Chương 47: Đấu Giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sảnh chính rộng rãi đã có mặt đầy đủ toàn bộ khách mời.

Jungkook đảo mắt một lượt, thầm cảm thán nội thất trang trí bên trong tòa lâu đài, vừa xa hoa vừa cổ điển, đậm nét phong cách quý tộc thời Trung cổ, nhưng có một số thứ vẫn hơi bị hiện đại hoá, có điều nó cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều lắm. Sau đó bọn họ được dẫn vô một phòng khác, bên trong hoàn toàn khác xa so với sảnh chính, giống như một chiếc hộp sắt lớn không có khe hở. Căn phòng duy nhất chỉ có hai lối vào, một là từ cánh cửa lúc nãy bọn họ vừa mới bước vào từ sảnh, hai là cánh cửa đối diện phía bên kia.

Jungkook nhìn chằm chằm, tò mò không biết mở ra cánh cửa bên kia sẽ là thứ gì. Bỗng nhiên cảm giác như có người đang nhìn, Jungkook ngoảnh mặt, ánh mắt vô tình phát hiện Hồ Vương đang đứng bên kia phía đối diện mình. Hắn thấy cậu, khóe miệng bỗng nhếch lên, tặng lại cậu một nụ cười.

Jungkook khẽ rùng mình, lập tức quay người trốn ra đằng sau lưng Jimin.

Hoseok chứng kiến hết tất cả, thấy hơi kỳ lạ, vội cúi người đến bên tai Jungkook, thì thào: "Tên đó sao lại nhìn cậu như vậy? Hai người rốt cuộc có gì với nhau?"

Đến bản thân Jungkook còn chẳng hiểu nữa là. Nghĩ đến nụ cười hồi nãy thôi cũng đã khiến cậu nổi hết gai ốc. Jungkook lắc đầu: "Tôi có quen biết gì với hắn đâu. Thằng cha bị điên. Tôi chắc luôn."

Hoseok phì cười, kéo cậu ngồi xuống bên chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn cho bọn họ nơi hàng ghế đầu. Jimin cũng ngồi xuống bên cạnh Jungkook, duy chỉ ánh nhìn lạnh lẽo vẫn cẩn thận lướt qua toàn bộ gương mặt ở trong căn phòng.

"Bắt đầu rồi kìa." Hoseok phấn khởi lên tiếng, ánh mắt dán chặt về phía sân khấu.

Ánh đèn đã được tắt bớt, chỉ có nơi sân khấu vẫn chiếu sáng rực, tạo điểm nhấn cho toàn bộ căn phòng. Francesco Russo vẫn chủ trì như mọi lần, hắn đứng trên phía sân khấu, tay còn cầm theo một cái mic, lớn giọng nói: "Các vị quý khách, như thường lệ, mọi người đều đã hiểu luật chơi rồi nên tôi cũng chẳng cần dài dòng làm gì. Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi nào." Hắn nói một câu đơn giản xong nhảy xuống khỏi sân khấu.

Nối liền với sân khấu là một đường ray sắt, chạy dài xuống hướng cánh cửa nhìn có vẻ hơi kỳ lạ bên kia. Jungkook khó hiểu nhìn một hồi, không biết cái này hoạt động kiểu gì.

Jungkook ngẩng đầu nhìn về phía Jimin định hỏi, vậy mà lại phát hiện anh đang nhìn mình. Jimin nghiêm chỉnh ngồi trên ghế, ánh mắt mang sắc thái dịu dàng đầy ôn nhu đều đặt hết lên người Jungkook. Cậu nhìn anh, cười: "Anh tự nhiên nhìn em chằm chằm như thế làm gì?"

Jimin cười nhẹ, lười biếng đáp: "Thay vì nhìn những thứ vớ vẩn đó thì tôi có hứng thú nhìn em hơn."

Jungkook hơi nheo mắt, xấu hổ lườm anh một cái xong quay đầu đi.

Ngay lúc đó, Francesco nhấn vô một nút hình tròn trên thiết bị đang cầm trong lòng bàn tay, ngay lập tức cánh cửa kiên cố chợt mở ra hai bên, một chiếc lồng sắt tứ giác được gắn trên đường ray chạy về phía sân khấu. Bao nhiêu ánh mắt tò mò xung quanh đổ dồn về phía chiếc lồng.

Bên trong là một con báo đen hung tợn. Cổ nó bị gắn dây xích, trói chặt vào trong khung chắn. Ánh mắt màu hổ phách của nó dữ dằn liếc qua từng gương mặt đang thích thú nhìn chằm chằm vào nó. Con báo như tìm được một nguồn thức ăn lớn bên kia khung chắn sau mấy ngày bị nhịn đói, miệng nó nhỏ dãi, điên cuồng cào lên lồng sắt liên tục như muốn phá vỡ khung sắt để nhào ra ngoài kia cắn xé cho thoả thích.

So với giống báo thường thì báo đen có vẻ quý hiếm hơn. Jungkook cũng biết những người trong giới thượng lưu cũng có sở thích mua loại động vật ăn thịt nguy hiểm này về làm thú nuôi, nhưng không nghĩ giới hắc đạo cũng thích chơi trò tiêu khiển này.

Francesco hất chân mày, thuộc hạ hắn hiểu lệnh, tay tóm theo một thiếu niên chừng mười hai, mười ba tuổi dẫn đến bên cạnh lồng.

Cậu bé người ngợm nhếch nhác, hoảng sợ khóc lóc đang cố giãy người khỏi bàn tay người đàn ông đang nắm cổ áo cậu. Jungkook đang từ tò mò liền chuyển thành kinh hoàng bật người ngồi thẳng lưng.

Họ định làm cái gì vậy?

Francesco cười lớn giọng, nói: "Bên châu Phi chỉ còn mỗi con này là giống báo đen duy nhất, vô cùng hoang dã, vô cùng xinh đẹp, vô cùng dữ dằn, đảm bảo con mồi sẽ bị nó xé toạc cổ họng chỉ trong vòng một giây."

Cậu bé bị quăng vào trong chiếc lồng sắt. Cậu hoảng sợ, điên cuồng khóc lóc, hai tay cố giật mạnh cái cửa sắt đã bị đóng chặt, kêu gọi giúp đỡ trong vô vọng. Con báo phía đối diện cậu vẫn còn bị trói chặt nhưng bản tính hoang dã của nó đã trỗi dậy. Nó gào lên, móng vuốt nhọn hoắc với lấy con mồi hướng trước mặt nhưng không tới. Nó tức giận, càng lúc càng trở nên hung tợn hơn.

Người đàn ông vừa mở xích sắt, con báo ngay lập tức nhào lên vồ lấy cậu bé, đói khát cắn xé thân hình yếu đuối không sức phản kháng ở dưới thân nó. Máu chảy lênh láng, nhuộm đỏ chiếc lồng sắt, nhễu xuống cả dưới sàn sân khấu.

Jungkook ngồi ngay hàng ghế đầu, thấy được cảnh tượng gần ngay trước mình có hơi sợ, lưng bất giác hơi ngửa về phía sau, cố gắng tránh xa được nó bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Jimin thấy vậy liền ghé tai cậu, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy: "Em sợ?"

Jungkook mặt mày tái nhợt, không cất nổi lời, tay chân run rẩy một hồi.

Hoseok ngồi bên cạnh chứng kiến cũng hoảng hồn. Mặc dù đối với anh việc giết chóc cũng đã quá quen thuộc, nhưng dưới tình cảnh này anh cũng cảm thấy khó coi. Hoseok nhìn Jimin, mặt mày tỏ vẻ buồn nôn, hỏi: "Cậu với Boss hay phải thấy những thứ bẩn mắt như thế này hả?"

Jimin vứt lại một ánh nhìn thản nhiên cho Hoseok, như muốn biểu đạt 'cũng tương tự vậy đó' xong khinh thường nói: "Sau mấy lần như vậy thì về sau chúng tôi đều chỉ chào hỏi cho có rồi rời đi thôi. Không ngờ lão ta với cái đám người này vẫn còn cái sở thích quái đản như vậy."

Đúng là kinh tởm chết đi được.

"Năm mươi ngàn đô la Mỹ."

"Một trăm ngàn đô la Mỹ."

"Một trăm năm mươi ngàn đô la."

Lúc này con báo gần như đã ăn xong, chỉ thừa lại vài mẩu thịt bầy nhầy máu đỏ cùng bộ quần áo đã bị cắn xé nát bét.

"Ba trăm ngàn đô la."

Một giọng nói lạnh lùng cất lên khiến cả sảnh im lặng. Jungkook thấy một gã thân hình cao ráo, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, thản nhiên giơ tay, hô ra một cái giá. Không ai tính bỏ ra số tiền cao hơn, Francesco vỗ tay một cái, tuyên bố quyền sở hữu thuộc về gã.

Jungkook lắc đầu, bày vẻ mặt chán chường. Trên đời này còn đầy người nghèo khổ thiếu thốn, thà rằng nếu có tiền thì đi giúp đỡ họ đi, vậy mà lại dùng tiền vô cái thứ chẳng ra gì này. Đúng là đời toàn những kẻ điên khùng.

Nghĩ tới đây Jungkook cũng cảm thấy thật may mắn vì Jimin không phải loại người như thế. Dù là trong hắc đạo, Jimin hay Min gia đều có những hành động tàn nhẫn tuyệt tình đối với những kẻ muốn cản đường, nhưng tư tưởng và phong cách của họ tuyệt đối sẽ không làm ra những trò vô nhân tính như thế này.

Cùng lúc đó, Francesco bấm vào một cái nút khác bên cạnh, bánh xe dưới chiếc lồng hoạt động, chạy theo đường ray về hướng cánh cửa đóng lại. Hắn ta đợi một khoảng thời gian, sau lại bấm vào cái nút tròn, lên tiếng: "Vật phẩm đấu giá này vô cùng quý hiếm, còn rất tươi mới, bảo đảm các vị đều thích."

Cánh cửa được mở, lại một chiếc lồng khác được đem lên. Khác với cảnh máu me vừa rồi, lần này là xuất hiện một cô gái, tuổi tác khoảng chừng đôi mươi, còn trong độ tuổi thanh xuân mơn mởn. Cô gái có mái tóc hung đỏ tự nhiên hiếm gặp, ánh mắt màu xanh lá trong veo, long lanh ánh nước, làn da lại trắng mềm mịn màng, khiến cho bao tên đàn ông ở đây thèm thuồng nhỏ dãi trước vẻ đẹp diễm lệ đó.

"Ôi trời," Hoseok ngạc nhiên lên tiếng, "xem ai đang ở trên đó kìa."

Jimin vẫn bình tĩnh vô biểu cảm, ánh mắt dửng dưng nhìn về người đang bị lõa thể phía trước mặt.

Jungkook lần này còn hết hồn hơn lần trước. Cậu nhìn cô gái trên người không một mảnh vải che chân, để lộ cơ thể trắng nõn của mình trước bao cặp mắt con người trong căn phòng. Ánh mắt cô tỏ vẻ hoảng sợ trăm phần, cả thân hình run lên cầm cập, đôi môi đầy đặn xinh đẹp đã bị hàm răng trắng như sứ của cô cắn nát làm cho ứa máu.

"Lần này lão ta chơi lớn phết đấy." Hoseok khoanh tay chép miệng nói.

Jungkook không hiểu, giương ánh mắt về phía Jimin. Anh nhìn cậu, nhàn nhạt nói: "Em nhìn rõ đi, xem có quen mắt không."

Jungkook quay trở lại nhìn gương mặt tựa như thiên thần kia, xem xét kỹ càng một lượt mới chợt giật mình, vội thốt lên: "Vyacheslav?!! Anh đừng nói là..."

"Đúng vậy đấy." Jimin nhìn cô gái có vài nét giống với người kia, trả lời. "Cô ta là con gái của hắn."

Jungkook đương nhiên biết chắc chắn Jimin cùng với cậu đã hạ gục Vyacheslav ở trên con tàu đó. Sau khi hai người thoát được, con tàu đã nổ tung, cơ thể của hắn theo đó cũng đã tan nát. Việc Vyacheslav chết mọi người trong giới hắc đạo đều biết. Với một con rắn đã mất đầu, cơ thể của nó hẳn là sẽ bị đem ra mổ xẻ, trở thành món nhắm vô cùng ngon cho những tay háu ăn, giống như gia tộc của hắn hiện giờ vậy.

"Bảy trăm ngàn đô la Mỹ."

"Hai triệu đô la."

"Tôi, ba triệu."

Cô gái run run, sợ hãi nhìn những gương mặt đang ra giá.

"Năm triệu đô la."

Francesco không ngờ có người ra số tiền lớn như vậy, lập tức gào lên: "Chốt!!!"

Nhìn cô gái bất lực tuyệt vọng trong lồng sắt, Jungkook khẽ thở dài. Đi theo Jimin cậu cũng nhận ra được thế giới của anh chính là như vậy, rất đen tối và đầy những thứ dơ bẩn, hoàn toàn khác xa với thế giới của cậu. Việc buôn bán người thế này cũng giống vậy, chẳng phải xa lạ gì, tuy là cậu chưa từng thấy qua, nhưng không phải là không có.

Jungkook không thuộc loại người ngu ngốc, cho dù bản tính cậu có lương thiện đi chăng nữa thì cũng không thể mềm yếu mà nảy sinh lòng thương hại cho họ được, cũng giống như việc cậu phải giết người để tự bảo vệ bản thân vậy. Đây chính là hiện thực tàn khốc trong cái thế giới đầy bất công này. Bây giờ cũng coi như Jungkook đã dấn thân vào đây rồi, những chuyện như thế này cậu bắt buộc mình phải tập làm quen.

Jungkook đảo ánh mắt, nhìn khuôn mặt dâm dê háo sắc của gã đàn ông vừa mới mua được cô gái kia mà cảm thấy xót xa cho cô ấy.

Hoseok tặc lưỡi: "Đúng là tiếc thật. Đẹp như vậy mà...uổng ghê."

Jungkook nở nụ cười, đùa giỡn nói: "Vậy thì anh mua đi. Tiền thì anh thiếu gì."

Hoseok bày vẻ mặt chán nản, bĩu môi than thở: "Tiền thì tôi không thiếu, chủ yếu là Boss kia kìa. Anh ta ghét người lạ, không thích mấy thứ tạm bợ tạp nham. Không phải người của Min gia thì đừng hòng anh ta nương tay."

Nghe lời anh nói, Jungkook cảm thấy bản thân mình thật may mắn. Cậu không phải người của Min gia nhưng có vẻ Yoongi khá là dễ tính với cậu. Jungkook tự đoán chắc là do cậu đang là người yêu của Jimin, xem như cũng tính là người quen đi, nên anh mới tuỳ tiện cho cậu ra vào Min gia như vậy.

Hai người còn đang miệt mài nói chuyện vui vẻ, đột nhiên Jimin lên tiếng: "Đến lúc rồi kìa."

Hoseok cùng Jungkook quay đầu về phía sân khấu. Lúc này Miguel đã xuất hiện bên cạnh Francesco. Người đàn ông gốc La tinh này trông khá cao, thân hình cường tráng, đôi mắt màu nâu sáng đầy mị hoặc. Vẻ đẹp nam tính cùng quyến rũ này đang mê hoặc không biết bao nhiêu thị giác mấy cánh phụ nữ đàn bà ở đây. Jungkook liếc nhìn, cảm thấy trông cũng được mà thôi, còn chẳng đủ để đem ra so sánh với Jimin của cậu nữa.

Francesco nhường lại chỗ cho hắn chủ trì, còn mình thì nhảy xuống khỏi sân khấu.

"Xin chào toàn thể quý vị." Miguel cười tà mị. "Chắc hẳn mọi người cũng biết lý do vì sao hôm nay chúng ta lại có mặt ở đây rồi đúng không?"

Hắn di chuyển người, cách xa trung tâm sân khấu một chút, sau đó nhấn nút cho chiếc lồng sắt mới được đưa ra.

Lần này không phải thú vật hoang dã nguy hiểm hay mỹ nhân xinh đẹp rung động lòng người nữa, mà chỉ là một gã đàn ông thân hình gầy gò ốm yếu, chẳng có chút sức sống. Bây giờ mà có cho một ngọn gió thổi qua chắc cũng có thể làm gã bay luôn.

Hầu hết tất cả mọi người đều ngạc nhiên, ngay cả đám Jungkook ba người bọn họ cũng vậy. Bây giờ cả sảnh đều nhìn nhau một cách khó hiểu.

"Anh định xem đây là trò đùa à?" Một người đàn ông nổi nóng đứng dậy, lên tiếng.

Miguel không những không tức giận, ngược lại còn rất vui vẻ. Hắn cười cười, cố xoa dịu người kia, vội nói: "Xin mọi người hãy cứ bình tĩnh. Chúng ta còn chưa vào chính sự nữa mà."

Người đàn ông hừ một tiếng, bất mãn ngồi xuống.

Miguel tiến đến bên cạnh chiếc lồng sắt, khung chắn còn to và kiên cố hơn hai loại trước. Gã đàn ông đang ngồi dựa người vào khung sắt, cả người mềm nhũn như cọng bún thiu, thấy hắn đến gần liền trợn mắt khoảng sợ, cơ thể run rẩy không ngừng.

Miguel không biết từ đâu đã lấy ra một ống tiêm cầm trên tay, bên trong ống chứa một loại dung dịch màu xanh đen kỳ lạ. Hắn nắm lấy cánh tay gã đàn ông kia, sau đó nở một nụ cười kinh dị, mặc cho gã đàn ông kia run rẩy xin tha.

Không một chút thương tình, Miguel cắm mũi kim nhọn hoắc lạnh lẽo vào da thịt người đàn ông, từ từ đưa thứ chất lỏng kia vào trong người gã. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro