Chương 48: Vật Thí Nghiệm Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đột nhiên người đàn ông nằm gục xuống sàn, cả người co quắp, bắt đầu lên cơn giật điên cuồng, đau đớn rên rỉ. Jungkook hoảng sợ nhìn, thấy hai mắt gã trợn ngược trắng dã, bên viền mắt nổi đầy tơ máu, mép sùi đầy bọt. Tiếng xương kêu lên răng rắc, cơ thể gã cứ như bị bẻ gãy, từng khớp như bị vặn ngược.

Jungkook kinh sợ, bụm miệng nhìn người đàn ông đang dần biến đổi.

Một âm thanh bỗng vang lên, gã hét lớn, từ đang nằm quằn quại trên nền đất thành bật người đứng dậy, hai tay buông thõng. Đầu gã phủ phục xuống đất, trưng ra cái đầu bù xù, không ai nhìn thấy được gương mặt người nọ rốt cuộc đang có biểu hiện gì. Thế nhưng cơ bắp của gã không biết vì sao đã nổi lên cuồn cuộn, gân xanh chi chít hiện dưới làn da nhợt nhạt của gã.

Rắc.

Cái cổ vang lên tiếng kêu giòn giã. Gã ngẩng đầu, để lộ cặp mắt trợn ngược, tơ máu đỏ ngầu, bên mép dãi chảy dề, thoạt nhìn như một người bị bệnh dại. Gã hét lớn, lao người về khung chắn giật mạnh như muốn phá vỡ nó. Thật may vì khung khá chắc, gã chỉ có thể vật lộn điên cuồng trong đó.

Mọi người hoảng sợ, ai cũng rời khỏi chỗ ngồi của mình, run rẩy vừa lùi về sau vài bước vừa không nhịn được tò mò mà nhìn về phía người đàn ông.

Jimin chau mày, vẻ mặt phức tạp nhìn thứ như quái vật trong lồng, cảnh giác kéo Jungkook cho cậu nấp sau lưng mình.

Một người hoảng sợ, hướng về phía Miguel quát lớn: "Thứ này rốt cuộc là cái gì vậy?!!! Mày điên rồi sao?!!"

Francesco cũng không ngờ sự tình lại xảy ra như này. Miguel hắn ta không hề nói cho ông về sự tồn tại của cái thứ này. Francesco tiến đến bên cạnh người đàn ông gốc La tinh kia, tỏ vẻ khó chịu, nhíu mày nghiến răng: "Đừng nói rằng đây là cái thứ vũ khí cậu nói với tôi đó nhé."

Miguel bình thản hất chân mày, như muốn nói với Francesco rằng những điều ông nói là đúng.

Francesco trợn mắt, không tin được: "Cậu điên rồi."

Tuy rằng ông biết bản thân mafia như ông chẳng phải là loại tốt bụng gì, nhưng đoán rằng tình hình ở đây đang dần như thoát khỏi tầm kiểm soát của mình, ông cũng không thể bỏ mặc đám người còn đang ở đây được, vội vàng lên tiếng: "Thật xin lỗi các vị quý khách." Ông cười cười, tiến về phía trước vài bước, ái ngại mở lời: "Có vẻ hôm nay phải kết thúc sớm hơn dự tính rồi. Tôi sẽ cho người tiễn mọi người ra về. Lần sau lão già này nhất định sẽ mở một bữa tiệc lớn tạ lỗi với quý vị."

Miguel không ngờ Francesco lại nói như thế. Hắn chau mày, tức giận kéo bả vai ông để ông xoay người đối mặt với mình, không hài lòng gằn giọng: "Ông đang làm cái gì thế hả?!!"

"Tôi phải hỏi cậu câu này mới đúng đấy!!!" Francesco tức giận lớn tiếng gạt tay người kia ra. "Cậu không hề nói rằng nó sẽ thành cái dạng thế này!!" Nói xong ông chỉ vào người điên cuồng gào thét cào loạn trên khung sắt. Ông chau mày, phất tay. "Nếu biết trước như thế này tôi nhất định sẽ không đồng ý cùng cậu ở trên cái đảo này đâu."

Nhìn bóng dáng rời đi của Francesco, mắt Miguel ánh lên một tia sát khí, Jimin vừa kịp phát hiện, vội lên tiếng cảnh báo: "Francesco, phía sau ông!!!!"

Francesco quay đầu, lập tức đã nhận được một viên đạn vào bên ngực trái của mình, thân thể liền đổ ập xuống sàn nhà.

Cả đám người xôn xao. Người thì hoảng sợ hét lớn, người thì điên cuồng chạy loạn, phút chốc cả căn phòng đều nháo nhào hết cả lên.

Jimin kéo sát Jungkook gần lại người anh, cẩn thận ôm cậu trong lòng mình, tránh cho cậu bị xô đẩy bởi những người kia. Hoseok chau mày, phân vân không biết nên làm gì trong tình huống này. Jimin ngoái đầu gọi anh: "Hoseok!! Lại đây."

Hoseok lách người qua đám đông trong căn phòng, tiến đến gần Jimin hơn, lớn giọng cất tiếng: "Làm thế nào bây giờ?"

"Tất nhiên là rời khỏi đây rồi. Phải ra ngoài tìm cách liên lạc với Min gia." Jimin lập tức trả lời lại.

Đột nhiên có tiếng súng vang giữa căn phòng, là do Miguel vừa mới nổ súng, mọi người đang trong cơn hoảng loạn cũng bị bất động dồn toàn bộ chú ý quay sang nhìn hắn.

Miguel hạ tầm tay, khói xám trong nòng súng lục vẫn còn tản ra, hắn cười quỷ dị một tiếng: "Trò vui còn chưa bắt đầu, các người định đi đâu?"

Miguel nhếch mép cười, tay bấm lên cái nút hình tròn giống như vật dùng để điều khiển mà hắn đang cầm trên tay. Cánh cửa sắt bỗng mở ra, 'con quái vật' bên trong liền lập tức nhào ra ngoài.

Bóng đen cao to thoăn thoắt nhảy từ góc này qua góc kia, tiếng súng lục vang dội khắp phòng, nhưng chỉ có thể làm sượt qua lớp da thô ráp bởi tốc độ nhanh như tia chớp của nó. Mọi người gào thét trong hoảng loạn, chẳng còn giữ được bình tĩnh mà điên cuồng chạy trốn khỏi móng vuốt của người biến dị.

Năm đầu ngón tay của nó cực khoẻ, chưa kể không biết sao mà móng tay còn sắc hơn lưỡi dao, nếu để nó vồ trúng, da thịt người đó đều bị nát bươm thành một đống bầy nhầy. Jungkook đứng sau lưng Jimin nhìn nó điên cuồng cắn xé từng người trong căn phòng mà kinh sợ.

Một âm thanh chói tai vang lên, Jungkook bịt tai, ngoái đầu nhìn về phía tiếng động phát ra.

Miguel cầm trên tay một con trỏ laser, nó phát ra tiếng nghe rất khó chịu, Jungkook nheo mắt, thấy đường ánh sáng màu đỏ từ con trỏ đang hướng về chính giữa ngực Jimin.

Jimin chau mày lùi lại một bước, tay anh vòng ra sau nắm lấy cổ tay Jungkook ném cậu qua bên chỗ Hoseok. Ngay lập tức một bóng dáng cao lớn nhảy ập đến, Jimin theo phản xạ nhanh chóng tránh khỏi năm ngón tay đang nhuộm đỏ bởi máu của nó. Tay anh linh hoạt khoá cánh tay đối phương, dồn lực siết chặt.

Rắc một tiếng thật vang, 'con quái vật' hét lớn, Jimin buông nó ra, dùng lực đá nó văng về phía xa bên kia.

Miguel đứng trên sàn sân khấu vỗ tay bộp bộp, giọng ngả ngớn cười: "Phản ứng nhanh đấy, nhưng chưa đủ đâu." Hắn lại chĩa tia laser về phía Jimin, con quái vật ngẩng đầu, mục tiêu lại như được xác định. Không màng quan tâm về cánh tay đang buông thõng đã bị Jimin đánh gãy, vật thí nghiệm lại nhảy về hướng anh đang đứng.

Jimin chau mày, rút ra khẩu súng bạc nhắm bắn vào nó. Mặc cho đạn súng ghim lên người, con quái vật dường như không biết đau là gì, vẫn điên cuồng bổ nhào đến muốn cắn xé Jimin.

Hoseok lúc này chợt hiểu ra, tay anh vẫn đang ôm người Jungkook lúc nãy mới bị Jimin đẩy tới, lớn tiếng hét lên: "Jimin!!!"

Jimin ngoái đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của người đối diện, anh tặc lưỡi, dường như hơi lưỡng lự đôi chút, sau lại quát lớn: "Giao cho anh cả đấy!!!!" Nói xong Jimin xoay người chạy đi, vật thí nghiệm kia cũng di chuyển theo ngay phía sau anh.

Jungkook nhìn bóng lưng người yêu biến mất sau cánh cửa sắt, phía sau lại bị bám theo bởi cái thứ không phải người đó, cậu nghiến răng, từ trong lồng ngực Hoseok tự đứng thẳng lưng, nhếch mép nhìn về hướng kẻ đang đứng chễm trệ trên sàn sân khấu. Jungkook giễu cợt cười: "Thứ đồ chơi tốt đấy. Điên điên khùng khùng như chó dại vậy mà cũng biết nghe lời chủ ra phết."

Hoseok nhìn người bên cạnh, huýt sáo: "Cậu cũng nhận ra à?"

Như thế mà còn không nhận ra thì thật quá coi thường Jungkook rồi. "Cái thứ đó mặc dù không được tỉnh táo nhưng lại biết phân biệt mục tiêu, chính là do con trỏ hắn đang cầm trên tay kia kìa."

Lợi dụng tiếng kêu chói tai đó và tia laser để điều khiển, cái thứ được chế tạo kia chỉ biết đó là mục tiêu duy nhất phải giết. Mặc cho có bị thương đi chăng nữa thì nó cũng sẽ không dừng lại nếu con mồi không bị xé toạc ra trước, hoặc chỉ còn cách là biến nó thành đống mảnh vụn thì may ra mới dừng nó lại được.

Dùng cơ thể sống làm vật thí nghiệm, người bị tiêm nhiễm thứ chất lỏng đó liền đánh mất lý trí, lập tức trở thành cỗ máy giết người bị sai khiến. Nghĩ tới đây thôi Jungkook cũng đủ rùng mình. Làm như thế này quả là quá ác rồi.

Miguel thản nhiên như không có gì. Hắn nhìn Jungkook chằm chằm, Hoseok phát hiện ánh mắt không mấy tốt lành của hắn liền ném Jungkook ra phía sau mình: "Mày định làm gì?"

"Chẳng phải rõ ràng rồi à?" Miguel nhếch khóe miệng cười. "Tao muốn nó." Nói xong hắn chỉ vào Jungkook đang ở đằng sau Hoseok.

Hoseok nhích người, để thân anh hoàn toàn che chắn cậu, bảo hộ người phía sau một cách cẩn thận: "Thế thì không được đâu. Lúc nãy mày cũng thấy vẻ mặt Jimin rồi đấy, nếu tao dám để mất một cọng lông của Jungkook thôi là cậu ta thể nào cũng đem tao đi làm gỏi." Hoseok bĩu môi, nhún vai. "Xin lỗi nha, tao còn yêu cuộc đời mình lắm."

Dưới dáng vẻ cùng giọng nói ngả ngớn của Hoseok, Miguel ngược lại cười xòa. Dù sao Jimin cũng không ở đây, hắn chẳng việc gì phải lo lắng. Không biết vật thí nghiệm kia có thể giữ chân Jimin bao lâu, vậy nên trước mắt hắn phải tranh thủ thời gian làm những điều cần thiết trước đã.

Bây giờ số người trong căn phòng đã giảm bớt, kẻ đã chết, người thì chạy, mà hắn cũng chẳng quan tâm. Miguel tóm đại một tên còn sống đang ngồi co ro run rẩy ở một góc, tay hắn rút ra một ống tiêm khác, ngay lập tức liền cắm thẳng mũi kim vào cổ người nọ, truyền thứ chất lỏng đó vào trong người gã.

Jungkook cùng Hoseok không ngờ sự tình lại xảy ra quá đột ngột như vậy, hai người trở tay không kịp, đồng thanh cất tiếng: "Chết tiệt!"

Chẳng mấy chốc dung dịch màu xanh đen đã ngấm vào trong cơ thể người kia. Gã liền lên cơn co giật, trạng thái xảy ra đều giống y như vật thí nghiệm trước đó. Cả cơ thể gã nổi cơ căng cứng, từng sợi gân xanh bắt đầu nổi lên cuồn cuộn, khuôn mặt dần dần biến dạng trở nên đáng sợ. Jungkook kinh hoàng, có chút run rẩy, nói: "Chúng ta nên làm sao đây?"

Hoseok rút ra bên trong áo khoác một khẩu súng lục ngắn bán tự động, xong ném nó qua cho Jungkook, nói: "Nghe Taehyung nói cậu biết dùng, vậy có thể tự bảo vệ mình không? Tôi không đảm bảo mình có thể tự lo cho cả hai nếu cái thứ đó tấn công đâu."

Jungkook luống cuống bắt lấy khẩu súng, không hiểu tại sao tin tức cậu biết sử dụng súng lan nhanh quá vậy, nhưng bây giờ không phải thời gian suy nghĩ về vấn đề đó, lại lo lắng hỏi: "Vậy còn anh thì sao?"

"Không sao, đừng lo cho..."

"Phía sau anh kìa!!!"

Jungkook trợn mắt hét lớn, nhanh chân nhảy qua một bên. Hoseok lách người, vừa vặn năm móng tay nhọn hoắc quơ hụt vô không khí.

Tốc độ của vật thí nghiệm sống cũng không phải bình thường, ngay lập tức nó đã chuyển hướng bàn tay đến trước mặt Hoseok định nắm lấy mặt anh.

Ánh mắt sắc bén của Hoseok chợt loé lên, hai cánh tay anh linh hoạt làm vài động tác, ngay khi 'con quái vật' còn chưa kịp đụng đến, chỉ nghe một tiếng 'xoẹt' rất nhỏ, đầu của nó liền rơi bộp xuống nền đất, máu văng tung toé cả một mảng.

Jungkook kinh ngạc nhìn, phát hiện trên tay Hoseok đang nắm một sợi dây mảnh dài tầm hai mét, trông giống như dây đàn âm cao. Có vẻ nó được làm từ chất liệu đặc biệt, vậy nên mới có thể cứa đứt cổ của người biến dị một cách nhanh chóng mà không hề gây ra bất cứ một tiếng động nào.

Ngoài súng ra thì đây là vũ khí khác thường được Hoseok sử dụng nhiều nhất. Dù sao anh cũng từng là sát thủ, vật dụng này đương nhiên được anh ưu tiên sử dụng trong những lúc phải làm nhiệm vụ bí mật.

Nhìn thứ chất lỏng màu đỏ tươi nhễu xuống từ sợi dây, Jungkook há hốc miệng cảm thán: "Anh cũng ngầu thật đấy."

Hoseok chẳng có thời gian nghe cậu ca ngợi, mắt thấy Miguel nhấn lên nút tròn của thiết bị điều khiển đang cầm trên tay, anh khẽ chau mày thầm chửi thề một câu. Hoseok bắt đầu thấy hối hận khi nãy lại để Jimin rời khỏi nơi này rồi.

Quả nhiên đường ray sắt chuyển động, phía bên kia cánh cửa lại đưa ra một chiếc lồng sắt tứ giác kiên cố. Bên trong đều là vật thí nghiệm sống đã được tiêm thuốc, tổng cộng có năm tên, biểu hiện đều không còn là dáng vẻ của con người nữa.

Jungkook nhìn chúng gào thét điên cuồng bên kia khung sắt mà toát mồ hôi hột, vẻ mặt hoảng sợ đến tái mét không còn giọt máu. Cậu còn chẳng ngờ Miguel đã chuẩn bị được đến mức này.

Hoseok nhanh chóng túm lấy cổ áo Jungkook kéo cậu đi: "Cậu còn đứng đó nhìn làm cái gì?! Chạy mau!!!!"

Hai người vừa vượt qua được khỏi cánh cửa, âm thanh chói tai bên trong tòa biệt thự màu trắng vang lên. Jungkook nghe thấy tiếng gào thét dữ dội, cậu còn đang định ngoái lại phía sau, bất thình lình đã có bóng dáng màu đen nhảy ngang qua đầu. Hoseok vội dừng bước, tay kéo Jungkook vòng ra sau lưng mình.

Thân hình đồ sộ lao tới, Hoseok kéo căng dây, đợi nó tiến đến gần hơn mới liền ra tay trong chớp nhoáng. Ánh sáng từ dây bạc mỏng loé lên trước mắt Jungkook, xoẹt qua lớp da dày của vật thí nghiệm, Hoseok thành công đem đầu nó rời khỏi thân thể kia. Jungkook nhìn cái đầu đang trợn ngược mắt lăn đến bên cạnh chân mình mà run cả người.

Hoseok chẳng có thời gian đi lo mấy việc vớ vẩn, tay anh đẩy vai Jungkook tránh khỏi móng vuốt của vật thí nghiệm khác, đồng thời nhắc nhở người đối diện: "Jungkook, tập trung vào!!!"

Jungkook mất đà ngã xuống. Cậu lộn vài vòng trên nền đất, theo sau là tiếng chân dẫm bình bịch của người biến dị. Jungkook hoảng loạn ngồi dậy, vừa kịp ngẩng đầu, cậu phát hiện nó đã đứng ở trước mặt.

Jungkook sợ đến mặt mày tái nhợt, nhưng cũng may là bản năng sinh tồn của cậu vẫn chưa phải vứt đi cho chó gặm.

Khi năm ngón tay dài thòng kia chuẩn bị bổ xuống, Jungkook nhanh chóng nâng khẩu súng Hoseok trước đó đưa cho cậu phòng vệ, nhắm thẳng đầu nó mà bóp chặt cò súng.

Min gia toàn là tự chế tự dùng, đương nhiên khẩu súng của Hoseok mà Jungkook đang cầm cũng là do Jimin hoặc Ưng Vệ làm ra, đảm bảo độ mạnh hay sức công phá đều hơn hẳn các loại súng thông thường khác.

Tiếng súng vang lên liên hồi, mặt của vật thí nghiệm bị Jungkook bắn nát thành cái tổ ong, thịt máu đỏ tươi văng tung toé, rơi dính lên cả người cậu.

Hoseok bên này cũng chẳng rảnh rang tay chân. Anh vẫn đang phải đối phó với hai tên khác. Thấy Jungkook tự mình xử lý được một tên, anh vừa mừng vừa thêm phấn khích.

"Mẹ nó!!" Hoseok chửi thề một câu. "Tên nào dám nói cậu vô dụng? Người yêu của Jimin ngầu như thế này cơ mà!!!!!"

Jungkook có muốn cười cũng không cười nổi trong cái tình huống này. Cậu bị độ giật của súng làm cho ngã về phía sau, hai cánh tay đau đến ê ẩm, vẫn còn đang run lẩy bẩy không ngừng. Jungkook hít một hơi lớn, thầm nghĩ đúng là Ưng Vệ tốt bụng, súng cậu ta chế tạo riêng cho cậu dễ xài hơn nhiều.

Jungkook vuốt máu trên mặt mình xuống, nhìn thấy người phía đối diện mình đang chật vật đối phó với thứ kia, vội nói: "Đợi chút, để tôi qua giúp anh một tay."

"Không cần." Hoseok thở hồng hộc, trả lời lại. "Tự tôi lo được."

Jungkook thấy anh lấy đà nhảy lên bám lấy cánh tay của người biến dị. Hoseok lộn người một cái đã ngồi lên được bả vai nó. Sợi dây bạc lạnh ngắt bỗng chốc đã cuộn chặt thành từng vòng, Jungkook chỉ thấy Hoseok nhảy xuống, chân anh vừa chạm đất, người biến dị trợn mắt lấy hai tay ôm cổ, máu bắn đỏ tươi, ngay sau đó thân hình đồ sộ đổ ầm xuống đất.

Tương tự như vật thí nghiệm còn lại, vừa thấy nó bổ nhào đến, Hoseok huơ nhẹ sợi dây, vòng nó cuốn quanh cánh tay vạm vỡ kia xong siết chặt, đem nguyên cánh tay đó rời khỏi cơ thể chủ nhân của nó. Người biến dị hét lớn trong cơn đau, gương mặt càng trở nên hung dữ hơn. Hoseok ngược lại chẳng sợ, đem đầu nó cắt xuống như những tên trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro