Chương 49: Vật Thí Nghiệm Sống (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi thứ xung quanh yên ắng không một tiếng động, khu rừng lại trở về với dáng vẻ tịch mịch lúc ban đầu, cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Gió khẽ thổi, tán lá cây rung chuyển xào xạc, Jungkook ngoảnh đầu nhìn những thân thể nhuốm máu trên nền đất, xong lại đảo mắt một vòng, phát hiện chỉ có xác chết của bốn người biến dị. Ban đầu rõ ràng cậu còn đếm đủ có tới năm tên trong lồng sắt, vậy còn thêm một mạng kia ở đâu?

"Thiếu một con nữa." Hoseok cất giọng nói.

Jungkook gật đầu đồng ý, nói thêm: "Vậy bây giờ chúng ta làm sao đây?"

Vừa mới nói hết câu, bỗng có tiếng hét chói tai phía bên trong tòa nhà, là tiếng của phụ nữ. Jungkook và Hoseok đồng loạt ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra tiếng động, xong lại đối mặt tròn mắt nhìn nhau. Jungkook hơi đắn đo, chẳng lẽ 'nó' còn ở trong đó?

"Chúng ta có nên vào giúp không?" Jungkook hơi phân vân hỏi.

Hoseok nhún vai, trả lời: "Nếu cậu không ngại bị 'chó dại' cào cho vài phát lên mặt."

Đúng ra thì đáng sợ thật. Chưa kể đến bàn tay cứng như đá mà móng tay dài ngoằng còn sắc bén hơn lưỡi dao, tốc độ di chuyển nhanh đến đáng sợ của nó thôi cũng đủ khiến người ta khóc thét rồi. Quả nhiên cậu vẫn là nên bảo vệ tính mạng mình trước thì hơn.

Tiếng thét cầu cứu hoảng sợ tột độ lại vọng ra từ bên trong tòa nhà, chứng tỏ đối phương vẫn chưa chết. Jungkook cắn môi suy nghĩ. Nếu như bây giờ cậu không vào, há chẳng phải mình lại cố tình không giúp người ta. Thân là bác sĩ, thấy người gặp nạn mà cậu còn dửng dưng đứng ở đây khiến trong lòng lại thấy bứt rứt khó chịu. Biết là không thể tỏ vẻ yếu đuối, nhưng thật sự cậu nên bỏ mặc người ta trong lúc này sao? Jungkook cắn răng đánh liều, mắt hướng Hoseok quả quyết nói: "Tôi định sẽ vào cứu người, còn anh thì sao?"

Hoseok đang dùng khăn tay lau sơ qua sợi dây dính máu, nghe Jungkook nói vậy, anh khẽ cười, liền nói: "Quả nhiên Jimin không nhìn nhầm người. Nếu cậu muốn đi thì tôi sẽ theo."

Jungkook thấy Hoseok đồng ý liền vui ra mặt, cậu còn tưởng anh không muốn bỏ ra thời gian quý báu của mình để cứu mạng người khác. Chẳng đợi thêm bất cứ một giây nào nữa, Jungkook liền vội xoay người chạy về phía toà nhà, đằng sau là Hoseok đang chạy theo với cuộn dây đang được cuốn gọn trên tay. Anh nhìn lên hướng tòa biệt thự sang trọng, xong lại nhìn khẩu súng Jungkook đang cầm, nói: "Này, đoán chừng đạn chẳng còn nhiều để dùng đâu đấy."

Jungkook nghe giọng Hoseok vọng lên vội giật mình, vừa chạy vừa đem nó lên xem qua một lượt, đúng là chỉ còn lại chưa đến một nửa đạn cho cậu dùng. Jungkook hơi tặc lưỡi nhẹ. Về sau cậu phải sử dụng tiết kiệm lại một chút mới được, không thể hoang phí hơn nữa khi trong tình cảnh này.

Hai người càng tiến đến gần toà nhà càng nghe tiếng thét thất thanh càng lớn dần, đồng thời cũng nghe được tiếng gầm gừ dữ tợn chẳng giống của con người. Jungkook nuốt nuốt nước miếng, luôn đặt bản thân trong chế độ cảnh giác không dám thả lỏng, trong lòng bàn tay vẫn nắm chặt khẩu súng. Hoseok đang chạy theo sát bên cạnh lấy tay vỗ nhẹ vào lưng cậu, giọng nói nhẹ nhàng làm người ta an tâm vài phần: "Không cần căng thẳng, còn có tôi nữa mà."

Jungkook gật đầu, trong lòng bỗng nhẹ hẳn đi. Vừa lúc đến trước cánh cửa lớn, cậu hít một hơi, cẩn thận đẩy nhẹ cho nó mở ra, chậm rãi liếc vào bên trong quan sát một lượt.

Cảnh tượng bên trong hỗn độn không thể tả. Mọi thứ coi như đều bị tàn phá không còn như dáng vẻ ban đầu. Hoseok chen người lên trước nhằm đảm bảo an toàn cho Jungkook phía sau mình. Không thấy có gì bất thường, anh đá văng cánh cửa ra, phía sau là Jungkook tò mò ngoái đầu nhìn.

Tiếng thét vẫn luôn vọng ra từ bên trong căn phòng đấu giá lúc nãy mọi người còn ở đó. Hoseok mau chóng chạy vọt vào phía trong, cùng với Jungkook men theo đường ray tiến đến cánh cửa phía bên kia. Hai người bọn họ càng đến gần càng nghe rõ tiếng nhai ngồm ngoàm hoà lẫn trong tiếng thét thất thanh cầu cứu của cô gái.

Jungkook phát hoảng, vội liếc nhìn Hoseok, mà anh cũng nhìn lại cậu. Hai người chẳng dám chần chừ hơn nữa mà phi nhanh vào nơi tiếng thét phát ra.

Hoseok đẩy mạnh cánh cửa, bên trong lập tức xộc lên mùi máu tanh nồng. Jungkook chau mày, cảm thấy hơi khó chịu liền bịt mũi mình lại. Phía trước mặt cậu là mấy cái lồng sắt giống như những cái mà cậu đã thấy lúc còn đấu giá, bây giờ đều nằm ngổn ngang lộn xộn khắp cả căn phòng, bên trong còn vài cái xác chết máu đỏ nhuộm khắp người.

Đúng như Jungkook thầm đoán trong đầu từ nãy, giọng hét chính là từ cô con gái của Vyacheslav. Thiếu nữ vẫn bị nhốt trong lồng sắt, nhưng vì thế mới cứu thoát cô khỏi những thứ hung tợn bên ngoài.

Con báo đen không biết bằng cách nào đã thoát ra. Nó đứng ngay sát cái lồng của cô gái ấy, đầu cắm cúi gặm đống thịt nát bấy không biết là của ai dưới chân nó.

"Là của người biến dị." Hoseok lên tiếng, đồng thời chỉ tay vào thứ màu đỏ tươi tanh nồng trên nền đất màu xám đậm.

Jungkook phát hiện cánh tay loang máu còn có gân tay nổi lên cuồn cuộn, đều giống như biểu hiện của người biến dị như Jungkook vừa thấy lúc nãy. Cậu gật đầu đồng ý kiến với câu nói của anh, còn ánh mắt lại nhìn con báo từ từ nuốt xuống miếng thịt còn đang ăn dở.

Đánh chén no nê xong nó dường như mới ý thức được có người đang nhìn nó chăm chăm. Con báo lè lưỡi liếm đi chút máu đỏ còn đang dính bên mép, miệng gầm gừ như muốn bổ nhào lên hai người. Jungkook trong lúc này còn đang đánh đo không biết nên làm thế nào, còn đang tính hỏi Hoseok đứng bên cạnh, ấy vậy mà bắt gặp gương mặt người bên cạnh ngao ngán thở dài, giật lấy khẩu súng Jungkook đang cầm trên tay nhắm vào đầu nó bắn một phát.

Cả quá trình xảy ra chỉ trong chớp mắt.

Con báo đổ rầm xuống đất. Jungkook há miệng đứng bất động tại chỗ.

"Anh...cũng nhanh quá nhỉ?" Jungkook khẽ cười, tán thưởng một câu.

"Lúc đầu tôi đã ngứa mắt nó sẵn rồi." Hoseok khì mũi.

Jungkook nhận lại khẩu súng Hoseok đưa cho cậu, còn mình thì đảo mắt một vòng quan sát xung quanh, không thấy có gì đáng lo nữa mới buông lỏng bản thân một chút. Hoseok và cậu đều đã giết được bốn tên, nếu như thứ nằm dưới đó là tên cuối cùng, vậy thì không còn gì đáng ngại cho bọn họ nữa.

Jungkook còn đang định tiến đến cứu cô gái, giọng nói trong trẻo có chút run rẩy cất lên từ bên trong chiếc lồng sắt: "Chúng...chúng nó nhiều lắm. Còn nhiều...nhiều lắm...người đàn ông đó..."

Hoseok không hiểu liền cắt ngang, hỏi: "Cô nói vậy là có ý gì?"

Tạch.

Trên vai trái Jungkook bỗng có cái gì đó rớt xuống, truyền đến cảm giác ướt át tanh nồng. Jungkook quay đầu nhìn xuống bả vai, là một giọt nước màu đỏ thẫm có mùi rỉ sắt trên chiếc áo sơ mi trắng tinh của cậu.

Tạch. Lại có thêm một giọt rơi xuống.

Đột nhiên hiểu ra sự gì Jungkook nổi hết gai ốc, cả da đầu bắt đầu căng cứng. Tim trong lồng ngực cậu đập vừa to vừa mạnh, làm hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp hơn. Jungkook hoảng sợ, mím môi run rẩy chậm chạp ngước đầu nhìn lên, phát hiện một bóng đen đang đu người trên cột xà nhìn xuống hai người bọn họ.

Tay chân nó dài thòng, gân guốc xanh đen nổi lên cuồn cuộn, vặn vẹo treo trên thanh xà ngang của trần nhà. Nó không vội vàng tấn công, duy chỉ nhìn Jungkook chằm chằm với đôi mắt đầy tơ máu đỏ lòm. Đầu tóc rối xù, nó vươn cổ chúi xuống gầm nhẹ, trưng ra hàm răng sắc nhọn dính màu đỏ tươi. Nhìn từng giọt máu trên khuôn mặt dữ tợn của người biến dị rơi tí tách xuống sàn nhà, Jungkook không cất nổi lời, tay run run nhẹ khều lấy cánh tay áo Hoseok giật vài cái.

Hoseok đang muốn tiếp tục hỏi han người bên trong kia liền quay đầu, vừa thấy khuôn mặt trắng bệch của Jungkook mà giật mình: "Cậu làm sao mà mặt mày tái mét vậy??!!!"

Jungkook mặt mếu máo, môi run run lấy ngón tay chỉ chỉ lên hướng trần nhà ra hiệu cho Hoseok. Anh chẳng nghĩ ngợi gì cũng nhìn lên, lúc mới thấy cái thứ miệng đầy máu me ở trên đó mà rợn hết cả người.

Hoseok nhanh chóng chụp lấy khẩu súng trên tay Jungkook, chĩa về phía nó nhả đạn liên tục.

Tiếng súng vang dội, người biến dị gào lên né tránh, tay chân nhanh nhảu bò rầm rầm theo thanh xà ngang tránh đạn, sau lại nhảy xuống, vừa tiếp đất đã lách trái lách phải khỏi đường bắn của Hoseok đang nhắm tới.

Lạch cạch. Hoseok tặc lưỡi một cái thật kêu. Súng vừa đúng lúc lại hết đạn.

Người biến dị với tốc độ di chuyển nhanh nhẹn đã tung cửa chạy khỏi căn phòng. Jungkook cùng lúc này đang ở đằng sau lưng Hoseok khẽ thở phào một hơi. Hên là nó bỏ chạy chứ không phải nhào đến cào lên người hai bọn họ.

Hoseok cau mày, tức giận ném khẩu súng chẳng còn chút đạn qua một bên, hồng hộc tiến tới khung chắn trước người nọ mà đấm một cái thật mạnh lên đó, quát lớn: "Cô không thể nói cho rõ ra là nó vẫn còn ở đây à??!!!"

Cô gái giật mình, hoảng sợ lắp bắp: "Tôi, tôi xin...xin lỗi."

Hoseok nghiến răng ken két, vừa lấy sức đá rầm rầm lên ổ khoá sắt cho đến khi nó vỡ ra vừa quát mắng: "Nếu bọn tôi chậm một chút nữa thôi là đã bị nó nhảy bổ lên người rồi. Đệt bà nó! Rõ là nguy hiểm như vậy mà sao không nói trước?!! Cô có còn muốn tụi tôi cứu nữa không vậy??!!!"

Tính ra là Jungkook cũng không muốn nhớ đến, nhưng quả thật giống như lời Seokjin từng nói, Hoseok là một người nhát gan cái gì cũng sợ. Cậu nhịn cười tiến đến vỗ lên lưng người đối diện: "Dừng lại được rồi đó. Người ta cũng có cố ý muốn giết anh đâu."

Hoseok tặc lưỡi, hùng hặc tháo xuống ổ khoá bị anh tức giận đá cho bể.

Cô gái với mái tóc đỏ hung chậm rãi mở song cửa sắt bước xuống. Hoseok ho nhẹ, cởi áo vest ngoài đưa cho cô. Cô cũng không ngại, nói cảm ơn anh một câu, tay run run bèn lấy khoác lên người, vừa vặn che đi toàn bộ cơ thể trắng nõn trước đó không một mảnh vải.

"Những lời cô nói vừa nãy nghĩa là sao?" Mặc dù lúc đó trong cơn hoảng loạn, Jungkook vẫn nghe lọt từng lời nói của cô. Rõ ràng là có gì đó liên quan đến Miguel Gonzales và đám người biến dị kia.

Cô gái hơi khịt mũi: "Chính là gã đàn ông người La tinh đó. Mọi người ở ngoài có lẽ không biết, nhưng chính mắt tôi nhìn thấy hắn tiêm cái thứ chất lỏng đó vào nhiều người lắm."

Nói xong cô chỉ vào những chiếc lồng sắt nằm ngổn ngang bên kia, ở trong vẫn còn một vài xác chết. Lúc nãy không để ý kĩ càng, Jungkook bây giờ mới vỡ lẽ, bên trong đúng là người biến dị đã chết.

"Có tầm ba mươi người lận, đều bị nhốt ở trong đó, một phần là do chúng tự giết lẫn nhau, một phần như đã bị chết do không thích ứng được với chỗ dung dịch kì lạ ấy. Tôi không biết nó là thứ gì, có điều các anh cũng thấy rồi phải không? Bọn họ đều trở nên như người bị bệnh dại, nhưng lại có sức mạnh khác hẳn người thường, còn đặc biệt khát máu giết người."

Jungkook quay sang nhìn Hoseok, hỏi anh: "Nếu vậy thì ngoại trừ bốn tên chúng ta mới giết, bên ngoài hẳn vẫn còn một số nữa?" Tính thêm một mạng bị báo đen ăn và một mạng mới bỏ chạy, vậy thì chúng còn khoảng hơn mười tên nữa nếu trừ đi những người ở trong lồng sắt kia.

Hoseok gật đầu đồng ý, sau lại nói: "Trước mắt chắc chúng ta phải rời khỏi chỗ này đã, không biết chừng lát nữa tên người biến dị kia sẽ quay lại đây. Ừm, cô gái này, mặc dù là chúng tôi mới cứu cô ra, nhưng rất tiếc chúng tôi không thể đem cô theo được. Vậy nên..."

Cặp mắt xanh trong veo nhìn lên Hoseok song nhìn qua Jungkook. Cô khẽ cười: "Được các anh cứu ra như này là tôi cảm ơn rất nhiều rồi. Tôi đi theo hai người đương nhiên sẽ gây cản trở nhiều thứ. Không cần lo lắng, tôi tự có thể chăm sóc bản thân, vốn dĩ cũng là con gái của mafia mà lại."

Nghe tới đây Jungkook cũng giật mình. Cậu đương nhiên biết người đứng trước mặt đây là con gái của Vyacheslav, và cô có lẽ cũng biết người đang đứng trước mặt cô chính là người đã giết cha cô. Một phần nguyên do chính vì Jungkook mà cô thành ra thế này, cậu có thể hiểu nếu cô hận mình đến tận xương tuỷ.

Jungkook đứng cắn môi không biết nói gì hơn, cuối cùng lấy hết can đảm mới dám nói một câu: "Tôi...xin lỗi."

"Không phải lỗi của anh." Cậu vừa dứt câu, cô gái mỉm cười trả lời. "Tôi là anh trong trường hợp đó cũng sẽ làm như vậy thôi."

Hoseok ho nhẹ, vỗ tay hai phát cắt ngang cuộc đối thoại của hai người: "Những gì cần nói cũng đã nói rồi. Rất xin lỗi nhưng mà chúng ta có thể rời khỏi chỗ này được chưa?" Anh không muốn lát nữa lại thấy 'chó dại' vồ lên người cào anh thêm vài phát đâu.

Cô gái gật đầu, nhìn bóng lưng hai người đàn ông rời đi, cô chợt nhớ ra điều gì, chợt nói vọng tới: " Là Jungkook phải không, người rất quan trọng đối với Xích Long? Xin lỗi nếu như gọi sai tên anh."

Jungkook nghe tên vội dừng bước, ngoái đầu về phía sau nhìn cô.

"Tôi không rõ lắm nhưng mà gã đàn ông người La tinh với một kẻ nào đó hôm nay đã nói chuyện về anh. Tuy không nhìn rõ được mặt hắn ta nhưng có vẻ họ đang nhắm tới anh đấy. Vậy nên...anh nhớ cẩn thận."

Jungkook ngơ mặt chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn nói cảm ơn cô một câu.

Sau khi tản ra, cô gái chạy về một hướng khác, Jungkook và Hoseok thì chạy về phía rừng, mục đích chính là đi tìm Jimin, vì chưa thấy anh quay trở lại tìm hai người.

"Liệu Jimin sẽ ổn chứ? Tôi lo cho anh ấy quá." Cậu chỉ sợ anh lại đụng độ đám người biến dị đó. Nếu không chừng còn gặp phải gã Miguel kia nữa.

"Cậu nên lo cho chúng ta đi thì hơn. Jimin cậu ta không dễ chết đến thế đâu, hẳn là vẫn tìm cách liên lạc với bên ngoài thôi." Đây cũng chính là lí do lúc nãy Hoseok gọi Jimin ra hiệu cho anh rời đi mặc dù người này mới đầu không chịu vì không yên tâm để Jungkook ở lại.

Nói xong Hoseok lấy ra một con dao găm vẫn còn bỏ trong vỏ bao đưa cho Jungkook phòng thân. Anh thì đã có vũ khí riêng của mình, nhưng cậu thì rất cần thiết, vì súng hết sạch đạn rồi.

Jungkook nheo mắt đưa tay nhận lấy, hơi khó xử nói: "Tôi mới chỉ học bắn súng thôi, chưa học cách sử dụng dao."

"Không cần học đâu." Hoseok phì cười. "Không cần học lý thuyết, hôm nay cho cậu thực hành luôn. Lát nữa mà có gặp bọn chúng là cậu tự nhiên sẽ biết cách sử dụng như thế nào thôi. Ha ha"

Jungkook trầm mặc muốn cạn lời. Trong tình cảnh này thì không thể nói đùa như vậy được đâu ạ quý ngài Hoseok ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro