Chapter 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính ra kể từ khi tôi gặp Jimin thì đâm ra lúc nào tôi cũng đi vào rừng. Không có một buổi sáng nào tôi kiếm cớ trốn appa tôi đi vào rừng cả. Jimin mang lại cho tôi sự vui vẻ, nhớ có anh mà tôi mới được thêm nhiều điều về thiên nhiên, về các loại côn trùng và cả chim chóc nữa. Thật quá lợi cho đống bài tập hè được giao, mà trước đây tôi chưa từng có ý định làm tới. Anh ân cần giảng cho tôi nghe như một vị thầy giáo đang giảng cho học trò nhỏ.

"Tặng em nè."

Jimin chìa một bó hoa màu tím ra về phía tôi. Nhận nó và cảm ơn anh.

"Cảm ơn anh, Jiminie."

"Hừm. Jung Kook này, em biết ý nghĩa của hoa oải hương (lavender rose)  là gì không?" 

"Dạ không ạ? Là gì vậy, Jimin?"

"Sự say mê, uy nghi và yêu từ cái nhìn đầu tiên." 

"Ah, đúng rồi. Vì màu tím là biểu tượng cho sự đợi chờ, chung thủy trong tình yêu."

Từng lời của Jimin nói, mỗi khi nghe tôi đều trố mắt ngạc nhiên. Anh khiến tôi càng ngày càng yêu mến khu rừng hoang vu này nhiều hơn. 

Mỗi khi hoàng hôn buông xuống là mỗi lần tôi phải tiếc nuối nào lời chào tạm biệt anh và trở về nhà. Và mỗi khi trăng lên cao tôi đều thở dài chán nản, mong sao cho đêm qua thật mau rồi mang bình mình đến để tôi có thể gặp anh. Tần suốt tôi vào rừng diễn ra điều đặn, đến nỗi khiến cho hai ba của tôi phải ngạc nhiên.

"Sao dạo này ta thấy con vào rừng làm gì mà nhiều thế?"

Tôi quệt nước mắt, ngước mặt lên nhìn anh với đôi mắt ngấn nước.

"Thu, đông và xuân này em phải về Thành phố nhưng mùa hè năm sau em nhất định sẽ quay lại đây, nhớ là đừng có quên em đấy!"

Jimin cười rồi gật đầu: "Ừ, làm sao mà anh quên được?"

"Vậy mình móc nghéo nhé!" -Mỉm cười đề nghị nhưng chợt nhưng ra rằng sự vô ý trong câu nói của mình, khuôn mặt nhanh chóng đỏ ửng - "Ahhh, xin lỗi. Em quên."

Nhưng Jimin chìa cành cây ra trước mặt tôi rồi bảo nắm lấy nó, thấy kì lạ nhưng tôi cũng làm theo sự hướng dẫn của anh.

"Vậy là đã hứa rồi đấy nhé! Nhớ học hành thật chăm chỉ, hè năm sau chúng ta nhất định sẽ gặp lại." 

Thế là ngày cuối cùng gặp anh vào mùa hè năm đó, lòng tôi cảm thấy nặng trĩu. Khi về đến Thành phố, tôi cố học hành thật chăm chỉ nhưng nguyên nhân chính là để giết thời gian và cũng để không nghĩ đến anh. Lòng tôi mong nhanh chóng đến hè thật nhanh. Chưa bao giờ tôi lại thấy 3 mùa - 9 tháng lại trôi qua một cách nhạt nhẽo chán chường như vậy. 

--------------------------------------------------------

Mùa đông thương gợi cho ta nhiều nổi buồn cùng với nó là những nổi nhớ. Đứng tựa mình vào của sổ lớp học, nhìn ngắm những bông hoa tuyết rơi trắng xóa một vùng trời.

"Không biết bây giờ Jimin đang làm gì  nhỉ? Anh ấy có lạnh không?"

Suy nghĩ mông lung, tay chống cằm nhìn sâu vào những mảng tuyết trắng mịn bám trên thành cửa. Ngoài đường lúc bấy giờ tuyết tháng 12 rơi đều đều phủ kín cả con đường, phất phơ phất phơ bay theo hướng gió. Con đường bám một lớp tuyết dày đặc trắng xóa, khi nắng lên rồi sẽ tan ra sớm thôi! Tuyết cũng y như Jimin vậy. Tôi đoán là vậy. 

"Jung Kook - ssi."

Giật mình quay người lại. Là Taehyung đàn anh khóa trên của tôi đang đứng sau tôi, trên tay cầm một hộp được bọc giấy caro màu đỏ trông thật đẹp.

"Jung Kook, chúc em giáng sinh vui vẻ"

Tôi hơi bất ngờ, tay hơi run run nhận món quà từ Taehyung.

"Cảm ơn anh."

Taehyung nở nụ cười thúc giục tôi mở hộp quà ra. Tôi gượng gáo mở hộp quà, từ từ mở nắp hộp ra. Bên trong là một chai nước hoa.

"Anh biết là em đặc biệt nhảy cảm với mùi hương nên anh đã tặng nó cho em. Mong là em sẽ thấy nó." - Vừa nói khuôn miệng hình chữ nhật của Taehyung hiện ra. 

Còn tôi tuy vui mừng trước món quà yêu thích từ anh nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy buồn nhiều hơn nữa,

"Ước gì Jiminie ở đây để đón giáng sinh với mình ... "

------------------------------------------------

Mùi hương của chai nước hoa Taehyung-hyung tặng tôi là mùi đào và mùi của Jimin-hyung cũng là mùi đào. Nhưng tôi lại thích mùi của Jiminie-hyung hơn. Cất chai nước hoa lên kệ. 

"Nhất định hè năm này khi trở về mình sẽ kể về việc đón giáng sinh cho Jimin-hyung nghe."   

Nghĩ thầm rồi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ mong mùa đông nhanh chóng kết thúc và mùa hè nhanh chóng đến để kết thúc chuỗi thời gian chán ngắt này.

------------------------------------------------------

Cuối cùng thì khoảnh khắc mà tôi mong chờ nhất cũng đã đến rồi.

Một mùa hè nữa lại đến, mang theo những cơn nắng hạ chói chăng, cùng với những cơn mưa rào oi nồng và cùng với gió bụi đến rã rời. Nhưng tất cả không nóng bằng trong lòng tôi lúc này. Khi đang chờ chuyến tàu để chuẩn bị về quê ngoại một lần nữa. Appa đứng cạnh tôi lau đi những giọt mồ hôi trên trán rồi dặn dò cẩn thận chi tiết từng li từng tí. Tôi cũng chỉ biết gật đầu, mỉm cười với người. Vì lần này chỉ có một mình tôi về quê ngoài còn hai ba của tôi thì bận đi công tác nên không thể về chung với tôi được. 

"Con biết rồi. Apppa đừng lo quá!"

--------------------------------------------------------------------

Cuối cùng thì con tàu cũng chuyển bánh, chọn cho mình vị trí gần cửa số của toa tàu khẽ ngắm nhìn ra ngoài. Cảnh vật xung quanh thực sự rất đẹp. Hai bên đường là những đường rào sắt và đá rơi lộp bộp lộp bộp trên đường. Sau đó là những quả đồi thoải tròn xanh màu ngọc bích lấp lánh giữa ánh nắng mùa hạ. Rồi ngước nhìn lên bầu trời xanh cao rộng khẽ mỉm cười trước vẻ đẹp yên bình này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro