Chapter 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần trưa thì con tàu đến nơi. Con đường khô cằn sỏi đá cùng với cái nóng hầm hập như thiêu đốt nhưng tất nhiên là điều đó không khiến tôi mệt mỏi, bực mình như hồi đầu tiên xuống đây. Ngược lại tôi sải từng bước từng bước thật nhanh, lòng dâng lên một niềm vui không thể nào tả được. Vừa bước chân tới cổng nhà thì tôi đã thấy, bác Joon đã đứng sẵn ở cửa, nở một nụ cười trêu chọc tôi.

"Bác biết thế nào con cũng quay lại mà."

Vội vứt chiếc balo lên tủ giày cạnh cửa, ngồi thở dốc, đưa tay lên trán quệt những giọt mồ hôi đang chảy dọc xuống bĩu môi nhìn bác.

"Làm như bác nhìn thấu được tâm can con vậy? Đợt này về con nhớ rằng đâu có thông báo cho bác biết đâu? Sao bác lại biết?"

"Ta còn nhớ. Appa của cậu kể lại. Là năm ngoái, đêm trước hôm về có người ngồi ở đằng sau vườn khóc. Không biết là ai thế nhỉ?" - Vừa nói, bác vừa cất lên một tràng cười làm tôi xấu hổ, hai bên má đỏ ửng từ lúc nào.

"Bác đừng chọc con. Con về đây là vì nhớ bác mà."

"Về đây vì tôi hay là vì khu rừng kia?"

  Cảm nhận được sức nóng dần quay trở lại gò má của mình, cố giữ bình tĩnh, lắc đầu một cách gượng gạo rồi chạy thật nhanh vào nhà.

------------------------------------------------------------

Chiều đến lặng lẽ lấy chiếc lồng được treo ở phía trên cửa, vờ xin bác Joon vào rừng bắt ve. Nhưng ... thực ra tôi có bắt con nào đâu? Tôi chỉ lấy cớ để vào rừng gặp lại Jimin mà thôi.

 "Được. Bác đồng ý. Nhưng bác nhớ là hồi trước con đâu có như thế?"

Cười trừ và cố đánh lảng sang chuyện khác và sau đó dần dần đi chạy ra khỏi nhà. Bước ra khỏi cổng, tôi thở phào nhẹ nhõm. Ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến con dốc dẫn đến khu rừng. Rõ ràng khoảng cách đưa tôi tới Jimin dần thu hẹp hơn nhưng sao tôi lại cảm thấy như cách xa cả vòng Trái Đất? Cố gắng sải bước đôi chân dài của mình bước đi thật nhanh hết sức có thể. Mong ngóng gặp lại anh giống như là đứa trẻ mong được nhận món quà của mình trong đêm giáng sinh vậy. 

Cuối cùng cũng đã đến cổng rừng quen thuộc nhưng tôi lại hụt hẫng một chút, nụ cười trên môi cũng sớm tắt đi. Vốn tưởng rằng khi tôi bước chân đến đây sẽ thấy được hình bóng quen thuộc với chiếc áo lụa trắng ngồi đó, tay chống cằm nhìn về xa xăm rồi đưa que củi ra trước mặt tôi, dẫn tôi đi khắp khu rừng. Nhưng lần này tôi lại không thấy bóng dáng quen thuộc của anh ấy đâu cả ...

"Jiminie hyung. Jiminieeeeeee."

Cất tiếng gọi nhưng chỉ có tiếng vọng lại vang khắp khu rừng. Đã mong chờ ngày này rất rất lâu, trải qua cả một mùa đông dài vô tận, để được gặp lại anh nhưng hình như là mọi thứ đang chống lại dập hết không còn sót tia hy vọng nào. Và những giọt nước mắt đang chảy dài xuống khuôn mặt tôi. Không hiểu vì sao tôi lại khóc. Một đứa trẻ khóc khi bị thất hứa? Vì thất vọng? Hay ở tôi đang có một thứ tình cảm đặc biệt dành cho anh?

 "Kookie! Em quay lại rồi à?"

Giật mình quay lại thì thấy anh đang đứng cạnh mình. Cảm xúc vui buồn lẫn lộn dâng trào lên, tôi ào lên nức nỡ: "Jiminie, anh đã đi đâu vậy? Đã hứa là chờ em ở chỗ này mà?" 

Jimin xoa đầu bối rối rồi chìa đôi bàn tay với những trái lạ ra, lắp bắp giải thích: "Anh có nghe thấy tiếng em gọi nhưng vì đang bận hái những trái dâu rừng này cho em nên đành bỏ lơ đi đấy."

Rồi anh giục tôi xòe tay ra, rồi mau chóng đổ những trái đỏ mọng đó vào lòng bàn tay tôi. Cầm một trái lên thử ... mùi thơm bay qua sống mũi tôi kích thích, rồi khi ăn vị ngọt của nó lan tỏa khắp khuông miệng khẽ rùng mình. Có lẽ đây là trái ngon nhất mà tôi từng thưởng thức từ đó tới giờ.

"Sao ngon không?"

"Ngon, ngon lắm ạ."

"Đã hết giận chưa?"

Tôi giật mình đưa mắt lên nhìn anh. Này, tôi đâu có giận gì anh đâu chứ. Mà phải nói là tôi chưa bao giờ dám giận anh cả.  Chỉ là cảm thấy buồn khi không gặp được anh như những gì mình tưởng tượng. Nhưng mà cuối cùng thì tôi cũng chỉ là hiểu lầm và tôi đã gặp được Jimin rồi, vậy cho nên là đâu có lý do nào để tôi giận anh ấy?

"Không. Em không có giận gì hết?"

Nói rồi, tôi vờ đi chuyện khác, giục anh  mau dẫn tôi vô rừng. Jimin đưa cho tôi một đầu que củi rồi dẫn tôi thăm tổ chim lan uyển. Sau một năm những chú chim non đã lớn thật nhanh ra những chú chim trưởng thành cùng với bộ lông vũ màu làm thật đẹp. Cũng giống như tôi sau một năm cũng đã trở thành một cậu bé lớn hơn, biết suy nghĩ hơn và còn bớt mè nheo hơn. 

Rồi Jiminie dẫn tôi đến hồ nước "Thiên Thu" nghe anh kể vào mùa thu thì hồ nước ở đây cực kì trong vắt, có thể soi cả bầu trời. Chỉ tiếc rằng lúc đó tôi không thể ở nơi này ... Cùng anh ngồi xuống ven hồ, tôi hít một hơi thật dài.

"Hahaha, nước mát quá đi."

"Em thật là lạ. Nước thì tất nhiên là phải mát rồi."

--------------------------------------------------------

Thấm thoát cũng đến cuối chiều, nhìn sang người bên cạnh thì thấy Jimin đã ngủ gục trên phiến đá từ lúc nào: "Đúng là đồ mê ngủ mà." - Trong đầu nãy lên một ý nghĩa đen tối, quyết định trêu Jimin một mẻ.

Khi Jimin thức dậy không thấy ở bên cạnh, anh liền vội vàng đi tìm.

"Kookie. Em đâu rồi?"

"Em ở đây nè."

"Nè ... "

Nhưng Jimin đâu biết rằng, tôi đã trèo lên cây hòe ở gần đó anh đứng từ lúc nào, che miệng cười khúc khích, tôi vui khi thấy anh lo lắng và sốt sắng khi không thấy mình.

*Rắc ... rắc*

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa ..." - Bỗng nhiên cành cây gãy, tôi chỉ kịp la lên một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro