3. tôi và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm tình nhân của anh cũng không tồi"

Hắn và cậu lại môi chạm môi, quấn lấy nhau như những kẻ khát tình. Cậu chẳng còn để ý đến bản hợp đồng quái quỷ đó nữa. Cậu muốn hắn. Muốn hắn mạnh mẽ thao cạu đến chết. Bên dưới đã biểu tình dữ dội. Dâm dịch tràn ướt cả quần ngoài, loang cả một mảng lên ghế sô pha. Park Jimin cũng chẳng kìm chế được một giây nào nữa mà nhanh chóng thoát y chỉ chừa lại quần lót. Hắn kéo lệch chiếc boxer của cậu rồi đưa hai ngón tay thon dài thô ráp vào bên trong hoa huyệt rỉ nước. Ra vào với tốc độ cực nhanh làm cậu sướng đến tê người, rên rỉ thành tiếng đầy dâm mị. Tiếng rên rỉ của cậu càng khiến con ác quỷ bên trong hắn lộng hành, ngày một mất kiểm soát. Số lượng ngón tay tăng dần liên tục đâm vào huyệt động khuếch trương cái nơi chật hẹp ẩm ướt ấy. Cậu không kìm chế được mà bắn tinh ngay trong quần lót. Hương vị tanh nồng xộc vào mũi làm cậu ngượng ngùng bất giác đỏ mặt. Hắn cười tà mị rồi không lời báo trước đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong cậu. Cậu thét lên đầy đau đớn. Luồn khoái cảm thật sự quá sức chịu đựng làm cậu bật khóc. Hắn ôn nhu liếm đi những giọt pha lê không màu trên đôi gò má cậu rồi liên tục thúc từng cú mạnh bạo vào sâu trong huyệt động. Cậu bấu chặt lấy vai hắn, móng tay cào thành những vết xước đo đỏ trên lưng gã đàn ông. Cảm giác đau đớn bây giờ chỉ còn là khoái cảm, cậu lại thấy không đủ, càng dạng chân rộng ra để hắn đâm sâu hơn nữa, hông cậu cũng liên tục chuyển động làm côn thịt to lớn cọ nguậy bên vách thịt hồng hào mẫn cảm

"Thật...sướng a a"

"Tôi có làm em thỏa mãn không?"

"A a..Jimin...rất thỏa mãn a"

Hắn như được rót mật vào tim, càng mạnh bạo luân động bên trong cậu.

Trời đã sập tối, hai con người mệt lả ôm nhau mà ngủ ngon lành. Trông Jeon Jungkook như đang được bao bọc bởi tình yêu của một người đàn ông cao lớn. Cậu cạ đầu vào bờ ngực vạm vỡ của hắn khẽ cười. Hắn chưa ngủ bao giờ, hắn chỉ nằm đó ngắm nhìn thiên thần ấy say ngủ trong lòng mà hạnh phúc biết nhường nào. Cầu mong cho thời gian sẽ dừng lại ở đây mãi mãi, để hắn được bên cạnh thiên thần này mãi...

__________________

"Jungkookie...về với cha đi"

"Ông còn tự nhận mình là cha tôi sao? Ông không xứng đáng!"

Cậu nhóc 5 tuổi dùng khuôn mặt lạnh lùng chẳng biểu tình nhìn người đàn ông tự nhân là cha mình. Gã bất lực nhìn cậu nhóc mà nước mắt cứ rơi. Cũng phải thôi, vốn gã đã chẳng ra gì mà lại đòi nhận làm cha cậu sao?

"Phải. Cha đã sai khi đã đánh mất mẹ con. Nhưng con không thể cho cha một cơ hội sao Jungkookie?"

"Đến lúc ông nhận ra đã quá muộn rồi. Mẹ tôi đã bị bà ta hại chết ông còn muốn gì nữa?"

Cậu nhóc rơi nước mắt. Nước mắt lăn dài trên má nhưng lại không như những đứa nhóc khác, không khóc oe oe nhõng nhẽo mà là những giọt nước mắt tích tụ rất lâu rồi, đã kìm nén rất lâu bây giờ mới có thể nhẹ lòng rơi xuống.

Họ nhìn nhau mà chẳng nói lời nào. Ánh mắt cậu nhóc chất chứa đầy thù hận nhìn chính cha ruột mình mà lòng đau như cắt. Gã nhìn cậu bé không khỏi xót thương, muốn chạy đến, ôm lấy cậu nhưng không thể. Gã sợ cậu sẽ đẩy gã ra xa, sẽ căm ghét gã. Jeon Daewoo tự hận chính bản thân mình, tự mình đã hủy hoại hình ảnh của mình với con trai để bây giờ cậu căm ghét gã thế này đây. Chẳng còn định rõ lời nói, gã nói với cậu:

"Con có thể ghét cha, con có thể hận cha..nhưng..xin con đừng tự tổn thương chính bản thân mình"

_________________

Cậu tỉnh giấc, khuôn mặt đầy nước. Kí ức ùa về như một cuốn phim, nước mắt bất giác rơi xuống. Hắn ngốc đầu dậy nhìn cậu. Kéo vai Jungkook ngang tầm mắt mình, hắn nhẹ nhàng quẹt đi giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống trên khuôn mặt thanh tú. Park Jimin nhìn sâu vào mắt cậu cố gắng gặng hỏi:

"Có chuyện gì? Nói tôi nghe"

"Tại sao? Tại sao ông ta lại độc ác như vậy? Đến ngay lúc tôi căm hận ông ta nhất cũng không thể một nhát giết chết ông ta. Tại sao lại dày vò tôi như vậy?"

Hắn khẽ vuốt ve tấm lưng trần đang run lên từng đợt như an ủi.

Tuy không biết gì về kí ức của cậu nhưng hắn chắc rằng cậu thật sự đã trải qua thứ gì đó rất kinh khủng. Nhưng từ hôm nay nhưng ngày tháng còn lại của cậu sẽ không như thế nữa đâu...Khi có sự xuất hiện của hắn - Park Jimin

Câu chuyện của họ chính thức bắt đầu...
End chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro