4. phải chăng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có tôi ở đây rồi"

Hắn ôm cậu vào lòng, đặt nhẹ lên mái tóc một nụ hôn. Cậu vòng tay siết chặt eo hắn mà nức nở. Cảm giác này...thật khó hiểu. Jungkook dần nín khóc, thay vào đó là cảm giác ấm áp tràn ngập trong tim, ngực cậu nổ tung mất.

Vẫn như vậy, một người ôm thật chặt, một người lại chẳng buồn buông ra. Khóe môi hắn nở một nụ cười ôn nhu, cánh môi cong lên đầy sắc sảo, buông cậu ra đối diện với mình. Park Jimin nghiêm túc nhìn vào mắt cậu buông từng chữ một.

"Nói tôi nghe. Sao lại khóc?"

"Không muốn nói"

"Bướng bỉnh"

Hắn khẽ véo mũi cậu. Cậu nhóc này rốt cuộc có bao nhiêu bí mật? Những câu hỏi ấy càng khơi thêm tính tò mò của Park Jimin làm hắn thật muốn biết hết mọi thứ về con người này.

Mối quan hệ của hắn với cậu là gì đây? Tình nhân? Cứ cho là vậy đi. Tình nhân...nghe có vẻ không mấy thanh liêm nhưng ngoài từ ấy ra thì còn từ nào trong kho tàng tiếng Việt giải thích được mối quan hệ phức tạp này.

Cậu khó thở...sắp không thở nổi nữa, người đàn ông này muốn giết người sao? Sai lại ôm cậu chặc thế.

"Khó..thở...Park Jimin... Mau buông ra"

Cậu đánh mạnh vào cánh tay rắn chắc đang siết lấy mình như sợ cậu chạy đi mất. Hắn nhanh chóng buông cậu ra vỗ về, vuốt dọc tấm lưng cậu cho vơi đi được phần nào cái cơn ho sặc sụa do chính hắn gây ra đó. Sau một lúc lâu, Jungkook bắt đầu điều tiết lại được nhịp thở bình thường. Cậu nhìn kẻ suýt nữa thì đã giết chết cậu bằng ánh mắt hờn dỗi. Hắn biết đã làm bảo bối giận nên an phận mà không dám làm càn nữa. Khó tin thật nhưng đây là lần đầu tiên Park Jimin nghĩ đến cảm nhận của người khác. Hắn lo lắng khi cậu đau, khó chịu khi cậu khóc, cảm giác này?
.

.

.

.

.

.

.

.

Đưa cậu về nhà, hắn tiện đường mà ghé về Park Gia ăn cơm cùng Park Jisung. Ông đang đọc sách trong hoa viên, khá bất ngờ khi thằng cháu bận trăm công nghìn việc hôm nay lại có thời gian về thăm lão già này. Ông đặt tạm quyển sách đang dang dở sang một góc, bước theo sau Park Jimin vào dinh thự. Ông nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ có, kinh ngạc có, nhiều nhất là lo lắng. Phải chăng Jimin mắc bệnh nan y rồi?

"Cậu không định ăn cơm sao?"

Ông và hắn cuối cùng cũng ngồi trên bàn ăn. Ai nấy đều cầm đũa yên phận ăn phần ăn của mình một cách từ tốn như những gì gọi là lễ giáo. Ông ngước lên nhìn Park Jimin, hỏi

"Sao hôm nay con có thời gian về đây vậy? Chẳng phải con đang tối mặt, tối mũi với hợp đồng cùng JK sao?"

"Không cần lo chuyện đó nữa rồi, cậu cứ yên tâm"

Hai người lại tiếp tục bữa ăn nhạt nhẽo. Bữa ăn nào của họ cũng bắt đầu bằng sự im lặng và kết thúc cũng chủ như vậy. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, hắn đột nhiên lên tiếng

"Cậu...con có chuyện muốn hỏi.."

"Cứ nói"

"Khi gặp một người, tim con đập nhanh không kiểm soát được. Chỉ cần nói chuyện với nhau vài phút thôi cũng đủ để con hạnh phúc cả ngày. Con đau khi người đó khóc. Người đó buồn con cũng chẳng vui nổi. Con rất muốn biết mọi thứ về người đó. Con chỉ muốn bảo vệ, che chở cho người đó suốt đời. Cảm giác đó là gì?"

"Park Jimin"

Giọng ông bỗng trở nên nghiêm trọng như hắn mắc bệnh nan y thật sự. Ông nhìn hắn, bỗng khóe môi lóe lên một nụ cười hài lòng, nụ cười mãn nguyện, nụ cười hạnh phúc...Ông nói tiếp

"Con-yêu-rồi"

Ông gặng từng chữ một, cố ý đọc thật chậm để hắn không có cớ mà hỏi lại lần hai. Khuôn mặt hắn méo mó, khóe môi giật giật không tin nổi.

"Phải chăng?"

" vẻ khó tin nhưng tôi yêu em, Jeon Jungkook à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro