SEE AGAIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần họ không đến hành hạ cậu nữa làm cậu thấy rất thoải mái, cậu sáng được quản gia đem xuống một tô sữa tối một tô giống như lúc trước, anh ta vẫn còn quan tâm cậu đấy chứ?!.

Bên phía Taehyung, anh và chú Yeo tìm mọi địa điểm của cậu nhưng tất cả điều không có kết quả:
Tae: chú à, đã hơn 1 tuần trôi qua rồi
Chú: chứ con bảo chú phải làm sao đây?
Tae: em ấy không biết bây giờ ra sao nữa, con lo lắm
Chú: mong là thằng bé vẫn bình an
Tae: Jimin à em ở đâu vậy chứ
Anh từ khi cậu biến mất thì ngày lo đêm khóc không còn hứng thú để làm việc, chú Yeo thì cũng đóng cửa tiệm cả tuần để mướn người tìm thông tin cậu nhưng đã qua một tuần mà không có tiến triển.

____________________________________

Tối đến Jungkook và Hoseok đang ân ái trên giường thì bỗng anh gọi tên Jimin làm Hoseok ngưng lại hành động:
Hs: anh nói gì vậy?
Jk: ờ...anh gọi nhầm
Hs: anh vẫn còn nhớ đến cậu ta
Hoseok ngồi bật dậy quay mặt về hướng khác, anh ngồi trường đến gục đầu vào cổ cậu mà ôm lấy eo cậu dỗ dành:
Jk: bảo bối đừng giận
Hs: không giận
Jk: vậy chúng ta tiếp tục đi
Hs: em hết hứng rồi
Anh nghe vậy thì buông tay ra choàng áo tắm vào sau đó đi ra ngoài, cậu quay mặt lại thì thấy anh đã đóng cửa..cậu thầm nghĩ rằng có lẽ mình đã quá nhẹ tay với Park Jimin rồi.

Anh ta đêm khuya đi đến nhà kho nhưng đi rất nhẹ nhàng không có tiếng động, anh nhẹ nhàng đi gần lại cậu thì thấy cậu đã ngủ..khẽ nhìn cậu rồi nhìn đến những vết thương chi chít trên người cậu mà nói thầm: "vì em xứng đáng với nó" sau đó anh bỏ đi ra ngoài đóng cửa lại.
Sang hôm sau khi vừa thức giấc, cậu đã thấy cậu ta ngồi ở ghế nhìn cậu từ lúc nào, cậu ta có vẻ không vui và tiến lại gần cậu:
Hs: buổi sáng tốt lành nhé Jimin
Jimin: ...
Hs: sao anh không nói gì đi? bộ câm à? à quên anh đâu còn lưỡi đâu mà nói haha "cười lớn"
Cậu ta đi vòng quanh cậu sau đó đứng đằng sau giật tóc cậu ngược ra và nói:
Hs: anh câm rồi nhưng anh vẫn còn nghe thấy được đúng không?
Cậu chỉ ú ớ mà không nói được gì làm cậu ta rất phấn khích:
Hs: hay là tôi thẻo lỗ tai anh bỏ nhé! nếu anh đã câm rồi thì điếc cũng đâu có sau đúng không?
Cậu chỉ lắc đầu ú ớ, cậu ta nghĩ cậu chắc đã chịu nên đi lại bàn lấy con dao nhỏ gọn bén ngót lại kề lên tai cậu mà rê vòng vòng:
Hs: anh chắc rồi chứ, yên tâm đi nó sẽ nhanh hết đau thôi.
Cậu ta cầm lấy tai cậu mà *xẹt một đường làm cậu hét lên đau đớn và tai cậu đã rời khỏi người cậu mãi mãi, máu chảy dài ra và nhỏ giọt xuống nền đất khiến cậu ta vui cười tít mắt, cậu ta định qua cái còn lại thì quản gia từ đâu bước đến gọi với vào nên cậu ta dừng lại hành động:
Qg: cậu chủ, ông chủ đang tìm cậu!
Hs: gì chứ ashhh
Qg: ông chủ đang ở phòng khách đợi cậu
Hs: tôi biết rồi
Sau đó cậu ta quay qua cậu đưa miệng vào tai cậu nói:
Hs: tối nay tôi đến chơi với anh nhé Jimin.
Sau đó cậu ta rời đi, máu từ tai tôi vẫn chảy dài vì không được cầm máu, tôi vì mất máu nhiều quá nên đã ngất liệm đi.

Đến khi tôi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên giường và được băng bó vết thương, cậu nghĩ chắc mình mất máu nhiều quá nên chết rồi. Cậu định ngồi dậy thì ngoài cửa có tiếng bước chân đi vào theo phản xạ cậu sẽ rụt người lại, anh ta tiến đến và đặc khây thuốc xuống bàn rồi hỏi cậu:
Jin: cậu tỉnh rồi à?
Jimin:...
Jin: tôi là bác sĩ để tôi xem tình hình cậu thế nào? tôi không phải người xấu
Anh ta tiến đến gần rồi đặt tay lên trán tôi sau đó dùng ống nghe nghe nhịp tim tôi đập:
Jin: cậu không sao rồi, may là tôi đến kịp nếu không chắc cậu chết rồi
Cậu nhìn anh ta với ánh mắt kinh ngạc và lẫn muốn biết tại sao anh ta lại cứu cậu:
Jin: tôi được cậu Jeon mời đến khám bệnh cho cậu Hoseok vì cậu ấy không khoẻ vô tình khi tôi ra về thì bác quản gia gọi tôi lại và dẫn tôi đến hà kho, khi nhìn vào thì thấy cậu đã tím tái mặt nên ông nghĩ chắc cậu đã sắp chết rồi nên nhờ tôi cứu cậu và cậu Jeon với cậu Hoseok không biết cậu ở đây đâu đừng lo, bác quản gia hứa sẽ giữ kín bí mật và cho cậu ở đây dưỡng thương.
Cậu nhìn anh ấy nữa tin nữa không nhưng anh ấy chắc không có nói dối đâu vì lúc trước cậu từng giúp bác quản gia khi bác bệnh nặng nên chắc bác muốn trả ơn cậu, cậu ú ớ với Jin
Jimin: ú ớ hơ hơ "chỉ vào miệng mình rồi giơ hai bàn tay đang chéo vào nhau"
Jin: cậu bị cậu Hoseok cắt lưỡi đúng không?
Cậu gật đầu lia lịa và nước mắt rơi lã chả, Jin hỏi tiếp:
Jin: vậy toàn bộ vết thương trên người cậu điều là do cậu ta làm sao, thật là ghê tởm mà! tại sao con người với nhau lại có thể làm như vậy chứ "đập tay xuống thành giường"
Cậu ngừng khóc và cố gắng trấn an bác sĩ Jin rằng cậu vẫn ổn, lát sau từ ngoài có tiếng gõ cửa làm cậu giật mình mà sợ sệt, Jin trấn an cậu rồi ra mở cửa, bước vào trong là hai thân ảnh quen thuộc mà cậu hằng mong nhớ là chú Yeo và Taehyung...cậu vui mừng khi gặp lại họ và Taehyung chạy đến ôm lấy cậu mà khóc:
Tae: em không sao chứ Jimin, anh lo cho em lắm đó.
Anh chờ đợi cậu đáp trả từ cậu nhưng nó đã không theo ý anh, cậu chỉ biết khóc và ôm chặt lấy anh:
Tae: sao vậy, bác sĩ Jin sao em ấy không nói gì cả?
Lúc này Jin mới từng thuật lại tất cả cho chú Yeo và Taehyung biết tình trạng hiện giờ của cậu và hai người họ đã tra tấn cậu như thế nào khi khoảnh khắc cậu gặp được cậu ở nhà kho:
Jin: tình hình của cậu ấy hiện tại thì đã ổn nhưng...
Chú: cậu cứ nói đi không sao!
Jin: cậu ấy bị cắt lưỡi và vết thương đã bị ngoại tử do không được sát trùng cầm máu, tai cậu bị cắt hết một bên và hai má cậu đã bị lột da sạch sẽ dẫn đến nhiễm trùng phải băng bó lại và sau này chắc sẽ có thẹo, chân cậu bị đóng đinh và bẻ gãy có thể cậu sẽ không đi lại được bình thường nữa và..
Tae: và gì chứ anh nói luôn đi "ôm chặt lấy cậu mà khóc"
Jin: và bụng của cậu ấy do 3 năm trước đã bị thương sẳn và còn hay bị đá vào nên nội tạng đã lộn xộn cả lên và ruột quấn quanh đường tiết niệu làm cậu ấy rất khó đi vệ sinh sau này cộng với việc không được ăn uống đầy đủ dẫn đến suy dinh dưỡng và khả năng hồi phục hoàn toàn của cậu chỉ có 40%
Tae: cái gì chứ? họ dám đối xử với em ấy như vậy sao? tôi phải đi giết họ
Anh đứng lên chuẩn bị bước ra ngoài thì chú Yeo ngăn cản nhưng anh vẫn cương quyết đi làm chú phải đánh vào mặt anh rồi gằng giọng thì anh mới ngồi xuống cầm lấy tay cậu mà khóc:
Chú: con điên rồi sao? con biết cậu Jeon đó suất thân như thế nào không mà con nói muốn giết là giết!?
Tae: nhưng chú coi họ hành hạ Jimin đến như vậy...
Chú: con bình tĩnh đi, chúng ta tạm thời giấu Jimin ở nơi khác trị thương đã.
Tae: vậy có ổn không?
Jin: chú ấy nói rất đúng, hiện tại chổ ở của tôi không đủ thiết bị y tế
Chú: chúng ta sẽ đưa con bé về quê dưỡng bệnh nếu ở đây lâu quá chắt họ sẽ tìm ra và coi chừng giết luôn bác sĩ Jin
Tae: vâng, vậy để con gọi xe
Chú Yeo gật đầu và đi ra ngoài làm gì đó, cậu vẫn thắc mắc tại sao chú và anh lại tìm được cậu, cậu kéo áo anh có ý muốn hỏi nhưng cậu không biết phải hỏi thế nào, anh thấy vậy thì đưa điện thoại cho cậu gõ vào đấy, lát sau cậu đưa điện thoại lại cho anh, trong đó có dòng chữ: "sao anh và chú tìm được em vậy?", anh nhìn rồi vuốt tóc cậu nhẹ nhàng đáp:
Tae: em có tin vào thần giao cách cảm không Jimin!?
Cậu nhìn anh hồi lâu rồi khẽ gật đầu, anh nói tiếp:
Tae: anh và chú đã tìm em suốt 1 tuần liền kể từ khi em bị họ bắt đi, Jin chính là bác sĩ lần trước đã cứu chú Yeo khỏi bệnh đau tim và chúng anh thường hay liên lạc với nhau hỏi thăm sức khỏe của chú, do anh và Jin rất dễ thân nên anh và gọi nhờ cậu ấy rằng nếu có thông tin gì của em ở Seoul thì gọi cho anh biết, và khi lòng anh thật sự tuyệt vọng thì Jin gọi đến anh biết có gì đó nên đã nói trước rằng có thông tin của em không dù chết thì hãy đem sát về rồi anh sẽ đến đón em.
Cậu ngấn lệ nhìn anh và nắm lấy tay anh rất chặt như sợ anh chạy mất, anh nói tiếp:
Tae: khi đó cậu ấy bảo có gặp một cậu trai cũng tên Jimin nhưng cậu ấy bị hành hạ rất thảm và nếu đúng thì anh hãy lên xem thế nào? nếu không phải thì thôi và anh cùng chú lật đật chạy lên đây để xem có phải là em không? khi đi lòng anh vừa lo nhưng lại rất vui vì anh biết chắc chắn đó là em và cuối cùng ông trời không phụ lòng anh, anh rất nhớ em dù có ra sao đi nữa anh vẫn yêu em Jimin.
Khi nghe được tất cả những gì mình thắc mắc nảy giờ cậu càng yêu anh và thương chú Yeo nhiều hơn, họ thật sự quá tốt với cậu nhưng cậu chẳng làm được gì cho họ, Jin cất lời:
Jin: xe đến rồi, mau bồng cậu ấy ra xe và đi thật nhanh khẻo cậu Jeon lại tìm được.
Chú Yeo từ ngoài cửa đi vào cùng phụ đưa cậu ra xe và đi thẳng về quê tránh cho Jungkook tìm đến đây thì công sức đổ sông đổ biển, họ lên đường bình an.

____________________________________

Huhu sợ mọi người chê SM này của mình quá, nếu mọi người không vừa ý thì cmt cho mình biết để mình rút kinh nghiệm ạ😭🥺
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ❤️✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro