Lấy Anh Nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi biết cậu trốn thoát, anh đã điên cuồng tìm kiếm cậu và mất ăn mất ngủ chả thèm quan tâm đến Hoseok, anh đang tìm kiếm cậu vì tự nhiên mất tích hay vì còn yêu cậu mà kiếm về đây để chăm sóc, cậu ta cuốn muốn cậu biến mất khỏi cuộc đời anh và cậu ta.
Hs: mấy nay anh không ngó ngàng gì đến em vậy Jungkook
Jk: anh hơi mệt
Hs: hay anh đang nhớ anh ta
Jk: em thôi đi
Hs: anh bảo anh yêu tôi mà lúc nào anh cũng nhớ đến anh ta ngay cả hình trong ví của anh cũng là hình của anh ta chứ không phải tôi
Jk: em có thôi ngay không?
Hs: anh đem tôi về đây chỉ để thay thế anh ta chứ anh có yêu gì tôi
Jk: Jung Hoseok "gầm gừ"
Hs: tối đó anh đừng tưởng anh đi đến nhà kho mà tôi không biết!
Jk: chuyện không liên quan đến em
Hs: vì tôi hành hạ anh ta nên anh sót đúng không?
Jk: anh không muốn nói nữa
Hs: sống cùng với anh mà chỉ có được thân xác còn linh hồn anh đi theo anh ta rồi *chát
Cậu ta vừa nói dứt câu anh ta thẳng tay tán vào mặt cậu ta một cái đau điếng, anh nói:
Jk: tôi là người bao nuôi và cho em ăn sài, em đừng có được nước lấn tới tôi giết em đây Hoseok
Hs: cuối cùng cũng chịu nhận rằng anh vẫn còn yêu cậu ta rồi sao? hừ thật là tổn thương khi tôi lại đem lòng yêu một người mà người đó chỉ coi tôi là kẻ thay thế
Jk: nếu em kết thúc chuyện này ở đây thì tôi coi như không có gì xảy ra, còn nếu em muốn tiếp tục thì chúng ta kết thúc tại đây
Hs: kết thúc...ha..ha...anh thật ngu ngốc đó Jeon Jungkook, không giết anh ta chỉ để hành hạ anh ta trong 3 năm, đến khi anh ta trốn đi thì lại ríu rít tìm kiếm, tìm thấy thì lại đem về cho tôi hành hạ bán sống bán chết...còn bây giờ nếu kiếm được anh ta có khi nào người bị anh giết chính là tôi không???
Anh không nói gì cả, đứng phất dậy đi ra ngoài để cậu ta ở lại trong phòng với nổi đau dầy vò tâm can, nếu biết trước như vậy thì lúc đầu cậu một phát đâm chết cậu ta đi cho xong.

______________

Về phía bên này, cậu được chú Yeo và Taehyung đưa về quê an toàn, họ đã rất cực khổ để đưa cậu về mà tránh tình trạng gặp ngay đàn em của Jungkook đang tìm kiếm cậu, họ đưa cậu về nhà của 2 baba Taehyung dưỡng bệnh, nơi đây cực kì yên tỉnh và ít người đi lại vì thế chú Yeo rất yên tâm giao cho Taehyung trọng trách trông coi cậu, chú Yeo gọi Taehyung ra ngoài nói chuyện một lát:
Chú: Tae à trông cậy vào con
Tae: chú yên tâm, con sẽ trông coi em ấy cẩn thận
Chú: tình hình của Jimin bây giờ chú không biết làm cách nào để giúp nó
Tae: nếu trời đã định như vậy thì cứ thận theo tự nhiên đi chú, khi em ấy đi lại bình thường con sẽ cưới em ấy
Chú: con nói thật sao?
Tae: vâng
Chú: vậy quá tốt, nhưng chú sợ cậu Jeon đó sẽ tìm đến đây bắt cứ lúc nào vì tai mắt cậu ta có ở khắp nơi tìm kiếm thằng bé
Tae: con sẽ bảo vệ em ấy đến cuối cùng
Chú: chú giao nó cho con, thôi chú về tiệm đây tối chú đến
Tae: vâng, chú đi cẩn thận.
Sao đó anh quay lại phòng cậu, 2 baba cũng đem cháo và sữa vào cho cậu..cậu cũng vừa lúc tỉnh dậy:
Tae: em tỉnh rồi hả Jimin, em thấy trong người thế nào?
Cậu vì không nói được nên chỉ gật đầu rồi sao đó nhìn lên 2 baba của anh chắc có ý muốn hỏi họ là ai, anh nhìn thấy liền lên tiếng đáp:
Tae: em đừng lo, đây là ba Chin và ba Chun anh có kể cho em nghe rồi đấy, họ điều là ba ruột của anh.
Chin: con ăn tí cháu đi khẻo nguội
Sau đó Taehyung nhận lấy khây cháo rồi cầm tô cháu lên thổi nguội đúc cho cậu, hai người thật sự nhìn rất tình cảm làm cho 2 baba của cậu cũng thấy ấm lòng:
Chun: ăn xong nhớ nghĩ ngơi nhé con
Cậu nhìn theo và gật gật đầu rồi nhìn về hướng Taehyung, hai người họ đi ra ngoài để lại không gian yên tĩnh lại cho anh và cậu.
Anh vừa đúc vừa xoa đầu cậu, cảm giác thật sự rất hạnh phúc..cậu muốn được bên cạnh anh mãi mãi. Anh khẽ hỏi cậu:
Tae: ngon không?
Cậu gật đầu và cười nhưng chẳng dám cười lớn vì sợ vết thương trên mặt sẽ rách ra
Tae: đợi em khoẻ hẳn rồi anh sẽ bàn với 2 baba và chú Yeo tổ chức hôn lễ cho chúng ta nhé?
Cậu nghe xong thì nhìn anh chăm chăm và rớt xuống má vài giọt nước mắt, anh thấy vậy khẽ lấy tay lau đi:
Tae: anh không sợ em xấu xí hay gì cả, vì anh thương em Jimin à..lấy anh nhé?
Cậu vòng tay qua cổ anh ôm lấy, cái cảm giác hạnh phúc mà sông 21 năm trên cuộc đời này lần đầu tiên cậu cảm nhận được nó, cảm xúc thật quá bất ngờ và vui mừng khiến cậu ngày càng khóc nhiều hơn và mặc kệ nước mắt có chạm đến vết thương cậu cũng không còn thấy đau nữa, cậu càng ôm chặt lấy anh.
Tae: đừng khóc bảo bối, nếu em khóc vết thương sẽ lâu lành lắm đó với lại em cười trong rất đẹp, anh muốn thấy em cười Jimin à.
Anh khẽ buông cậu ra và lấy tay lau đi những nước mắt trên má cậu, nhìn thoáng qua thì anh cũng đang khóc nhưng anh đã chặn nó lại..ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất tromg cuộc đời của họ.

Thoáng qua đã 2 tháng kể từ khi cậu ở nhà 2 baba dưỡng thương, anh thì cũng đi làm bình thường để tránh sự chú ý của tay mắt Jeon Jungkook. Hôm nay ở nhà cậu có thể co chân lên và bước xuống giường nhờ vật lí trị liệu của bác sĩ Jin đưa cho chú Yeo, cậu bước từng bước chân khập khiễng xuống nền và đứng lên đi, do lâu quá cậu không đi lại nên chân cậu có vẻ chậm chạp và yếu ớt hơn nhưng đi lần lần cậu cũng có thể tự mình đứng lên đi lại xung quanh phòng, ba Jin vừa bưng cháo vào thì thấy cậu đang đi lại vui mừng mà gọi ba Chun:
Chin: con đi được rồi Jimin
Cậu gật đầu rồi nhìn ba cười tươi sau đó ba Chun cũng vào và cả hai đã rất vui mừng, đợi tối cho anh về sẽ tự thấy bất ngờ nên hai người họ không gọi điện báo cho anh.
Tối đó anh về vì quán hôm nay khá đông do khách du lịch đến nên anh về hơi trễ nhưng anh vẫn về và không ngủ lại quán. Đi xe mấy được 2 tiếng thì anh cũng về tới nhà, vừa bước vào phòng anh đã thấy cậu đang đứng ngắm sao bên cửa sổ, anh vui vẻ chạy lại ôm eo cậu khẽ nói:
Tae: em đi lại được rồi sao Jimin
Cậu quay qua khẽ gật đầu, tuy cậu không nói được nhưng cậu biết anh và cậu thật sự rất yêu nhau và cậu không thể nào bài tỏ tình cảm với anh được vì cậu bây giờ là người câm rồi, cậu đưa cho anh tờ giấy cậu viết lúc chiều..anh nhận lấy nó và mở ra đọc: " cảm ơn anh nhiều lắm". Anh bật khóc khi đọc xong thư và xoay người cậu lại hôn vào môi cậu một cái sau đó ôm lấy cậu vào lòng mà vỗ về:
Tae: Jimin ngốc, đợi em lành hẵng chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ nhé! anh không phụ em đâu.
Cậu và anh ôm lấy nhau thật chặt giữa thời tiết mùa đông cận kề thay cho mùa thu mát mẻ.

____________________________________

Hạnh phúc ơi đến với Di Mần của tui đê😭
còn anh Jung Hoseok kia về đây biết tay tuiiiiiiiii 😤
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ❤️✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro