found you!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng nữa trôi qua, bây giờ cậu có thể đi lại bình thường và lưỡi cùng với tai cậu cũng đã liền mài lại, mặt cậu cũng đã có thể gỡ băng ra và da mới đang liền lại gần hết nhưng sẽ có sẹo sau này.
Hôm nay mọi người tụ hợp lại nhà 2 baba để chuẩn bị làm hôn lễ nhỏ cho anh và cậu, quán của chú Yeo cũng đóng cửa để đến phụ giúp một tay, mọi người trong nhà rất vui vẻ và náo nhiệt, chú Yeo mua rất nhiều hoa và đồ đến trang trí cho ngôi nhà nhìn trông giống như cung điện vì ngôi nhà theo phong cách cổ xưa nên nhìn rất ưng mắt:
Chin: nè anh Yeo anh mua chi nhiều vậy? nữa dọn mệt xĩu luôn á
Chú: có bao nhiêu đâu cái ông này, có chồng ông dọn cùng mà mệt cái gì chứ
Chun: ê này! tôi già rồi nha sức đâu mà dọn hết cái đống này chứ
Tae: để đó khi nào xong thì con dọn cho mọi người đừng cãi nhau nữa.
Tiếng nói kèm theo tiếng cười vang vọng trong căn nhà nho nhỏ làm ấm lòng người đi lại, họ vừa làm vừa nói cười vui vẻ nhưng chỉ tiếc rằng cậu không nói được để hoà chung không khí với mọi người chỉ biết đứng một góc nhìn mọi người vui vẻ nói chuyện và cười.
Tối đến cậu và anh không thể ngủ được, cả hai ra ngoài hành lang của phòng ngồi tựa vai nhau hóng gió, anh khẽ vuốt tóc cậu và cười thật tươi:
Tae: ngày mai chúng ta sẽ chính thức làm vợ chồng, em có vui không?
Cậu nhìn lên anh cười và khẽ gật đầu e thẹn, cậu thật sự cảm thấy gặp được anh trên thế giới này thật sự cậu đã tu 8 kiếp cho nên kiếp này cậu mới gặp được một người vừa đẹp trai lại vừa yêu thương cậu như anh...cậu kiếp này chịu quá nhiều đau đớn nhưng gặp được anh ở thời điểm này thì cậu không còn hối hận hay đòi hỏi gì thêm nữa.
Cậu trường lên hôn lấy môi anh và quấn quýt, nụ hôn kèm theo những hạt cườm long lanh giữa đêm khuya yên tĩnh, họ đã trao cho nhau nụ hôn nhẹ nhàng nhưng hạnh phúc. Tuy cậu bị câm nhưng cậu vẫn còn mắt và 1 bên tai để có thể nhìn anh và nghe được giọng anh nói, nếu cậu bỏ đi từ 3 năm trước và đến một nơi nào đó sống hay có thể tìm đến cái chết mà đi tìm cha mẹ cậu để đoàn tụ thì cậu đâu thể nào gặp được anh giữa thế giới này, đúng là ông trời không phụ lòng ai và cũng không cho ai được những thứ mà họ muốn nếu họ quá tham lam.
Nụ hôn của anh và cậu được kéo dài chứng tỏ với mọi người rằng anh và cậu là tự nguyện chứ không hề có tình yêu ép buộc, nhưng thoát trong nụ hôn cậu vẫn còn nhớ đến Jungkook cái người mà cậu đã dành ra cả tuổi xuân để yêu, cái người đã cướp lấy nụ hôn đầu và làm tình với cậu khi cậu mới 15 tuổi, anh vẫn ở trong lòng cậu và không thể nào quên được, cả cuộc đời này cậu nợ anh ấy cả tình yêu lẫn người thân thôi thì kiếp sau cậu trả lại cho anh vậy.

Sang hôm sau, mọi người rất háo hức và chuẩn bị thật kĩ lưỡng cho ngày thành hôn của anh và cậu, khách mời thì chỉ vọn vẹn gia đình anh và nhân viên của chú Yeo vì anh sợ nếu tổ chức ở nhà hàng hay ngoài trời thì sợ tay mắt anh Jungkook sẽ biết thì không hay, một buổi tiệc nhỏ trong nhà để chứng minh với mọi người rằng anh và cậu đã chính thức là vợ chồng, tuy buổi tiệc đơn giản và nhỏ nhắn nhưng tình yêu của anh và cậu thì to lớn và nhiệt huyết.
Chú: nè ông Jin, anh bánh cưới đâu?
Chin: mèn đéc ơi!!! coi tôi già cả rồi đó! tôi nói tôi sẽ ghé lấy bánh mà đi vòng vòng ngoài chợ xong rồi đi về
Chun: Pít Chin ơi là Pít Chin, sao em có thể quên cái đáng lí phải ghi nhỡ rõ nhất như vậy hả
Chin: em quên mà, để em đi lấy cái rồi về liền
Chú: bây giờ mà ông lê cái thân già của ông ra tới chợ rồi về chắc tàn tiệc rồi
Chú Yeo vừa nói xong thì anh và cậu cũng từ trên cầu thang đi xuống, hôm nay anh mặc một bộ vest đen rất đẹp trai và cậu mặt bộ vest trắng cầm thêm bó hoa trên tay nhìn rất xứng đôi, mọi người bên dưới nhìn lên thấy cảnh này thật sự rất thích thú.
Tae: có chuyện gì mà mọi người ồn ào quá vậy?
Chú: ba Jin của con đó, đi ra chợ mà không lấy bánh cười về
Tae: ba...
Chin: tại ba quên
Tae: con có số của tiệm, để con gọi người ta cho nhanh
Chú: vậy con gọi đi
Tae: vâng.
Sau đó anh đi ra ngoài gọi cho tiệm đem bánh đến vì trong nhà bắt nhạc khá lớn nên rất ồn, lát sau thì cũng có tiếng chuông bấm cửa..cậu thấy mọi người đang loay hoay cho buổi tiệc nên cậu ra lấy bánh vậy!.
Vừa mở cửa ra đã gặp một người giao bánh rất kì lạ, anh ta mặc một bộ đồ đen và còn đội nón bịt kín mặt nhưng dáng người này cậu nhìn thấy rất quen như có gặp ở đâu rồi nhưng cậu lại không nhớ được, cậu cũng cười và đưa tay nhận lấy bánh nhưng anh ta quăng nó qua một bên và nói:
...: tìm thấy em rồi Park Jimin...

____________________________________

Ủa ai vậy??? ai tìm thấy Jimin vậy??? có khi nào là.....😳
Chap này có 1k1 chữ thôi à😭😭 mong các bạn thông cảm><
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ❤️✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro