YOU ARE MINE FOREVER Park Jimin..!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe tiếng nói từ người con trai kia phát ra làm cậu đứng hình và tim như ngừng đập, giọng nói ấy chính là Jeon Jungkook, anh ta tại sao lại tìm đến được đây chứ..cậu định bỏ chạy vào trong nhưng anh ta đã nắm lấy tay cậu và chặn cậu lại bằng thuốc mê, Taehyung đang bưng trái cây ra thì thấy cảnh tượng đó liền hét lên rồi chạy lại nhưng anh ta nhanh hơn anh đã rút cây súng trong người ra bắn vào chân anh khiến tiếng vang của súng lấn áp cả tiếng nhạc, anh bị ta bồng cậu lên rồi sao đó quay mặt đi.. mọi người bên trong vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra bên ngoài liền chạy ra thì gặp anh đã bị thương ở chân:
Chin: con sao vậy? Jimin đâu?
Anh uất ức mà khóc thét lên trong đau đớn và đập tay thật mạnh xuống nền gạch lãnh lẽo:
Tae: Jimin bị Jeon Jungkook bắt đi rồi áaaaaah
Chú: cái...cái gì? sao...sao nó biết mà tìm đến
Chú Yeo vừa nói dứt câu thì điện thoại Taehyung reo lên và đó là của bác sĩ Jin gọi:
Tae: alo
Jin: có chuyện không hay!! Jungkook điều tra được tôi giấu Jimin nên đã đến uy hiếp tôi rằng nếu không khai chổ Jimin thì anh ta sẽ giết cả nhà tôi nên tôi...tôi xin lỗi
Tae: Jimin bị bắt đi rồi
Jin: ôi trời ơi, lần này tôi không thể giúp được cậu ấy nữa rồi tôi xin lỗi
Taehyung cúp máy và như con thú dữ lao ra ngoài nhưng anh ta đã đưa cậu đi mất, gục mặt xuống đất mà khóc hét lên cũng không trả Jimin về cho anh được nữa, nếu lúc nảy anh trông cậu kỉ hơn thì chắc không xảy ra chuyện gì rồi, dù có như thế nào đi nữa anh cũng phải tìm được cậu dù là người sống hay người chết.

____________

Anh ta đưa cậu về nhà và nhốt lại sau đó đi ra ngoài, lát sau cậu tỉnh lại thì đã thấy rất đau đầu và khó thở. Nhìn quanh căn phòng lại một lần nữa cậu trở về đây mà chưa bao giờ cậu có ý định trở về, sợ rằng về sẽ gặp cảnh ân ái của họ và sợ rằng cậu sẽ không thể buông bỏ được tình cảm của cậu đối với Jungkook.

Lát lâu sau cánh cửa mở ra, Jungkook bước vào cầm theo cái túi gì đó..cậu nhìn thấy mà sợ hãi nhảy xuống giường đi đến một góc tường..anh nhìn cậu mà có vẻ khoái chí:
Jk: cuối cùng em vẫn thuộc về tôi thôi
Cậu lắc đầu liên tục như có ý muốn nói:"anh đừng qua đây, tôi xin anh tha cho tôi đi"
Jk: em là của tôi, của một mình Jeon Jungkook tôi thôi rõ chưa Park Jimin
Cậu vẫn lắc đầu khóc lóc như đang cầu xin anh.
Anh ta đi lại nắm lấy áo cậu và lôi mạnh cậu lên giường, anh lấy dây nịt trói tay cậu lại trên đầu rồi ngồi lên người cậu, anh lấy từ trong túi lúc nảy ra một lọ thuốc xuân dược rồi banh miệng cậu ra đổ hết số thuốc vào trong và bắt cậu nuốt hết, cậu giãy dụa mà khóc lóc không thể nói được.
Anh cuối xuống cưỡng hôn cậu nhưng toàn nhận lại sự trốn tránh từ cậu, anh đấm mạnh vào má cậu một cái khiến miệng cậu trào máu ra khoé môi và anh đã thành công xâm nhập vào bên trong, anh càng quét hết mật ngọt từ khoang miệng cậu rồi tay lần mò xuống đũn quần cậu mà chà sát, cậu chỉ biết nhắm mắt cắn răng chịu đựng...tại sao người cậu yêu 3 năm trước và người hiện tại đang chà đạp cậu lại khác nhau đến như vậy, anh thật sự điên rồi Jeon Jungkook.
Anh cắn lấy môi cậu khiến nó bật máu và liếm hết số máu đó rồi đi xuống kéo quần cậu ra cùng với quần anh rồi đâm mạnh vào lỗ huyệt đang co thắt mà không nới lỏng của cậu khiến máu từ bên trong tràn ra ngoài dính đầy lấy dương vật anh và ga giường trắng tinh, anh điên cuồng ra vào trừu sáp khiến cậu đau đớn mà giẫy giụa liên tục nhưng chẳng thể nói được gì!. Anh vừa thúc mạnh vừa nhìn lấy cậu với ánh mắt rực lửa giận:
Jk: em còn muốn trốn nữa không Jimin
Jimin: ứ ớ
Jk: không nói được à? em có thích không? ahhhh thật sướng khi cái lỗ này vẫn còn được tôi đâm vào
Cậu khóc nấc lên trong đau đớn nhưng anh vẫn cứ nhấp mỗi lúc một nhanh hơn khiến cậu ngày càng đau hơn, mới chóc máu đã thấm gần nữa ga giường và đỏ chói cả mắt, anh điên rồi ư nếu còn làm nữa thì cậu sẽ chết mất.
Anh dùng roi đánh vào bụng và ngực cậu khiến nó rỉ máu và ra vào nhanh như vũ bảo, cậu đau đớn vì hạ thân và còn uống rất nhiều xuân dược nên cơ thể cậu ngày một nóng bừng và cậu đang có hiện tượng sốc thuốc do uống quá nhiều. Cơ thể cậu co giật liên tục và miệng cậu sùi bọt ra cậu cố gắng giơ tay lên cầm lấy tay anh như muốn nói rằng cậu sắp không xong rồi nhưng anh không quan tâm mà hất tay cậu ra rồi tiếp tục thúc.
Cậu đã nhìn anh và cố gắng nhưng có vẻ cậu không xong thật rồi, mắt cậu ngấn lệ và nhìn lấy anh lần cuối rồi cậu khẽ nhắm chặt mắt lại sao đó đơ người thuận theo ý anh, cậu đã ngưng hô hấp và ra đi mãi mãi.
Anh nhìn xuống thân thì thấy cậu đã nhấm nghiền mắt và tay cũng xui theo tự nhiên mà ngưng lại hành động rồi bế cậu lên và đặc vào lòng:
Jk: tôi bảo rồi, em chỉ có thể là của tiêng tôi thôi, em đừng hồng lấy được Kim Taehyung đó, nghĩ ngơi chút đi lát chúng ta làm tiếp.
Cậu vẫn nằm nhắm mắt không động đậy, nước mắt cậu cũng đã khô và môi cậu bắt đầu tím tái và cả cơ thể lạnh băng
Jk: em lạnh sao? để tôi lấy mền cho em đắp nhé! em biết không Jimin! Jung Hoseok cậu ta chết rồi, tôi đã giết cậu ta và hành hạ cậu ta giống như em vậy đó em có vui không hả? ngủ thì cũng phải trả lời tôi một tiếng chứ bảo bối.
Anh ta vẫn cứ ngồi ôm lấy cậu, vừa nói anh ta vừa khóc:
Jk: xin lỗi em vì tất cả, tôi đã không đúng khi lúc nào cũng có suy nghĩ rằng em là người hại cha mẹ tôi...tôi xin lỗi Jimin, em giận tôi lắm đúng không? vậy tôi chết cùng em nhé để xuống dưới chúng ta lại được ở bên nhau, em vui không? haha...
Nói xong anh ta cầm một cái hợp quẹt lên và đốt nó lên sao đó quăng xuống chiếc thảm trãi dưới nhà, thảm bắt được lửa và bắt đầu cháy mạnh hơn...anh và cậu đã hoà mình trong căn phòng có lửa đang dần cháy lớn, anh ôm lấy cậu và khóc vì những chuyện mình từng làm và anh muốn anh và cậu mãi mãi như vậy không bao giờ xa cách cũng không bao giờ cho cậu rời xa anh. Thoáng chốc căn nhà ngập trong ánh lửa hiêu hắc trong buổi tối đầy ấm áp.

Sáng hôm sau báo đưa tin lên truyền hình: căn biệt thự của Jeon gia đêm qua lúc 20h đã bốc hoả cháy dữ dội, thiệt hại rất nhiều tài sản và theo thông tin được biết thì có 2 người chết, nạn nhân được xác định là Jeon Jungkook 24 tuổi là con trai của ông Jeon tập đoàn Jeon gia lớn số 1 Hàn Quốc cùng với Park Jimin 21 tuổi là con nuôi của Jeon gia....

Thông tin được lan truyền đến Taehyung và mọi người, anh ấy đã sock và ngất xĩu từ khi nhận được thông tin đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại:
Chin: tại sao thằng bé lại xấu số như vậy chứ!
Chú: chúng ta nợ nó một lời xin lỗi, Jimin à!!!
Chun: bây giờ hãy lo cho Taehyung trước đi, thằng bé vẫn chưa tỉnh lại.
Ba Chun vừa nói dứt câu thì máy hô hấp của anh cũng có thay đổi và nhịp tim càng lúc càng giảm dần đi:
Chin: Taehyung à!! con sao vậy chứ Taehyung à
Chú: Jimin đi rồi con đừng bỏ chúng ta nha Taehyung
Chun: con trai ơi!!! con đừng như vậy Jimin thấy con như vậy nó sẽ buồn lắm đó
*Tít tít.....nhịp tim đã thẳng và anh đã ra đi, đi tìm cậu ở một thế giới khác:
Chin: Taehyung à áaaaa Taehyung à con bỏ ba đi sao Taehyung à
Chú: sao con khờ vậy chứ thằng bé này!
Chun: thôi em, nó muốn đi tìm Jimin chúng ta có cản cũng vô ích.
Và thế Taehyung đã ra đi và đi khắp nơi tìm kiếm Jimin và họ chắc chắn sẽ gặp lại nhau ở một nơi nào đó không còn đau khổ nữa.!

_Hết_

____________________________________

Thật sự tui không muốn SE đâu huhu🙉😭 nhưng cái dòng đời nghiệt ngã nên nó thành SE luôn....
Mong mọi người sẽ thích nó và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤️✨
Nhớ ủm hộ tui nghen><
Nem🌱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro