Chap 1_Ân Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Bác ơi ! Bác bị sao vậy ạ ? Bác bị đau ở đâu à , có cần cháu giúp gì không ạ . " cậu vừa đi ra ngoài cửa để bỏ rác thì thấy một người phụ nữ khoảng 40 - 50 tuổi đang ngồi tựa vào cửa mặt mày hơi bẩn một tí trông thật đáng thương. Cậu vừa kêu vừa lay người phụ nữ đó nhưng không có chút động tĩnh gì, nên cậu đành nhờ Jin cùng cậu mang người đó vào phòng trong xem tình hình.

   Sau hai giờ đồng hồ sắc mặt người phụ nữ ấy cũng đã hồng hào trở lại, bây giờ cũng đã 7 giờ tối trong cửa hàng chỉ còn cậu và hai nhân viên một nam một nữ vừa thây ca cho BamBam và Jin .

-" Khụ khụ khụ, đây.. đây là... " bà vừa tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên một cái giường không quá to lớn rất hợp với căng phòng này tuy không lớn nhưng rất ư là gọn gàng và sạch sẽ cùng với tông màu chủ đạo là xanh dương thì càng làm cho người khác cảm thấy dễ chịu hơn nữa . Lên tiếng nhằm gây sự chú ý cho người đang bận suy nghĩ chuyện gì đó nhưng chỉ được vài chữ hình như có cái gì vướng mắc nơi thanh quản .

-" Dạ .. dạ đây là nhà cháu ạ , cháu thấy bác ngất ngoài cửa nên.. nên cháu đưa bác vào trong xem sao ạ . " cậu không khỏi giật mình khi nghe tiếng người phụ nữ đó vì vậy mà cắt lời người lớn khiến cậu có chút ấy nấy.

-" Thật sự cảm ơn cháu" người đó cười hiền với cậu rồi nói tiếp -"Nhưng cháu có thể cho tôi xin chút nước được không. "

-"À à được chứ " cậu cười thật tươi đi đến chỗ bình nước rót ra một cốc nước rồi đưa cho bà ấy uống miệng nói tiếp -" À đúng rồi cháu đã nhờ Nayeon nấu cháo cho bác ăn để lấy lại sức rồi ạ , một xíu cô ấy sẽ mang vào ạ . " đưa cốc nước cho bà ấy rồi cậu ngồi vào chiếc ghế bên cạnh.

-" Cảm ơn cháu " bà gật đầu đưa tay ra nhận cốc nước .

- " Bác đừng khách sáo, đây là chuyện cháu nên làm mà *cười* à xíu thì quên mất cháu tên Jungkook, Jeon Jungkook "

-" Ừm tên đẹp đấy chứ, còn bác tên Han Heejin " bà nói với giọng trầm trầm rất dễ nghe.

-" Dạ...hình như tên bác cháu đã nghe ở đâu rồi thì phải " cậu nói chậm như đang cố nhớ ra cái gì đó. -" Mà thôi bỏ đi cái đó không quan trọng, mà đã xảy ra chuyện gì với bác vậy ạ ? " giọng cậu có vẻ hơi lo lắng.

-" Bác mới từ Busan lên , trên đường đi gặp phải bọn giật túi xách nên mất hết tiền bạc giấy tờ tùy thân và cả điện thoại, cũng may trong túi còn đủ tiền để đi tàu điện ngầm tới đây nhưng bác lại quên mất vali tàu rồi , bác thật vô dụng phải không cháu " gương mặt bà hiện lên một chữ Tiết thật to.

-" Không đâu ạ chỉ tại.... " giọng nói cậu bị cắt ngang bởi tiếng " ọt ọt " vì đói .

    Cùng lúc đó Nayeon bước vào trên tay cầm một bát cháo miệng cô lập đi lập lại một câu " giờ ăn tới rồi " " giờ ăn tới rồi " cô trông thật vui tính.

-" Cảm ơn em " cậu nhận lấy bát cháo từ cô , miệng không quên nói cảm ơn.

-" Hihi không có gì đâu ạ , à mà bác thấy đỡ hơn chưa ạ?" cô vừa hỏi thăm vừa nâng bà ấy ngồi ngay ngắn lại.

-" Ừm bác khỏe re như bò kéo xe nè cháu không thấy sao hahaha bác tự ăn được rồi , mà trông hai đứa xứng đôi lắm ấy chứ! " bà vừa nhận lấy bát cháo từ tay Jungkook cười vừa nói như đúng rồi.

-"" Hả Làm Gì Có "" cả hai đồng thanh.

-" Không phải như bác nghỉ đâu ạ ! " cậu cố gắng giải thích.

-" Đúng rồi bác ạ , người ta là Tiểu Mỹ Thụ a" cô cố tình nhấn mạnh ba chữ " tiểu mỹ thụ " để trêu chọc cậu và ngay lập tức nhận được từ cậu vài cái đánh ở vai . " Úi úi đau đấy, em nói không phải à ! "
-"Không" cậu ngại đến đỏ mặt .
-" Nhưng mặt con đỏ hết cả lên rồi còn gì" bà có chút thích thú khi trêu đứa nhỏ này.

-" Đúng vậy đấy, mà bác ơi bác có con trai không ? Con gả Kookie cho con bác đấy! 20 tuổi rồi mà chả có người thương.. hơiiiii chắc ế tới tóc đổi màu quá! " cô khoanh tay trước ngực lắc đầu giả vờ ngán ngẩm.

-" Aiss cái con bé này! đi làm việc ngay cho anh! đi ngay !"
cậu tức chết mất thôi.

-" Đi thì đi! anh đừng tưởng anh lục đẳng thì anh ăn hiếp tui nha , tui lên được tam đẳng rồi đấy nhá ! em đã bảo đừ xưng hô thân thiết như... " cô tận dụng thời gian nói cho hết câu nhưng chưa gì đã "rầm"
cậu tống cổ cô ra ngoài.

-" Con bé đó nói nhiều thật" cậu vẫn chưa hết ngại.

-" Con bé dễ thương đó chứ! " bà cười quan sát biểu hiện của cậu.
-" Không như bác nghĩ đâu ạ nó đanh đá lắm, thường xuyên bị dì mắng vì tội đánh nhau đấy! " cậu nói với giọng hờn dỗi .

-" Bác ăn xong rồi " bà đưa bát cho cậu rồi nói tiếp -" Ba mẹ cháu chắc khỏe cả chứ, họ bây giờ..."

-" Không còn nữa, ba mẹ cháu mất lúc cháu 4 tuổi và cháu không biết gì về họ cả. Xin lỗi vì đã hai lần ngắt ngang lời bác" câu nói của cậu như muốn che dấu đi nổi buồn đã lâu chưa có ai nhắc đến.

-" Thật ngại quá, bác không biết ! " bà hiểu được cậu nghĩ gì vì bà đã từng trải bà cũng hiểu được cảm giác mất đi người thân sẽ như thế nào.

-" Không sao đâu ạ chuyện qua rồi cháu cũng không muốn nhắc đến nữa" cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần và cười tươi.

-" Vậy... vậy con không ngại khi ta nhận con làm con nuôi của ta chứ ! " bà nói với giọng chắc nịch.

-" Dạ... dạ chuyện này cháu chưa bao giờ nghĩ đến ạ ! " cậu hơi bất ngờ và có chút lúng túng .

-" Không phải ngại đâu ta rất có cảm tình với con nên ta tin con cũng có cảm tình với ta và chấp nhận lời đề nghị này của ta , ta cũng không quá gấp, ta có thể ở đây cho đến khi con chấp nhận mà " bà vẫn nhẹ nhàng từ tốn nói.
    Câu nói của bà khiến cậu có chút hoảng -" Không được đâu ạ nếu bác ở đây lâu quá thì người nhà bác sẽ lo lắng lắm đấy ạ ! "

-" Con muốn đuổi ta đi chứ gì..thôi được rồi ta sẽ đi không làm phiền đến mọi người nữa là được " dùng giọng điệu hờn dỗi bà định bước xuống giường nhưng -"a a a đau chết tôi rồi " bà vờ than đau làm cậu hoảng càng thêm hoảng .

-"Cháu không có ý đó đâu ạ thôi được rồi cháu chấp nhận bác mà, bác nằm đây nghĩ ngơi đi ạ , ngày mai cháu sẽ giúp bác trở về nhà ạ ! " cậu thật sự không nói lại bà ấy.

-" Cậu vẫn là muốn đuổi tôi về mà huhuhu cậu chả có tí gì gọi là thật lòng cả , chữ mẹ cậu cũng tiết kiệm với tôi nữa mà huhuhu " vẻ mặt buồn bã của bà khiến Kookie nhà ta hoảng thêm lần nữa .

-" Dạ... không phải như vậy đâu ạ con chỉ sợ người nhà bác à à mẹ lo lắng thôi ạ , với lại con chưa gọi mẹ bao giờ nên chưa quen lắm thôi chứ không phải con tiết kiệm đâu ạ " câu có hơi rung khi nói những lời này.

" Sời ơi thằng chồng con nó mà lo lắng mới sợ, nó vô tâm lắm con ơi còn em chồng con chỉ biết hú hí với thằng Hoseok thôi " tất nhiên những lời này bà chỉ nói trong bụng thôi.

-" Được được ta hiểu" bà cười tươi nhìn cậu.

-" Vậy con ra trông cửa hàng phụ mọi người, mẹ..mẹ nghỉ ngơi đi nha " nói xong cậu cầm cái bát rời khỏi phòng.

    Ngày hôm nay đối với cậu thật nhiều cảm xúc.

  LẦN ĐẦU VIẾT TRUYỆN CÓ GÌ MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM VÀ CHỈ BẢO
             .      Chym      .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro