Chap 2 Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cậu thức dậy sớm hơn mọi ngày , cậu lật đật vào bếp nấu một ít món rồi bày ra bàn ăn kèm theo hai cốc nước. Mẹ cậu vừa vệ sinh cá nhân xong thì vào bếp định nấu cho cậu bữa sáng theo như bổn phận của người mẹ nhưng khi vào thì lại thấy cậu ngồi chống cằm trên bàn ăn trông rất đáng yêu.

-" Thường ngày con đều thức sớm vậy à , mà con đã làm hết tất cả sao " bà nhìn cậu rồi nhìn xuống bàn ăn .

-" A !  à vâng là con làm tất cả đấy ạ , mẹ ăn đi cho nóng" cậu cười cười cho qua chuyện chứ nào dám nói ra là "hôm qua cửa hàng mở cửa tận 2 giờ sáng ( thường xuyên ) , còn ngủ ở sofa thì rớt lên rớt xuống...haiiiii thiệt khổ thân tui , thôi mà bỏ đi.".

-" Ừm" bà cầm muỗng lên bắt đầu ăn một cách nhẹ nhàng từ tốn _ Cái đứa con dâu này đúng là ngốc thật mà, nó còn chả nhớ hồi tối mình đã đắp chăn cho nó nữa là... heyyy cũng đáng yêu phết nhỉ hahaha.

----------- Ăn xong ----------

-" Điện thoại đây ạ ! " cậu đưa chiếc điện thoại có ốp lưng hình ironman cho bà .

-" Ừm cảm ơn con " nhận lấy chiếc điện thoại từ tay cậu bà bấm số điện thoại của người nào đó vào.

-" Alo " người thanh niên.

-" Là mẹ đây" giọng điệu của bà hết sức nghiêm túc không giống như lúc bà nói chuyện với cậu.

-"A là mẹ á, mẹ đang ở đâu thế , cậu nói mẹ về Seoul 3 ngày rồi cơ mà sao con không thấy bóng dáng mẹ đâu cả vậy, mà mẹ đang ở đâu con đến rước. " người thanh niên kia không ai khác chính là Kim Taehyung.

-" Cậu còn thời gian nhớ đến bà già này à, ôi thực là cảm động. " bà ra vẻ hờn dỗi.

Cậu ngồi trên sofa nhìn mẹ mình chân đi tới đi lui còn miệng thì như đang cãi nhau với người ở đầu dây bên kia , nhìn bề ngoài trông bà đã khoe hẳn rồi thì phải. Để mẹ ở lại phòng khách nói chuyện điện thoại cậu đi ra trông cửa hàng phụ Jin và BamBam .

_______20' sau_______

-"Kookie à Tae Tae sẽ đến đón mẹ " bà vừa vừa đưa chiếc điện thoại cho cậu khuôn mặt có chút buồn tủi cứ như không muốn rời.

-" Được về nhà mẹ phải vui lên chứ, sao lại u buồn thế này " cậu đặt điện thoại lên bàn bên cạnh rồi nắm tay bà vuốt ve __ tuy mẹ không sinh con ra cũng chưa nuôi con ngày nào nhưng mẹ đã cho con biết thế nào là có mẹ , được mẹ thương yêu ra sao, không thôi chỉ được nghe những lời quan tâm hoặc những lời trách móc khi con có những suy nghĩ ngu ngốc , con cũng chẳng muốn mẹ đi đâu vì con không ít kỹ, con biết những người con mà mẹ sinh ra mẹ nuôi lớn họ thương mẹ nhiều hơn con và họ đang lo lắng cho mẹ nên mẹ hãy về với họ với gia đình và với những đứa con thực sự . __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro