II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lắm lúc Jungkook cảm thấy thật khổ tâm.

Loại người như nó, chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, cũng không chấp nhận việc bị ép buộc ngồi thật lâu thật lâu suốt mấy tiếng đồng hồ liền chỉ để nghe chửi. Mà lạ ở chỗ là, rõ ràng Jimin biết nó ghét điều đó, ghét cay ghét đắng ghét đến tận cùng thống hận vậy nhưng tại sao vẫn giáo huấn nó mỗi ngày??

"Hôm nay ở trường em lại không ngoan!"

Lạy Chúa, đây là một câu trần thuật. Không hề hỏi han, cũng chẳng cần nó xác nhận mà đã hùng hùng hổ hổ đưa ra kết luận rồi.

Jungkook mím môi ngẩng mặt.

"Đằng nào thằng đó cũng chỉ bầm dập tí xíu! Anh nhìn em đi, anh nhìn đi, rồi xem thử vết hằn này nè!!"

Vừa gào, nó vừa mếu máo chỉ vào vết hằn vẫn còn rất mới trên cổ.

Cơ mà đây cũng không phải vết hằn.

"Là nó bóp cổ em trước, cho nên em mới đánh trả lại thôi!!"

Jimin tỉ mẩn vạch áo nó ra, sau một hồi mới phát hiện ngoài cái vết đỏ đỏ nhỏ xíu trên cổ ra thì không bị thương ở chỗ khác.

"Cho dừaaa!!"- Jimin bất ngờ gắt lên: "Đã bảo em đừng kiếm cớ gây sự kia mà, bây giờ tự làm tự chịu!"

Nói rồi dậm chân đứng dậy tỏ vẻ muốn đi.

Chừng nào Jungkook chưa chịu nhận lỗi, anh quyết lạnh nhạt với nó.

Jungkook chừng như chẳng bận tâm lắm. Nó cười hì hì, nhanh tay chộp lấy gấu quần Jimin rồi cứ thế bám dính anh.

"Buông ra!"

Nhìn nhìn gương mặt trẻ con đang cười, dù biết bản thân đã sắp quéo thành cọng bún rồi, song Jimin vẫn gắng gượng ép xuống cái cảm giác muốn tiến đến nựng một cái, à không, là ha... ba cái! Ba cái là đủ phê rồi!

Ế đâu, mình đang giận nó kia mà??

"Jimin ơi Jimin à, Jungoo biết lỗi òi!"- Thanh âm nhỏ nhẹ cám dỗ cuốn hút bên tai:" Sau này Jungoo hongg~ dám quánh bạn nữa đâu!"

"..."

Liêm sỉ gì dăm giây trước còn tự nhận nữa!

Jimin bị tẩn một phát nổi hết lông gà lông vịt, ý định bắt nó hối lỗi nhận sai cũng chẳng còn cơ hội thực hiện rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro