III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Park Jimin, Jeon Jungkook là sự tồn tại rất đỗi đặc biệt.

Như hình với bóng, như trăng và sao.

Là sự song hành, là lẽ đương nhiên.

Dù vậy nhưng, có nhiều lúc Jimin chỉ muốn sống mái với em người yêu chẳng biết phải trái này của anh một trận cho thỏa ấm ức trong lòng.

"Deemin, cái quần sịp màu trắng của em đã giặt xong chưa?"

Người đàn ông được gọi tên lúc này đang hì hục chà a chà cái quần bằng tất cả sự phẫn nộ cùng không cam tâm.

Vì cái gì anh phải ngồi đây, giữa một núi đồ cao sắp sửa đè chết người này, trong khi Jeon Jungkook thì lại nằm phè phỡn ra đó uống bờ na nờ miu cơ chứ?!

Thiệt mẹ nó hổng công bằng!

"Sắp xong rồi nha, cục cưng chờ anh một tí"

Dằn xuống ngọn núi lửa chuẩn bị bùng cháy, anh giắt khô cái quần rồi tí tởn hận không thể chạy đến dâng lên cho Jeon quàng thượng.

"Ừ, được đấy, nhà ngươi đem ra phơi đi"- Bi sà phất phất tay áo, khóe miệng dính đầy sữa chúi, kiêu ngạo sai bảo.

"Tuân lệnh bệ hạ"- Park nô tài chỉ biết cười giả lả lấy lòng, bứt rứt đến nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn ngoan ngoãn đem cái quần đã được giặt sạch ra ban công phơi.

"Phơi xong rồi thì ôm chăn ôm gối phắn ra salon ngủ!"

Buông một câu nhẹ tênh, Jeon quàng thượng ngoáy mông bỏ vào phòng đóng cửa cái rầm, để lại Park nô tài đứng ngây đơ như trời trồng.

Một lát sau, từ bên ngoài truyền đến tiếng gào.

"Giỡn mặt hả Jeon Jungkook??! Em lăn ra, lăn ra ngay cho anhhh!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro