Miracle In December

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những hạt tuyết trắng giữa trời đông giá lạnh, giữa cái thời tiết khắc nghiệt của Đại Hàn dân quốc, len lỏi qua từng chiếc lá mỏng manh, nhẹ nhàng rơi xuống người Jimin. Anh thở dài, hơi thở ấm áp bị tác dụng của không khí làm cho hoá khói, theo một quy luật tự nhiên mà toả lên không trung. Anh cũng ngước lên theo, quan sát thật kĩ từ lúc nó bay lên và tan biến.

- Huh!

Cười nhẹ một tiếng, anh nhớ về ba năm trước, cũng khoảng thời điểm này, nhưng không phải địa điểm này, cũng cùng tâm trạng và suy nghĩ này, và luôn là một mình ......

"Có vẻ mùa đông năm nay lại tiếp tục không lạnh mà cũng không ấm .... "

.

.

.

___ Mùa thu ba năm trước

Lần đầu tiên ....

Jimin cảm nắng một người

Lần đầu tiên ....

Jimin giải toả con người khép kín do sự tự ti và nhút nhát hợp lại.

Lần đầu tiên ...

Trong suốt bao nhiêu năm qua....

Jimin quyết định thay đổi bản thân....

.
.

Cậu là Jungkook, người đã cứu anh thoát khỏi bước đường cùng khốn khổ của cuộc sống.

Là tia sáng duy nhất trong sự tối tăm đáng sợ nhưng điều đó không có nghĩa cậu là tia sáng soi đường cho anh bước ....

.

Share House - nơi hiện đang có bảy cậu con trai đang sinh sống, người thì đi học, người thì đi làm.

Đây là ngôi nhà quả rất tiện dụng khi những người sống ở đó có thể chia tiền nhà, còn có thể tạo ra cảm giác ấm cúng mà những người con xa nhà rất cần. Bên cạnh đó, họ xem nhau như người nhà mà chia sẻ tất cả mọi chuyện cho nhau nghe. À thỉnh thoảng còn có party nữa.

.

Jimin lúc đầu đến với ngôi nhà này chỉ với mục đích là đỡ tốn tiền, rồi thân ai nấy lo thôi. Nhưng anh không nghĩ chỉ từ hai, ba người mà dần dần chuyển thành bảy người nên đôi lúc anh cảm thấy khó chịu và không có không gian riêng tư.

Thế đấy nhưng trong số những người mới chuyển vào có Jungkook, người đã lọt vào mắt hí của anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Có lẽ ông trời đã trao nhân duyên cho anh khi người cho anh ở cùng phòng với cậu và một cậu con trai nữa bằng tuổi anh - Taehyung.

Anh thực rất vui và hạnh phúc khi cậu đã bắt chuyện với anh, Taehyung cũng vậy. Và cả ba đã và đang rất hoà hợp.... Đồng thời, anh nhận ra khi sống trong ngôi nhà này, anh thật sự đã mở lòng nhiều hơn, bởi sáu con người kia, ai nấy đều rất tuyệt vời, thân thiện, cởi mở và hài hước. Anh nghĩ cuộc sống của anh đang dần thay đổi.

Nhưng .... Sự thật khá là trớ trêu.

Anh cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên thật đen tối khi nghe những người khác đồn là Jungkook thích Taehyung. Từ khi hay tin, anh dần để ý hơn nên có vẻ đó là sự thật. Tuy nhiên anh cảm nhận được cái "thích" ở Jungkook có vẻ chỉ đơn thuần là cảm nắng, ... Hẳn là anh vẫn còn cơ hội ....

Đắng lòng thay, Taehyung dường như cũng đang có ý với cậu.

Hờhờ

Cũng phải thôi... Hai người đó vừa đẹp trai vừa tài giỏi, thích nhau cũng phải.

Tuy nói vậy nhưng thực sự thâm tâm anh đau biết bao nhiêu. Anh .... Lại không thể ngăn tình cảm đang lớn dần của mình dành cho cậu. Khốn thật! Cuộc đời thật khốn nạn!

Và đó cũng là lý do anh không thể kiềm chế được hành động của bản thân. Anh tỏ ra quan tâm Jungkook nhiều hơn trước. Đối xử với cậu đặc biệt hơn những người khác. Tất nhiên, những điều này đều không qua mắt được mọi người, họ biết được ngay chuyện Jimin thích Jungkook, và Jungkook cũng biết.

Không hiểu sao từ lúc đó Jungkook dần trở nên xa lạ với Jimin. Cậu khi nói chuyện không còn nhìn vào mắt anh nữa, đôi khi lại còn lơ đi lời anh nói, từ chối tất cả lời mời của anh, đặc biệt là càng ngày càng thân với Taehyung và dường như cậu muốn thể hiện cho mọi người biết, nhất là Jimin, chuyện giữa cậu và Taehyung. Tuy họ chưa bao giờ muốn chính thức công khai hẹn hò, nhưng những gì họ thể hiện lại đang thân thiết vượt quá mức anh em.

Ừ, anh đau lắm! Jungkook rất biết cách xát muối đúng lúc đúng chỗ. Anh biết những điều cậu làm đối với anh là vì cậu không thích anh thích cậu. Bên cạnh đó, cậu còn quá nhỏ để biết cách xử sự đúng đắn.

Cho nên.... Anh không trách cậu.

Điều đó không có nghĩa là anh sẽ tiếp tục... Tiếp tục việc làm phiền cậu nữa.

Anh bỏ cuộc

Anh thật sự bỏ cuộc rồi .... Anh xác định rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội. Đồng thời hiện anh sẽ không thích một ai nữa... Một người là quá đủ rồi! Thứ anh cần hiện tại là học, học và học. Sau này, khi có công ăn việc làm, anh sẽ tự đi tìm một nửa của đời mình cũng chưa muộn. Và .... Người đó chắc hẳn sẽ không phải là cậu!

Anh sẽ không buồn nữa.

Anh không buồn đâu.

Anh sẽ ổn mà ....

Trong lúc mọi người đang tụ họp xem tivi ở phòng khách, Jimin lên tiếng.

- Hoseok hyung, chúng ta đổi phòng đi!

Mọi thứ dường như im bặt trước câu nói của Jimin. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về anh trong sự khó hiểu. Nhất là Jungkook. Nhưng mặt Jimin vẫn tỉnh bơ, trông rất bình thản.

- Hả? Sao thế? Không lẽ .... - Hoseok.

- Ấy! Hyung đừng nghĩ sai! Em chỉ muốn tập trung vào việc học, hai bạn trẻ bên phòng em chơi game suốt nên em không tập trung nổi nên em nghĩ phòng của hyung và Yoongi hyung là nơi yên tĩnh nhất, em hi vọng hyung có thể đáp ứng ....

Mọi người có hơi sững người trước một Jimin hoàn toàn bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra với một lý do cực kì xác thực khiến Hoseok muốn từ chối cũng hơi khó.

- Ừ thì... Thôi được rồi! Nếu để phục vụ cho việc học của em thì hyung sẵn sàng. Như vậy chút nữa hyung sẽ dọn đồ sang.

- Thật cảm ơn hyung nhiều! Bữa nào đó, em sẽ bao hyung ăn.

- Ok!

Ngay lúc Jimin đang dọn đồ đạc của mình, Jungkook mở cửa bước vào. Có vẻ anh không để tâm lắm nên vẫn tiếp tục dọn đồ. Cậu thì di chuyển đến giường mình và ngồi xuống, móc điện thoại từ túi ra giả vờ bấm bấm nhưng ánh mắt của cậu thì vẫn đang dán chặt vào tấm lưng trông cực kì ủ uất của anh. Không khí xung quanh căn phòng thật rất ngột ngạt, ngoại trừ âm thanh của tiếng xếp đồ thì chẳng có gì cả. Cho đến khi Jimin xách đồ đạc chuẩn bị bước ra cửa.

- Hyung sang phòng Hoseok hyung à? - Jungkook.

- Ờ ừ.

- Ừm....

Chỉ vọn vẹn trong mấy chữ nhưng anh có thể thấy được cậu không muốn anh đi. Nhưng chỉ một giây sau. anh đã gạt nó sang một bên và tự nhủ với chính mình rằng cậu đang cảm thấy thoải mái hơn khi mình rời đi.

- Cảm ơn em trong suốt thời gian vừa qua, à và cả Taehyung nữa!

Anh quay lại nhìn cậu, thấy trong ánh mắt cậu có vẻ khá đượm buồn nhưng anh vẫn mỉm cười nhẹ rồi xách đồ, mở cửa bước ra. Để lại cậu ở trong phòng một mình với một tâm trạng khó hiểu.

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày anh chuyển phòng. Anh có vẻ cũng đã bớt nghĩ về cậu rồi. Thật là tốt!

Mọi thứ đều đang rất ổn cho đến một ngày.

Hôm đó, các hyung lớn đều đi tăng ca làm thêm, Taehyung thì có giờ học thêm. Tới xế chiều, Jimin đi học về thì thấy cửa không khoá nhưng bên trong nhà lại rất yên lặng. Anh cứ sợ có trộm nên đi kiểm tra xung quanh. Trong lòng cứ thầm nghĩ sao giờ này chưa có ai ở nhà, nếu có trộm thật thì chết!

Anh đi từ phòng này sang phòng khác, đến phòng cậu, anh khựng lại bởi anh có linh cảm có người trong phòng. Anh với lấy cây gậy bóng chày cạnh cửa rồi đẩy cửa thật mạnh vào.

Tên trộm mà anh nghĩ thì ra là cậu nhóc mà anh chưa thể dứt khỏi, đang ngồi ôm lấy đầu gối mà gục mặt xuống. Vì nghe tiếng cửa đập mạnh bất ngờ nên cậu giật mình ngước mặt lên nhìn anh.

Có thứ gì đó đâm thẳng vào tim anh không thương tiếc khi thấy khuôn mặt ai đó đang ướt nhẹp bởi những giọt nước trong suốt từ đôi mắt xinh đẹp đang nhoè đỏ kia.

Jimin buông thả cây gậy để nó rơi tự do xuống đất mà tiến lại gần cậu. Thốt lên câu nói một cách sửng sốt.

- Có... Chuyện gì sao Jungkook? Em có sao không?

- Em... Em ... Đau.. Hức... Đau... Bụng ... Hức ... Lắm... Hức...

- Làm sao mà đau? Em có ăn gì bậy bạ không?

- Em... không có...

- Em có ăn uống đầy đủ không thế?

- Em... Sáng tới giờ... Không có ăn....

- Gì chứ? Đồ ngốc! Từ sáng đến giờ không ăn? Em nghĩ sao vậy hả? Aishhh thật là! Em nằm xuống đó đi! Đợi hyung chút!

Jimin đỡ cậu nằm xuống giường, đắp một lớp chăn ngang bụng cho cậu rồi chạy thật nhanh đến hiệu thuốc, song anh ghé vào mua cho cậu một hộp cháo dinh dưỡng. Rồi nhanh chân chạy về.

Đỡ cậu dậy, anh múc từng muỗng cháo, thổi nhẹ, rồi đút cho cậu. Anh thật hiện giờ cũng không còn nghĩ được tới khoảng cách bao lâu mình gây dựng lên mà chỉ chú tâm vào việc chăm sóc cậu.

Ăn xong hộp cháo, anh đưa thuốc đã được bóc sẵn và nước cho cậu. Sau đó, lại đỡ cậu nằm xuống. Anh vội đi lấy một chiếc khăn bông, giặt sơ nó qua nước nóng rồi đem đến lau mồ hôi cho cậu, sẵn lau qua gò má, nơi đã phải hứng rất nhiều giọt nước ngọc ngà. Nghĩ tới, lòng anh lại quặn thắt. Anh thở dài, đợi đến khi cậu ngủ, anh mới yên tâm ra ngoài.

Trong lúc tắm, anh không ngừng rủa bản thân mình. Anh thật không biết cách kiềm chế, chăm sóc người bệnh là điều đúng đắn thế mà sao anh cứ cho nó là sai trái bởi vì người bệnh là cậu, người anh cho rằng mình sẽ không còn tiếp xúc lâu quá một phút.

Khốn nạn! Cuộc đời thật khốn nạn!

Một lát sau, sau khi tắm, anh mở cửa bước vào thì thấy cậu đang mở mắt.

- Đỡ hơn chưa?

- Vâng.. Cũng đỡ rồi ạ.

- Ừm.

- Jimin hyung!

- Hửm?

- Em cảm ơn hyung....

- Ừm.

- Và xin lỗi hyung vì tất cả.... Em đã sai....

- ..... Ừm...

- Em...

- Thôi em nên ngủ thêm một chút đi! Hyung ra ngoài đây!

- Nhưng em .... Em mong hyung hiểu cho em, và xin hyung đừng đối xử với em một cách xa lạ như vậy. Chúng ta hãy cư xử như lúc trước ấy, lúc chúng ta vừa mới gặp nhau ấy.

- ....... ...... .. ....

Trong thâm tâm anh rất muốn gào lên rằng :"Jungkook ah! Em thật rất ích kỉ đó! Tại sao em chưa bao giờ nghĩ cho tôi? Tự đặt em vào vị trí của tôi đi, liệu em sẽ có thể cư xử như trước mà không cần thời gian để xoá bỏ? Tôi .. Thật sự... Rất muốn ghét em......."

- Suy cho cùng, em biết cho dù có xin lỗi hyung nhiều lần đi chăng nữa, điều đó cũng chẳng hề hấn gì cho nỗi đau của hyung. Nhưng em vẫn phải nói lời xin lỗi với hyung....

- ....... Ừm, không sao đâu! Hyung hiểu!

Trong thâm tâm vẫn chỉ là trong thâm tâm.

- Jimin hyung, hyung hãy cứ trách em, mắng em đi, rủa em cũng được. Làm ơn hyung đừng tự gánh hết mọi đau khổ nữa! Em xin hyung!

Mắt Jungkook đang dần đỏ đi, anh có thể nhìn rõ mồn một. Nhưng cậu thì chắc không thể thấy đôi mắt anh đang trở nên mờ ảo, mọi thứ trong tâm trí anh cứ xoay mòng mòng. Anh gắng gượng mình không để bản thân mình gục ngã trước mặt cậu. Rồi anh chợt mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng mà đau đớn.

- Không sao đâu! Hyung ổn!

- Jungkook ah! Jimin ah! Hai người đâu rồi ra ăn gà nè! - Đúng lúc Taehyung về và cắt ngang cuộc hội thoại.

- Taehyung ah! Cậu chăm lo cho Jungkook như thế nào mà để thằng nhỏ không ăn uống gì hết đâm ra đau bao tử kìa vào xem thử đi! - Jimin nhanh chóng mở cửa bước ra vì nếu nán lại thêm dù chỉ một giây nữa chắc chắn anh sẽ gục trong nỗi đau thấu xương thấu tủy.

- Sao cơ? Jungkook ah! Em sao lại...? Còn đau lắm không sao lại khóc nhiều thế này? Em uống thuốc chưa để hyung đi mua!

- .... Em ổn....

Hai ngày sau đó, tại phòng khách, nơi mọi người đều có mặt đầy đủ vì Jimin bảo rằng anh có việc quan trọng cần thông báo.

- Mọi người! Em được học bổng đi du học rồi!

- Woaaa! Thật chứ? Tuyệt quá! Jimin của chúng ta giỏi quá cơ! Thế em đi đâu?

- Em đi Paris đó!

- Tuyệt thật! Chúc mừng em nha!

Tại sân bay Seoul, tất cả mọi đều đến tiễn Jimin chỉ trừ Jungkook, cậu lấy lý do là bận việc. Sau khi nhận được những lời chúc tốt đẹp từ mọi người, anh quay đầu bước đi, bước đến một nơi xa lạ, hoàn toàn không có sự hiện diện của cậu.....

Vào Christmas, Hoseok call video cho Jimin qua màn hình laptop. Cuộc nói chuyện khá vui vẻ nhưng anh hơi chột dạ khi không thấy sự hiện diện của cậu. Không lẽ cậu vẫn đang trốn tránh anh..?

- Nè Taehyung! Chuyện giữa cậu và Jungkook sao rồi?

- .... Ah.... Em ấy dọn về Busan rồi....

- Sao cơ? Có chuyện gì à?

- Tụi tớ cũng không biết, hôm cậu lên máy bay em ấy không đi. Nhưng khi tụi tớ về em ấy không có ở nhà, phòng ốc đã dọn sạch và còn để lại một lá thư nói rằng nhà em ấy có việc cần phải về nên hẹn gặp lại sau. Thế là từ đó tới giờ không còn liên lạc được với em ấy nữa.........

" Em vẫn luôn ích kỉ như vậy Jungkook à, còn Taehyung thì sao? Chẳng phải em và cậu ấy thích nhau sao?"

Từ khi hay tin đó, ngày nào anh cũng suy nghĩ về cậu. Đôi khi anh cho rằng cậu về Busan vì anh..... Nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt bỏ nó đi. Làm sao có thể chứ? Chắc nhà cậu có việc thật, nhưng vậy tại sao không còn liên lạc được? À hay điện thoại hư nhưng không nhớ số của ai hết nên.... Thôi bỏ đi.

Ba năm sau, một tuần trước Christmas. Jimin đã hoàn thành xuất sắc khoá học của mình. Anh nhanh chóng quay trở về Hàn Quốc trong một sự phấn khởi lạ thường kèm theo một chút man mác buồn khi đã ba năm rồi mà anh vẫn chưa hoàn toàn quên được hình bóng của cậu.

Tại sân bay, cả năm người anh em thân thiết và bố anh đều ra đón anh. Đúng vậy chỉ có năm người thôi.

Trải qua mấy ngày đầu tuần cùng anh em thật vui vẻ và thoải mái. Song anh dọn đồ về Busan thăm gia đình, khi anh đi do gấp quá nên họ không lên tiễn được nhưng khi anh về bố anh đã đích thân lên đón rồi sẵn ở lại chơi mấy bữa rồi đưa anh về luôn.

Busan.... Nơi có gia đình và cũng là nơi có cậu con trai ngày anh không nghĩ về thì đêm anh sẽ mơ thấy và ngược lại. Éo le thay, anh và cậu đều sống ở Busan nhưng đâu có ai biết ai huống chi là địa chỉ nhà nhau. Mà Busan cũng đâu hề nhỏ đâu. Nếu có một phép màu, anh ước dù là lướt qua anh cũng sẽ đồng ý. Anh thật rất nhớ cậu và muốn gặp cậu hơn bất cứ mọi thứ. Làm ơn.....

Ha.... Thật sự, anh thật ảo tưởng rồi. Sẽ không ai cho anh phép màu cả...

Hôm nay là Christmas. Mọi người đổ dồn đông đúc xuống đường, anh thì lại muốn tìm một nơi nào đó yên tĩnh một chút bởi căn bản anh cũng không thích đám đông.

Đi tới công viên, anh ngồi xuống một băng ghế đá để nghỉ chân.

Những hạt tuyết trắng giữa trời đông giá lạnh, giữa cái thời tiết khắc nghiệt của Đại Hàn dân quốc, len lỏi qua từng chiếc lá mỏng manh, nhẹ nhàng rơi xuống người Jimin. Anh thở dài, hơi thở ấm áp bị tác dụng của không khí làm cho hoá khói, theo một quy luật tự nhiên mà toả lên không trung. Anh cũng ngước lên theo, quan sát thật kĩ càng từ lúc nó bay lên và tan biến.

- Huh!

Cười nhẹ một tiếng, anh nhớ về ba năm trước, cũng khoảng thời điểm này, nhưng không phải địa điểm này, cũng cùng tâm trạng và suy nghĩ này, và luôn là một mình ......

"Có vẻ mùa đông năm nay lại tiếp tục không lạnh mà cũng không ấm .... "

Anh cúi đầu xuống nhìn vào lớp tuyết đang phủ trên con đường ngày một nhiều. Thế mà sao thân nhiệt của anh chẳng còn cảm thấy gì cả, không lạnh cũng chẳng ấm. Thôi thì thà cho anh thấy cái lạnh đi hà cớ gì phải cho anh hứng chịu cái thứ cảm giác khó chịu này chứ.

Mọi người xung quanh thì cứ nhộn nhịp. Bằng một cách nào đó anh nghe được giọng của một người phụ nữ trung niên.

- Jungkook à, đi từ từ thôi nhé con!

- Vâng con biết rồi!

H... Hơ... Cái thanh âm cực quen thuộc, anh ban đầu còn nghĩ là tại trùng tên thôi nhưng không ngờ lại .....

- Jungkook ah.... Jeon Jungkook!

Anh quay ngoắt về mọi phía tìm kiếm nơi phát ra thứ âm thanh đó. Thậm chí anh còn chạy tứ phía để tìm nhưng cuộc đời thật trớ trêu.... Cho anh tia nắng nhưng lại không cho anh sưởi ấm..... Khốn nạn thật! Tưởng chừng hai chân không còn đủ sức để đứng vững, đôi mắt anh không còn nhìn thấy được những thứ trước mặt thì có một thứ gì đó đen đen, cũng khá bự, cũng khá cao, giữ yên vị trí trước mặt anh mà cất lên chất giọng quen thuộc sưởi ấm cho mọi thứ nơi anh.

- J... Jimin hyung?

Đây là lần đầu tiên anh cảm ơn cuộc đời.

Cổ họng anh nghẹn lại, đôi mắt nhoè đi, sóng mũi anh nóng lên, một giọt nước nóng hổi rơi xuống gò má anh. Rồi bỗng cái cục đen đen đó chạy tới trước mặt anh, gần sát anh thì anh mới định thần lại mà nắm tay cậu kéo vào lòng mình rồi ôm chặt lấy cậu. Khi nhận ra được đối phương cũng đang ôm lấy mình mà sụt sịt. Anh mới cất lên chất giọng run run.

- Jung... Jungkook ah, hyung nhớ em nhiều lắm!

- Em cũng vậy Jimin hyung!

Ah... Anh đã nhầm. Mùa đông năm nay không phải là không lạnh mà cũng không ấm, mà có thể nói đây là mùa đông ấm nhất trong những mùa đông mà anh đã từng trải qua.

Cái khoảnh khắc khi cậu đến bên đời anh, khi cậu rời khỏi tầm nhìn của anh rồi lại có một phép màu đưa cậu về bên anh.

Mọi thứ trôi qua cứ như một cơn mơ vậy.

Một giấc mơ kì diệu mang âm hưởng của tháng mười hai.....


------ Ending ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro