On Rainy Days

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những ngày mưa, tôi lại cảm thấy tâm trạng bất an. Dường như nó là một điều lệ khi cứ vào những ngày này, mọi chuyện sẽ diễn ra mà không thể lường trước được hậu quả.


Đến rồi lại đi, đi rồi lại đến và rồi lại đi. Mọi thứ xảy ra và kết thúc bất chợt như một cơn mưa vậy. Buồn bã và u tối, khó chịu và bực dọc. Đau đớn và khốn khổ. Tôi đều đã nếm qua hết. 

Vị mặn của những hạt mưa chắc hẳn tôi là người rõ nhất khi cuộc đời tôi luôn dính vào sự lầy lội ẩm ướt này.


Em, Jeon Jungkook, người đã cho tôi hi vọng...


Nhưng cũng là người đã cho tôi nỗi đau tột cùng đủ để cảm nhận được sự hoang tàn giữa hai ranh giới sống và chết...


Tại sao?


Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy?


Tôi của quá khứ và hiện tại đã làm gì sai mà phải nhận sự đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần như vậy? Em của quá khứ tuyệt vời biết bao nhiêu? Còn em của hiện tại đã cho tôi chơi đu quay, vòng lên tận trời cao rồi ngã oạch xuống mặt đất. Tôi biết từ quá khứ đến hiện tại, mọi thứ đều không phải lỗi do em. Việc làm tổn thương tôi là một điều em vốn không hề muốn làm, có phải không?


Và tôi đã bị nhầm lẫn giữa quá khứ và hiện tại. Quá khứ của tôi và em là mối tình dang dở chưa có hồi kết, một kí ức mà tôi đã luôn tìm kiếm suốt mấy năm ròng. Còn hiện tại, chúng ta lại là người dưng, chia ra hai hướng không có cách nào để bắt đầu lại mối quan hệ cũ. Thậm chí ngay cả với thân phận mới, hoàn cảnh mới, chúng ta vẫn là con số không đáng ghét. Lỗi không phải của em nhưng cũng không phải ở tôi. Bởi tất cả là do duyên số được sắp đặt vào những ngày mưa....






-------




Lần đầu tiên tôi gặp em, vào một ngày trời quang tạnh, bầu không khí mang một chút se lạnh của mùa đông. Tôi cư nhiên ngồi ở khuôn viên trường với một cuốn sách nói về Tâm lí học tuổi đôi mươi. Bởi ắt hẳn tôi đang gặp một số khó khăn về giao tiếp với mọi người xung quanh. Điều đó làm tôi tự ti với chính mình đến nổi xung quanh tôi chỉ có một người bạn duy nhất. Đó là Kim Taehyung, tên này khá là hoà đồng, vẻ bề ngoài thì sáng sủa và cũng có chút đáng yêu của một thằng ngốc. Tôi chẳng nhớ tôi quen biết nó lúc nào nữa. Nhưng tôi nhớ nó là người bắt chuyện trước. Nó quan tâm tôi lắm. Nó cũng thường chọc tôi cười bằng những hành động hài hước y hệt một tên khùng đích thực vậy. À nó còn tự xưng mình là người ngoài hành tinh nữa chứ. Haha đúng là một thằng bệnh! Nhưng cũng vì thế mà tôi quý nó lắm.

Rồi cho đến ngày hôm đó, nó làm thay đổi mọi thứ. Tôi đang ngồi đọc sách trong yên bình thì từ đằng xa, tôi nghe tiếng dép loạt xoạt của nó. Tôi cũng chẳng mảy may nhìn lên bởi tôi không quan tâm cho lắm. Tuy vậy, tôi nghe được tiếng dép không đồng đều, có vẻ không phải hai chiếc mà là hơn. Tôi có chút tò mò nên ngước lên nhìn, tôi thấy bên cạnh thằng bạn thân của tôi có một cậu con trai trạc tuổi mình. Cậu ta có một nước da trắng mịn, mái tóc màu nâu hạt dẻ pha lẫn một chút màu hồng, xoăn nhẹ một cách tinh nghịch, khuôn mặt có chút bầu bĩnh, từng chi tiết trên đó từ đôi mắt to tròn long lanh, sống mũi thẳng thanh tú, hai má có lúm đồng tiền hiện ra khi mím môi đến đôi môi mỏng có hơi hồng nhạt, tất cả đều rất tuyệt mĩ. Ah! Cậu ta cười kìa! Nụ cười tươi, tựa như ánh nắng mặt trời, đang đem hết hào quang của mình tặng cho con người kia vậy. Đặc biệt ở chỗ khuôn miệng của cậu ta còn có cặp răng cửa to to như răng thỏ ấy. Đáng yêu chết đi được. Ý! Cậu nhóc đó liếc nhìn qua hướng tôi kìa. Mắt chạm mắt trong giây lát rồi cậu ta quay đi. Cậu ta quay sang nhìn tôi nữa kìa. Nhìn tôi rất chăm chú, vầng trán xinh đẹp bất ngờ nhăn nhó, bờ môi xinh đẹp kia cũng bất ngờ mím lại. Đôi con ngươi đen láy nhanh chóng liếc xuống phía dưới rồi lập tức quay sang nhìn hướng khác. Sao trong lòng tôi bỗng hẫng đi một nhịp? Cái cảm giác xa lạ này ở đâu đó trỗi lên một chút quen thuộc bất thường... Nhưng tôi không thể nhớ được.... Thôi mặc kệ. Tôi thắc mắc không biết vì sao cậu lại có thái độ khi nhìn thấy tôi như vậy? Đợi khi có dịp, tôi chắc chắn sẽ hỏi. Sau đó, tôi tiếp tục quan sát cậu ta. Khuôn mặt tuyệt mỹ kia hiện giờ, ánh lên vẻ ngại ngùng thấy rõ... Ah! Mà cũng công nhận mặt tôi dày thật. Nhìn người ta đến mức đôi mắt híp của bản thân mỏi đến mức muốn rơi lệ luôn mà vẫn không bỏ cuộc. Cho đến khi, tên Kim Taehyung khốn nạn giật lấy cuốn sách trên tay tôi rồi nện lên đầu tôi một cú giáng trời. Còn chửi tôi một câu khiến sự nhục nhã leo lên tận đỉnh đầu.


- Lấy áo lau nước miếng đi kìa! Nhìn gì mà đắm đuối thế? Mày khiến em ấy sợ hãi đó.


- E hèm! Tại tao thấy bạn này quen quen như đã thấy ở đâu rồi chứ bộ. Mà mày nói "em ấy" sao?


- Ừ, tại em ấy nhỏ hơn tụi mình 2 tuổi mà.


Lời nói dối biện hộ của tôi đã được cho qua mà không ai nghi ngờ, làm tôi đau tim muốn xỉu luôn vậy. Nhưng thật sự là quen lắm... Càng nhìn càng thấy quen, cư nhiên tôi chẳng biết tại sao?


- À để tao giới thiệu. Đây là Jeon Jungkook, như tao đã nói em ấy nhỏ hơn mình 2 tuổi nên năm nay mới 19 tuổi thôi. Còn nữa, em ấy là hàng xóm mới chuyển đến kế nhà tao.


- Chào hyung. Em là Jungkook. Sau này mong hyung giúp đỡ.


- À chào em. Hyung là Park Jimin. Rất vui được làm quen.


Tôi thề với ông trời, ngay giây phút này đây tôi chính thức đổ vì người con trai hoàn mĩ mang tên Jeon Jungkook ở trước mặt. Bỗng nhiên, cảm thấy cuộc sống hai màu trắng đen của tôi nay đã được tô thêm một màu. Nhưng thật sự tôi thấy em nhìn rất quen, giọng nói cũng vậy nữa. Tất cả mọi thứ ở Jungkook tạo cho tôi một xúc cảm xao xuyến khó tả. Nhưng... tôi lại chẳng thể nhớ mình đã gặp em ở đâu. Thôi, bỏ đi. Tôi không thể tiếp tục nghĩ được nữa, cơn đau đầu của tôi lại tái phát rồi...


Những ngày sau, lúc nào cũng được thấy Jungkook hết. Bởi em luôn đi cùng với Taehyung. Còn tôi chỉ lấy tư cách là bạn của Taehyung mà đi sau lưng âm thầm ngắm nhìn em thôi. Và mối quan hệ của chúng tôi vẫn cứ tiếp tục như vậy. Nhưng rốt cuộc tôi cũng đã dần thân với em hơn. Mối quan hệ này đã trở nên tốt hơn một chút. Biết đâu chừng, một ngày nào đó, chúng tôi sẽ thành một cặp?








Cho đến khi ở trường tôi mở ra một sự kiện, đó là chụp hình nhóm. Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt cho tôi để tiếp cận em. Nên ngay từ sáng sớm tôi đã đến nhà em để ngỏ lời mời chụp cùng. Với một cái cớ rất đỗi chân thật "Em thật sự rất ăn ảnh". Em chần chừ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý. Em chợt nói muốn rủ Taehyung đi cùng khiến tôi có hơi khó chịu. Chẳng hiểu như thế nào mà trong đầu tôi nảy ra một suy nghĩ, tôi nói với em rằng có người đã mời nó vào nhóm khác rồi. Chỉ còn lại tôi và em thôi. Thế là em vác khuôn mặt hơi ủ dột đi chụp hình với tôi. Điều này khiến tôi ăn năn lắm, bởi kẻo Jungkook biết tôi nói dối thì phải làm thế nào? Nhưng rất may buổi chụp hình của hai chúng tôi diễn ra rất suôn sẻ. Những bức hình chúng tôi chụp được, rất đẹp và cũng khá là bromance đó nha. Hẳn thế nào mấy đứa hủ nữ ở trường cũng sẽ la oai oái mà bình chọn cho chúng tôi cho mà xem. Cơ mà, điều đáng sợ nhất đã xảy ra, khi tôi đưa Jungkook về đến nhà thì thấy thằng Taehyung đang ngồi ở trước cửa nhà. Vẻ mặt như là ai oán vậy. Khiến lòng tôi bất chợt lao nhao, lo sợ. Jungkook tiến đến gần Taehyung hỏi.


- Ủa sao hyung ngồi đây?


- Hai người đi chụp hình riêng mà không thèm rủ tôi. - Taehyung nói với một chất giọng lạnh lùng khiến tôi sởn gai óc.


- Tại Jimin hyung nói hyung được nhóm khác rủ rồi mà?


- Hồi nào chứ?


- Tao... Tao nghe thằng Sungya nói vậy mà.


- Vớ vẩn! Rồi giờ cho tôi ra rìa vậy luôn.


- Taehyung hyung!


- Là lỗi của hyung cứ để hyung lo.



Taehyung nói xong là quay lưng bỏ vào nhà luôn. Jungkook thấy vậy tính đi theo thì bị tôi ngăn lại. Chính bản thân tôi sẽ thú nhận với nó. Tôi kể hết cho nó nghe, tôi thích Jungkook ngay từ lần đầu gặp mặt. Tôi chẳng hiểu tại sao nó khựng lại. Tôi hỏi nó sao thế? Nhưng nó không trả lời. Chỉ đơn thuần là cười rồi vỗ nhẹ vai tôi. Nó nói sẽ không sao đâu, nó sẽ giúp tôi. Ừ tôi cũng tin tưởng nó lắm...




.

.

.

Vào một hôm, trời mưa to dầm dã. Tôi đứng ngắm trời mưa bên phía cửa sổ. Tiếng âm thanh mưa rớt lên mái tôn cùng với không gian trắng xoá, không khí lạnh lẽo và mùi mưa tràn ngập gian nhà. Khiến ở đâu đó trong tâm trí tôi dậy lên một cảm xúc khó tả. Tôi hay để ý, mỗi khi trời đổ mưa, tôi sẽ ngắm, mà mỗi lần ngắm thì tôi sẽ cảm nhận được sự day dứt khó chịu. Và chúng thường xuyên là tác nhân cho những cơn đau đầu dồn dập khiến tôi tưởng chừng mình đã về với cõi vĩnh hằng. Hôm nay, không ngoại lệ, vùng trán tôi bắt đầu giật giật, tôi lấy tay day day hai bên thái dương chủ ý là để làm giảm đi cơn hành hạ sắp tới. Bỗng tôi chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi chầm chậm tới phía cổng nhà tôi. Tôi nheo mắt lại nhìn, rồi hoang mang xác định đó chính là Jungkook. Em toàn thân ướt nhẹp trong trời giông tố bão bùng như thế này. Khiến tôi bàng hoàng không kịp suy nghĩ gì mà phóng ra ngoài như tia chớp kéo em vào trong nhà. Nhìn khuôn mặt thất thần của em, tôi cảm thấy lo sợ. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tôi đưa cho em một bộ đồ để thay tạm. Rồi tôi đi thay đồ vì bản thân cũng đã dính nước mưa. Song tôi đưa em lên phòng. Lấy chiếc máy sấy, sấy mái tóc nâu thẳng mượt cho em. À, chắc em vừa mới đi làm tóc lại thì phải. Hừm, tôi cũng chẳng buồn hỏi. Lúc này tôi nhìn kĩ lại khuôn mặt em. Nó đã tốt hơn lúc nãy rồi. Không còn trắng bệch, vô hồn nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Bỗng em lên tiếng, câu hỏi của em thật khiến tôi rất bất ngờ.


- Hyung có điều muốn nói với em mà phải không?


- Sao cơ?


Tôi chợt nhận ra, có lẽ Taehyung đã nói với em. Thôi thì tôi nghĩ đây cũng là không gian tốt nên tận dụng. Tôi ngồi chồm hổm xuống, ngước lên nhìn khuôn mặt vẫn còn vô hồn của em mà đau xót.


- Ừ... Jeon Jungkook, anh yêu em.


- ....


Đáp lại tôi là sự im lặng. Và đôi mắt ánh lên màu đo đỏ đang dần nhoè đi của em khiến tôi rối loạn. Tôi chồm người dậy và ôm lấy em.


- Anh xin lỗi... Nếu em không muốn thì anh không ép đâu. Đừng khóc mà.


- Không... Không phải như vậy. Chỉ là em đang hơi rối thôi.


- Thế em chấp nhận làm người yêu của anh chứ?


- Em xin lỗi nhưng em không chắc...


- Ừ không sao...








Mối quan hệ của chúng tôi cứ mập mờ không rõ ràng như vậy. Và em vẫn gọi tôi là 'hyung' theo phong thái bình thường chứ không thân mật như chữ 'anh'. Nhưng tôi chẳng mấy quan tâm. Bởi tôi đang rất vui vì khoảng cách giữa cả hai đang ngày càng rút ngắn. Thấy tôi và em thân thiết, nhiều người đã hiểu lầm rằng tôi và Jungkook đang hẹn hò nhưng không phải, là mình tôi đơn phương thôi. Đôi khi tôi hỏi em, có ghét tôi không? Em nói không. Vậy có thích tôi không? Thì cũng có. Vậy còn yêu? Em cúi đầu nói xin lỗi. Ừ không sao đâu từ từ sẽ có thôi mà.... Những lúc đó em chỉ khẽ cười gượng. À mà tôi vẫn chưa có dịp hỏi em lí do tại sao ngày hôm ấy em lại như vậy? Đi dưới mưa với khuôn mặt buồn bã, vô hồn... Và còn một chuyện nữa là dạo này tôi rất ít gặp Taehyung, điều này khiến tôi có hơi lo lắng nhưng khi hỏi em thì em chỉ nói vỏn vẹn "Không biết.".




Vào một buổi chiều chuyển mưa đen, tôi ở nhà một mình buồn chán không biết làm gì bèn lết đít sang nhà Jungkook chơi. Khi nghe mẹ em nói em sang nhà Taehyung rồi. Tôi thầm nghĩ chắc em cũng lo cho nó. Nhưng trong lòng thì có phần hơi ghen. Nên tôi nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Quả nhiên, không có ai khác ở nhà ngoài hai đứa nó. Chết tiệt! Chẳng biết vì sao tôi quyết định nghe lén, xem hai đứa nó nói gì. Có lẽ vì tức? Hai người họ ở nhà một mình thì sẽ có thể làm gì chứ? Tôi khẽ bước lên cầu thang, cửa phòng nó không đóng nên tôi chỉ cần đứng ở đây là nghe thấy hết. Tôi định bụng không biết chúng nó có nhắc tới mình không nữa.


- Anh nghĩ tốt hơn nên như vậy Jungkook à...


- Nhưng em không thể Taehyung. Khi em nghe cô gái đó nói mọi thứ chỉ là anh dựng lên để lừa em. Anh biết lúc đó, em đã cảm thấy như thế nào không? Em đã tự rủa bản thân mình khi chỉ biết nghĩ cho mình và nghĩ mình là người chịu thiệt thòi nhưng không ngờ, sau tất cả người chịu thiệt lại là anh...


- ......


- Anh làm tất cả để cho em chấp nhận hẹn hò với Jimin hyung khi biết hyung ấy yêu em à? Vậy còn những lời yêu chúng ta đã nói với nhau? Anh hi sinh hạnh phúc của mình cho người bạn thân... Nhưng anh lại không nghĩ cho em... Anh nghĩ ở bên Jimin hyung em sẽ hạnh phúc hơn sao? Anh nhầm rồi, người em quan tâm là anh thì làm sao ở bên người khác em hạnh phúc được chứ? Anh ác lắm... Đồ xấu xa... Hức... Hức...




Đây là lần đầu tôi thấy em khóc. Đôi mắt thiên thần cứ thế nhoè đi rồi mang theo những giọt thủy tinh trong suốt chảy dọc theo khuôn mặt non nớt ấy. Tôi phải làm sao đây? Em khóc là vì Taehyung nhưng... Tôi lại là nguyên nhân gián tiếp. Tôi...


- Jungkook ... Anh xin lỗi... Nhưng Jimin nó đáng được nhận những điều này mà. Anh sợ một khi nó biết chúng ta yêu nhau thì sẽ sụp đổ. Lúc trước anh kéo nó ra từ một thế giới tăm tối đã rất khó rồi. Kẻo khi nó sụp đổ, sẽ không ai có thể kéo nó vực dậy nữa. Anh không muốn ...



Ha.... Ha ....


Tôi... Nước mắt của tôi tuôn rơi theo một cách không kìm nén cùng với trái tim thắt lại vì tê tái. Đôi bàn tay tôi nắm chặt đến mức cảm nhận được chúng sắp bị tàn phế thì mới buông lỏng ra... Cuộc đời trớ trêu quá! Tôi đã vô tình làm tan nát một mối tình. Và tôi đã vô tình khiến người tôi yêu đau khổ. Và tôi cũng đã quá vô tình với thằng bạn thân của mình...


Hơ ... Hơ....


Tôi lê từng bước nặng nề xuống cầu thang. Chực chờ muốn ngã xuống nhưng không, tôi ổn. Tôi sẽ ổn thôi.


Đùng đùng


Ngoài trời bắt đầu mưa rồi. Tôi mở cánh cửa nhà Taehyung ra và đón cơn gió mạnh tạt thẳng vào tâm can. Tôi hít sâu một hơi rồi bước đi, từng bước, từng bước mang theo từng nỗi tuyệt vọng vô hậu.... Tôi ngàn lần có lỗi với Taehyung, tôi đã không hề quan tâm đến cảm xúc của nó mà chỉ nghĩ đến Jungkook và bản thân mình... Tôi thật không phải một người bạn tốt...

Tôi vô vọng xin lỗi Jungkook, người mà tôi nghĩ tôi sẽ được cùng sẻ chia hạnh phúc trọn vẹn nhưng ngược lại tôi chỉ toàn gửi gắm những nỗi thương đau bế tắc. Tôi sực nghĩ tới những xúc cảm em trao cho tôi những lúc ở bên nhau là thật hay giả? Là yêu thương hay thương hại? Hay là do... Chính tôi tự suy diễn?




Bước đi trên con phố vắng trong một trận mưa giông bão tố, mây đen phủ kín bầu trời. Khiến nó đã tối nay lại càng tối hơn. Tôi giờ đã biết tại sao Jungkook đi dưới mưa vào ngày hôm đó. Là vì Taehyung. Ắt hẳn nó đã giả vờ thế nào đó rồi làm tổn thương em. Khiến em nghĩ về tôi, nên em mới tìm đến tôi coi như giải toả nỗi sầu.


Haha....


Nghĩ kĩ lại thì nỗi đau của em có thấm thía gì so với nỗi tuyệt vọng này của tôi. Tôi trách bản thân tại sao sinh ra chỉ để cho người khác bảo vệ mà lại chẳng làm được điều ngược lại. Hay là phải trách bọn họ quá cao thượng? Chỉ biết suy nghĩ cho người khác mà không suy nghĩ cho riêng mình?


Tôi hận.


Tôi phỉ báng...


Chính bản thân mình....


Tôi ngước lên, nhắm mắt lại cho những hạt mưa rớt dồn dập vào khuôn mặt mình mà tê tái. Tôi không tê tái vì đau rát khuôn mặt mà tê tái vì trái tim tôi khóc ra máu. 

Tôi khuỵu xuống như đã mất thăng bằng. Mặc kệ xung quanh có ai hay không tôi vẫn khuỵu như vậy. Tưởng chừng địa ngục là đây khi mọi thứ đang dần trở nên đen tối thì... Từ đằng xa... Tôi nghe tiếng kêu. Tiếng kêu rất to như chực chờ nuốt cả tiếng sấm. Là ai thế? Tôi mở mắt hờ ra nhìn ngó phía đằng trước có bóng dáng của hai con người. Hai thanh niên tầm cỡ với nhau thì phải. Họ chạy tới đỡ tôi dậy nhưng không, tôi hất ra. Như một người say rượu, tôi chệnh choạng đứng dậy.


- Tôi không sao.. Tôi ổn.


- Jimin hyung. Là em đây, Jungkook đây. Hyung sao lại dầm mưa thế này?


- Ha... Hyung giống em thôi mà.


- Hyung!


- Jimin. Mày mau về nhà với tụi tao đi. Nói xem đã có chuyện gì?


- Hai người về trước đi. Tôi muốn ở một mình. Đợi khi tôi ổn định lại, ta sẽ nói chuyện.


- Mày... Không lẽ?


- Đi về đi!


- Jimin hyung ...


- Làm ơn. Đi đi. Tôi có lỗi với các người. Tôi xin lỗi... Các người đừng thương hại tôi nữa... Làm ơn...


- Không! Jimin! Mày không làm gì có lỗi cả. Mày....


- Tất nhiên là tao có rồi. Có rất nhiều là khác. Tao giờ chỉ mong hai người sẽ hạnh phúc thôi... Tao đã chia rẽ hai đứa bây còn gì?


- Không Jimin hyung...


- Hyung không giận em và Taehyung đâu... Những gì cả hai đã làm luôn là vì hyung, hyung hiểu. Hyung phải cảm ơn hai người mới phải. Còn em, Jungkook, hyung biết trong thời gian qua, hyung đối với em, chỉ là một người hyung không hơn không kém nhưng không sao. Hyung không sao. Hyung ổn. Cảm ơn cả hai rất nhiều vì thời gian qua. Cảm ơn Taehyung vì mày đã cho tao cuộc sống. Còn Jungkook, cảm ơn em vì đã cho anh biết hạnh phúc là gì. Và bây giờ, tôi cần thời gian để ổn định và sắp xếp lại mọi thứ nên tôi muốn chúng ta... Tạm thời đừng liên lạc. Vậy nhé, tạm biệt...


- Jimin!


- Đừng lo Taehyung! Tao sẽ không sụp đổ đâu... Nếu có thì tao sẽ tự mình vực dậy được mà. Tao không muốn sống dựa vào người khác nữa. Tạm biệt.






Tôi tự trấn an bản thân mình và hai người họ bằng một nụ cười rồi quay lưng bỏ đi. Nếu là mọi bữa khi xem phim, thấy những cảnh như thế này tôi sẽ tự thốt lên một câu "Woa! Ngầu quá vậy!". Nhưng hiện giờ, tôi lại chẳng cảm thấy được điều đó mà lại cảm nhận được nỗi đau đang ngày càng xiết chặt cho dù vừa mới giải toả xong hết những gì cần nói. Bởi, còn những điều muốn nói thì hoàn toàn chưa được giải đáp.


Từng hạt mưa vẫn cứ rơi, kéo dài mãi. Đôi chân tôi tê cứng vì lạnh nhưng vẫn cố bước tiếp. Tôi không biết mình đang chờ mong điều gì mà trong lòng cứ thấp thỏm suốt. Tiếng mưa rơi càng ngày càng dày đặc, hơi lạnh lại càng thêm rét buốt khiến tôi không chịu nổi nữa mà phải tạm trú ngay mái hiên nơi tiệm tạp hoá cũ. Bỗng có một bóng dáng người chạy tới, đứng trú mưa ngay bên cạnh trước sự bất ngờ của tôi. Bỗng người đó, quay sang nhìn tôi và nói.


- Hyung có còn nhớ?






Flashback


Cũng vào một ngày mưa to dầm dã. Lúc đó, tôi thường không chịu nổi được những hạt mưa bởi chúng làm mắt tôi cay xè. Và tôi cũng không thích dầm mưa vì tôi ghét bị ướt. Nên trong khi đang trên đường về nhà, gặp phải trận giông này, tôi rất nhanh chóng chạy đi tìm chỗ trú. Khó khăn lắm tôi mới chạy được đến đây vì xung quanh chẳng có nơi nào trú được. Cho nên việc từ đầu đến chân tôi đều ướt sũng là điều hiển nhiên. Tôi đang giũ tóc và xuýt xoa về cơn giá lạnh thì từ đằng xa, tôi nhìn thấy một bóng dáng người con trai trẻ tuổi cùng với khuôn mặt trắng bệch vì lạnh, chạy nhanh về hướng này, nơi tôi đang trú. Tôi nghĩ vậy.... Và tôi đã đúng. Cậu con trai đó có vẻ lạnh run hết cả người khi cứ chà chà hai bên tay áo và bàn tay. Chiếc áo sơ mi trắng dán sát với thân thể cậu vì ướt, khiến tôi có thể nhìn thấy da thịt săn chắc của cậu. Tôi đảo mắt lên khuôn mặt kia. Khi nãy nhìn sơ qua tôi đã thấy cậu ta khá là đẹp trai. Bây giờ, cho dù chỉ nhìn được phân nửa khuôn mặt thôi, tôi cũng đủ để phán rằng cậu chắc hẳn là một hot boy nổi tiếng. Tôi mải chăm chú quan sát cậu ta mặc dù tôi biết như thế là khá vô duyên nhưng quái lạ là tôi không thể rời mắt đi, dường như dây thần kinh xấu hổ của tôi đã bị đứt hết rồi. Bỗng nhiên, cậu ta đột ngột liếc mắt sang nhìn tôi. Cũng phải thôi, bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, ai mà không nhột cơ chứ. Và tôi cũng bị giật mình, mắt tôi và cậu ta chạm nhau. Tôi chợt đứng hình vì đôi mắt kia thật sự rất đẹp, nó to và long lanh khiến tôi chỉ muốn nhìn mãi thôi. Tuy nhiên, tôi không thể vì cậu ta đã liếc mắt đi nơi khác. Tôi thấy được sự lúng túng pha lẫn một chút ngại ngùng từ bên đó khiến chính tôi cũng hơi bối rối, vì tôi sợ cậu sẽ nghĩ tôi ra sao khi từ nãy đến giờ cứ hành xử như một tên biến thái vậy. Tôi mới biện hộ:


- Bạn ơi, trên tóc bạn có cái gì ấy?


- Hả? Đâu?


Giọng cậu ta có vẻ non nớt nhưng lại rất êm tai. Tôi cười thầm khi nhìn cách cậu phủi phủi cái thứ mà tôi bịa ra.


- Nó rớt rồi đấy!


Lại thêm một lời bịa đặt từ tôi. Tôi cười phà cho qua chuyện, cậu ta cũng cười theo, nụ cười ấy tựa như ánh mặt trời không chói chang mà vừa đủ nóng để sưởi ấm con người "băng giá" theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của tôi. Tôi không ngờ bản thân mình lại tiếp tục bị đứng hình một lần nữa vì cậu con trai mới gặp lần đầu.


- Cả hai chúng ta xui xẻo thật đấy.


- Ừm.


Cậu ta nói xong câu cảm thán nghệ thật đáng yêu ấy, rồi quay sang nhìn tôi khiến trong phút chốc tôi lúng túng.


- Bộ nhìn mình lạ lắm sao?


Giọng nói êm tai mang một chút thắc mắc cất lên hỏi tôi, khiến tôi lại nhận thêm một cú sốc nữa.


- Ưm. Đâu có đâu.


- Vậy tại sao bạn nhìn mình suốt thế?


Chậc chậc. Tôi thật muốn đập đầu xuống đất chết cho xong. Thật là nhục quá đi mà. Tôi ban đầu còn lúng túng trước câu hỏi bất thình lình này. Nhưng rồi tôi gãi gãi đầu, cười một cách thẹn thùng, đồng thời mặt hơi cúi xuống, mắt thì lén lút liếc nhìn người đang nhìn mình đăm đăm.


- Tớ cũng không biết nữa. Từ khi cậu ở đây tới giờ, mắt tớ thật sự không thể rời khỏi cậu.


Tôi không biết tại sao tôi có thể thốt ra những lời như vậy được chứ. Nhìn thấy ánh mắt ghê tởm của người kia dành cho mình, tôi cảm thấy mình thật mất mặt quá. Nhưng lỡ rồi, thay vì im lặng để cho người ta nghĩ xấu về mình thì tôi nói tiếp.


- Bạn có nghĩ mình biến thái không?


- Không hẳn. Mình chỉ thắc mắc tại sao bạn lại như vậy thôi?


- Tớ nghĩ có lẽ vì.... Bạn đặc biệt?


- Đặc biệt?


- Ừ đặc biệt.






End Flashback




Tôi và em không nói một lời nhưng cảm giác lại rất yên bình và lạ thường. Khiến cho tôi chìm đắm vào một kí ức đã được cho vào quên lãng, những dòng kí ức đã bị phai mờ ấy, đã từng khiến tôi mỏi mòn điên cuồng vì tìm kiếm nó. Nhưng cho tới tận bây giờ, tôi vẫn không tài nào nhớ trọn toàn bộ tất cả. Những thứ tôi nhớ được là những địa điểm như quán trà sữa tên Soul, một ngôi nhà hai tầng đơn sơ cổ kín, có một khu không gian ở ngoài trời, tôi nhớ không nhầm thì tôi đã cắm trại ở đó và cuối cùng là một cái tên nếu đúng hơn thì phải nói là nickname. Thật sự mà nói tôi chẳng nhớ được những nơi đó ở đâu nhưng nếu tìm thì có thể biết. Tuy nhiên, tôi lại chẳng muốn. Bởi thứ tôi tìm kiếm là người đã đi cùng với tôi trong suốt khoảng thời gian đó. Tôi chắc chắn là chỉ có một người và người đó là chủ nhân của cái nickname kia. Nhưng khốn nạn! Nhớ nhiều như vậy nhưng chỉ duy nhất mình người đó là không thể nhớ. Không thể nhớ được bất cứ thứ gì liên quan đến người đó nữa. Tôi chợt cảm thấy có một luồng nhói nhất định xuyên tạc vào đỉnh đầu tôi. Gây ra cho tôi một sự đau đớn đến tê dại. Tuy vậy, tôi đã kìm hãm nó lại, tỏ ra ổn định vì tôi không muốn Jungkook lo lắng thêm nữa. Như thế mọi công sức tôi đổ dồn khi nãy sẽ tan thành mây khói mất. Không được.

Cả hai đã đợi rất lâu dưới mái hiên này, rồi cuối cùng em cũng mở lời.


- Cả hai chúng ta xui xẻo thật đấy.


- Ừm...


Cái cảm giác này... Phải rồi. Thảo nào tôi cứ thấy Jungkook quen quen. Trước khi gặp em lúc ở cùng Taehyung. Tôi và em đã từng gặp nhau, ở ngay tại nơi này.

Tuy không hẹn nhưng cả hai cùng quay về hướng nhau với ánh nhìn chăm chú. Mang đến một cảm giác lạ lẫm mà rất đỗi quen thuộc.


- Ah... Giờ hyung mới nhận ra, mối tình đầu của hyung không phải là em mà là cậu nhóc năm đó...


- Em cũng vậy... Mối tình đầu của em cũng chính là người con trai ngày ấy.


- .... Kể từ ngày cậu nhóc đó rời đi. Hyung đã nghĩ hyung sẽ không bao giờ quên được người đó... Nhưng hyung đã làm được. Hyung đã và đang sống tốt mà không có cậu nhóc đó. Bởi hyung nghĩ có lẽ cậu ấy cũng vậy.


- Khi em rời đi, xa người ấy. Em không kịp có cơ hội để nói lời tạm biệt với người đó. Điều này làm cho em ăn năn suốt một thời gian dài, cùng với những kỉ niệm của em và người đó đã ám ảnh em cho đến khi em chuyển nhà lên kế nhà Taehyung hyung. Lúc này, sau khi tiếp xúc với anh ấy nhiều lần, em mới suy nghĩ đây là tuổi thanh xuân mà, phải chơi phải hẹn hò chứ. Nên vì thế em cũng đã cho người đó qua một bên mà tiếp tục con đường riêng... Tuy nhiên, em vẫn mong muốn được gặp lại người ấy ... Em rất nhớ người ấy...


- Hyung cũng rất nhớ cậu nhóc đáng yêu đó của hyung... Nhưng hyung lại không ngờ được khi gặp lại cậu nhóc đó, hyung lại không nhận ra ... Có lẽ như hyung đã đem tất cả kí ức của cậu nhóc đó chôn chặt xuống tận sâu trong trái tim, khoá nó lại với dự định sẽ có một ngày hyung lấy nó ra và suy ngẫm lại... Nhưng thật không ngờ là nhanh đến như vậy... - Cứ ở cạnh em, tôi luôn có thể cho ra hàng loạt những câu nói dối trá. Thật ra năm đó, nếu không nhờ.... Thì có lẽ tôi đã nhận ra em ngày từ phút ban đầu. Đồng thời, bản thân cũng sẽ không bị dày vò đến mức điên dại.


- Hì em thì khác, khi gặp lại người đó, ban đầu em hơi bối rối vì không biết người đó có nhận ra mình không... Và kết quả là không. Sau này, em mới nghĩ ra hay là em nhầm người cho nên em cũng chẳng mảy may nhắc đến chuyện này nữa. Cho đến ngày hôm nay......


- Làm sao em nhận ra hyung?


- Em... Còn có chuyện muốn nói với hyung nên đuổi theo hyung nhưng không ngờ lại bắt gặp ngay cảnh tượng hyung đứng trú mưa tại nơi này. Mọi day dứt trong đầu chợt quay về bởi từng cử chỉ, nét mặt và sắc thái của hyung đều giống hệt người con trai đó. Em đã bất động mất một lúc rồi mới chạy đến cạnh hyung trong thứ cảm xúc bất ổn định này đây.


- Vậy em thật sự là cậu nhóc đó?


- Hyung nghĩ sao?


- Nhưng... Mọi chuyện cũng đã muộn rồi.... Cậu nhóc và người con trai cho dù sau bao nhiêu năm day dứt không gặp, vẫn không có được cái kết tốt đẹp... Rồi mỗi người cũng một nơi...


- Chúng ta vẫn có thể là anh em mà...


- Không nghe hyung nói sao Jungkook? Hyung cần thời gian và hyung cần ở một mình...


- Nhưng sau đó chúng ta có thể mà....


- Đừng Jungkook! Đừng nói nữa. Hyung không thể...


- Jimin hyung! Xin hyung đừng như vậy...


- Vô ích! Hyung không ngờ hyung lại có ngày hôm nay.... Hyung từng xem tình yêu là thứ tẻ nhạt. Cho đến khi hyung biết em từ vài năm trước, hyung đã xoá ghi nhớ đó. Rồi khi em đi, hyung lại gắn mác tình yêu là thứ khốn nạn. Và rồi gặp em lại lần nữa, hyung lại bỏ nó đi... Hiện giờ, hyung không trách tình yêu nữa mà đổ lỗi cho bản thân ngu ngốc này. Hyung xứng đáng với những điều này mà haha...


- Jimin hyung! Hyung bình tĩnh lại đi. Hyung hãy nghe em nói. Hyung có biết những điều em muốn nói với hyung là gì không?


- ........


- Những cảm xúc của em dành cho hyung trong thời gian qua, tất cả đều là thật, đều là mọi cảm xúc xuất phát từ tận đáy trái tim em.


- Nhưng em vẫn không hề yêu hyung...


- Em xin lỗi... Em không thể phản bội Taehyung...


Tôi bật cười trong sự đau khổ rồi nuốt cục nghẹn từ cổ họng vào trong. Tôi thẳng hướng ra ngoài mưa và bước đi. Khi nghe tiếng gọi yếu ớt nơi em, tôi khựng lại và nói với chất giọng khàn đặc.


- Tôi còn tưởng em sẽ nói chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu....



Tôi không quay đầu lại nhưng tôi chắc rằng em đang rất sốc trước lời nói bất khả thi của tôi. Tôi chần chừ nhưng rồi quay đầu lại nhìn em. Nước mưa cứ thế chảy xuống khoé mắt làm cho chúng cay cay. Tôi cảm nhận được xung quanh vành mắt của tôi đang dần đỏ lên. Tôi hiện giờ hẳn là trông rất thảm hại. Cố gắng ngăn sự run rẩy từ khoé môi mình, tôi tự gượng cho mình một nụ cười rồi nói.


- Hãy thật hạnh phúc nhé!


Mặc dù mắt đã nhoè đi nhưng tôi vẫn có thể thấy đôi mắt to long lanh của em ánh lên một màu đỏ nhạt. Bờ môi yêu kiều ấy run lên từng hồi, chực chờ như muốn nói điều gì đó. Và tất nhiên, tôi không thể đứng đó chờ mong sự thương cảm nơi em nữa. Tôi quay lưng lại mà bước đi trong cơn mưa dài dằng dẳng.


Tôi tự khen bản thân mình đã làm rất tốt. Tự huyễn rằng mình đã không hề khóc, tất cả đều là những giọt mưa thôi... Rõ là vậy....


Taehyung à, chăm sóc Jungkook thật tốt nhé! Coi như đó là ân huệ cuối cùng tao nhờ mày....






.
.
.




Không lâu sau đó, vì điều kiện gia đình mà tôi, em trai và bố mẹ phải chuyển về miền ngoại ô thành phố. Ở đó, không khí thật sự rất yên bình, không có sức ép, không có gò bó và tôi thích cảm giác này.

Vào những ngày mưa, tôi thường ngồi cạnh cửa sổ lớn với một ly coffee nóng trên tay, trầm tư nhìn về nơi xa xăm phía đồng cỏ bất tận kia.


Trong tâm trí tôi cứ luôn hiện lên một câu hỏi mà không có lời giải đáp.


Liệu có còn được gặp lại?




.
.


Vào những ngày mưa năm đó,

Tôi và em gặp nhau.

Cũng vào những ngày mưa ấy,

Em rời xa tôi...


Để rồi vào những ngày mưa năm nay,

Em quay về bên tôi....

Và cũng vào những ngày mưa này,

Tôi quay lưng rời đi....


Còn cơn mưa ngày hôm nay,

Chúng ta đã chính thức rời xa nhau...




.
.



Biết đâu vào một ngày mưa nào đó, trong màn mưa, ta tìm thấy một hình bóng quen thuộc....




------- ------- The End ------ ------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro