Back For You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một shot ngắn ....

----------------------------

Màu nắng tháng giêng hiền hoà, ấm áp pha lẫn một chút se lạnh, dư âm của khí trời mùa đông. Đường xá bên ngoài có chút tấp nập nhưng lại nhanh chóng trở nên thưa thớt khi trời dần tối. Ai ai cũng mong mỏi được trở về bên gia đình hay trở về cạnh một ai đó. Thế nhưng, bên trong một quán nước nhỏ tên là Soul, nằm ngay mặt tiền quốc lộ, có một cậu con trai ung dung ngồi nhâm nhi mãi ly coffee sữa nóng suốt hơn hai tiếng đồng hồ. Cậu ta có một mái tóc màu nâu mượt óng ả cùng làn da trắng sáng khiến cho cậu bất giác nổi bật trong quán nhỏ ấm cúng. Tuy nhiên, trên khuôn mặt hoàn hảo ấy lại không thể giấu được nét buồn, trầm mặc.

- Jungkook! Hôm nay em ngồi lâu hơn mọi bữa nhỉ?! - Là chủ quán, cô tiến lại gần và thản nhiên hỏi bởi cô đã quá quen thuộc với cậu nhóc này khi cứ khoảng hai bữa cậu lại ghé.

- Vâng ạ. Em chưa muốn về chị ạ.

Cậu tên Jungkook, năm nay 19 tuổi, là sinh viên năm nhất của trường nghệ thuật Seoul. Quán Soul là một quán nước rất đặc biệt đối với cậu bởi nó chính là nhân chứng cho mối tình mà Jungkook đã yêu xa suốt hai năm qua.

Thế còn lí do tại sao hôm nay cậu lại ngồi lâu hơn mọi bữa à? Jungkook chỉ đang cố suy nghĩ tích cực hơn để đẩy lùi nỗi buồn vì năm nay người yêu của cậu sẽ không thể về thăm cậu. Hai hôm trước, anh điện báo cho cậu hung tin này. Và cứ thế, suốt hai hôm nay cậu cứ như người mất hồn, ăn không ngon, ngủ không yên.

Jimin, người yêu của Jungkook, hiện 21 tuổi và anh đang du học ở New Zealand từ hai năm qua.

Thở dài một tiếng, cậu uống một chút coffee đã cảm nhận rõ mùi thơm của sữa dịu ngọt, xoa dịu nỗi buồn rầu. Cậu còn nhớ tầm ngày này năm ngoái, khi đang trên đường về nhà, anh đã bất ngờ trở về, núp bóng dưới cây cổ thụ ven đường và chụp lén cậu với câu đùa.

- Lại không dìm được em rồi! Jungkookie à!!

Thanh toán tiền xong, Jungkook đảo bước chậm rãi trên con đường vắng bóng người qua lại. Vừa đi vừa không thể hết buồn bực khi năm nay, cậu không được nhìn thấy khuôn mặt của ai kia. Đi tới cửa ngõ của con hẻm thân thuộc, bỗng chợt trước cửa nhà cậu, có một người đang đứng dựa mình vào tường, ánh sáng toả từ cột đèn làm rõ lớp khói trong từng đợt thở của người kia, tạo nên một hình ảnh mông lung, hư ảo. Khi bắt gặp Jungkook đang đứng sững nhìn mình, người kia bực dọc lên tiếng.

- Em đi đâu mà giờ mới về thế? Anh đợi em suốt một tiếng rồi đấy.

Khi chợt nhận ra giọng nói thanh cao quen thuộc ấy, Jungkook bỗng ngây người ra chưa kịp phản ứng thì người kia nhanh chóng giơ điện thoại lên.

Tách

- A! Dìm được em rồi! - Anh vừa xem hình vừa hớn hở nói.

- Jiminie... - Jungkook run lên từng đợt, giọng cậu vỡ oà trong cảm xúc.

- Ừ! Anh về với Jungkook rồi đây. - Jimin cười hiền trước khuôn mặt mếu máo của người kia. Nhanh chóng, anh và cậu cùng tiến lại gần, ôm chầm lấy thân người của nhau.

- Hức... Em nhớ anh.... - Jungkook không ngăn được tiếng nấc thoát ra khỏi khuôn miệng. Bây giờ, cậu chỉ biết cảm xúc kìm nén bấy lâu cần được giải toả. Jimin thấy vậy liền ôm chặt người kia hơn nữa, tay thì vỗ nhẹ tấm lưng đang run theo từng hồi, anh ôn nhu nói.

- Anh cũng nhớ em rất nhiều, Jungkook của anh.. Ngoan nào... Ngoan nào.

.
.
.

Trong màn đêm lạnh giá, tưởng chừng những giọt nước mắt sẽ bị làn gió hong khô đến bỏng rát nhưng nhờ có bờ vai ai đó che chở, chúng có thể trọn vẹn rơi xuống, đong đầy một khoảng không gian ấm áp, gạt bỏ đi sự cô đơn khắc nghiệt....

---------------- End -------------


Note: Một shot cực ngắn..... Chào mừng cánh cửa học tập kinh hoàng mở ra :))

Chúc các bạn đi học lại "vui vẻ" nhé :< :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro