Cá Tháng Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.......

Ngày 1- 4 - 2016.

Thật hạnh phúc khi hôm đó, BTS bọn họ được nghỉ xả hơi vào buổi sáng. Vì hôm qua tập luyện khá nhiều nên hầu như cả bảy người đều mệt mỏi và ngủ rất say, không hề có một dấu hiệu thức tỉnh.

Đến khoảng hơn 9h, Jin, Jimin và Hoseok lần lượt bước ra khỏi giường. Thay vì tiếp tục nằm dài trên chiếc ghế sofa để nén sự uể oải, Jimin và Hoseok miễn cưỡng lết thân vào bếp phụ tiếp Jin hyung nấu bữa sáng. Rất hiếm mới có một bữa sáng ở nhà để nấu ăn nên Jin đã không chần chừ mà trổ tài ngay. Một lúc sau, Yoongi cũng thức, rồi đến Namjoon, cả hai người họ đều thể hiện hẳn cả một sự chán đời sâu sắc trên khuôn mặt ngáy ngủ.

Thời gian trôi qua cũng đã khá lâu, khi mọi người đã hoàn thành xong bữa sáng. Jimin và Hoseok thay nhau một đi vào phòng Jungkook, một vào phòngTaehyung để gọi hai cậu ấm này dậy.

- Jungkook à! Jeon Jungkook! Dậy đi nào! - Jimin đẩy nhẹ thân hình đang nằm co quắp trong tấm chăn ấm.

- Jungkookie! Dậy đi hyung có chuyện muốn nói!

Lúc này Jungkook mới phụng phịu, chậm rãi mở mắt, phẫn nộ trước những màn tra tấn về thể xác lẫn tinh thần của Jimin.

- Hyung ồn ào quá à!!!!

Đột ngột Jungkook ngây người vì Jimin khi anh bất ngờ chống tay xuống giường, mặt đối mặt với Jungkook, khoảng cách hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của anh. Ánh mắt sắc bén cùng đôi lông mày đang co lại của Jimin tuyệt nhiên khiến Jungkook bất ngờ bối rối.

- Hyung..... - Jungkook đang ấp úng chưa hết câu thì đã bị anh cắt ngang.

- Em thật sự rất đẹp đấy Jungkook!

- Gì chứ? Hyung... Hyung bị biến thái à?

- Sẽ ra sao nếu hyung nói hyung thật sự thích Jungkook?

- Hyung kì lạ quá rồi đó! Chẳng phải hyung rất hay nói thích em sao?

- Vậy à? - Jimin bất ngờ cúi mặt xuống thấp hơn, khoảng cách giữa hai bờ môi bọn họ chỉ còn tầm 5 cm. Do đó, Jungkook giật mình nín thở cứng người và tròn mắt nhìn anh. Jimin cứ thế nhìn chăm chăm vào cậu như thể muốn đâm xuyên đôi mắt to tròn kia. Sau đó anh liền nhếch miệng cười nhẹ và cụng trán mình vào trán cậu một cái rồi nói.

- Cá tháng tư vui vẻ! - Jimin bật dậy sau tràng cười lớn của mình mặc cho Jungkook ngượng ngùng la ó phía sau.

- Hyung!!!!!!

Ngày hôm đó, Jimin và Jungkook đã có một trận quậy banh twitter của nhóm. Nào là đổi tên, đổi ảnh, đăng ảnh, tất tần tật đều bắt nguồn từ họ. Quả thật đó là một ngày vui tràn ngập tiếng cười đối với cả Jimin lẫn Jungkook.

Thế nhưng.

Hôm nay, 1 - 4 - 2017, Jimin cũng thực hiện chính sách quậy twitter cùng.... Seokjin hyung. Mặc áo cặp và chụp hình cùng nhau suốt cơ. Jimin thân với Seokjin đến mức dân tình trên mạng đồn thổi rằng Jimin đang cưa "vợ" của bố Namjoon đấy. Mọi người không biết rõ nguyên do của sự nghịch lí này là gì nhưng họ biết thời điểm bắt đầu là từ ngày hôm đó......

.
..

- Mấy đứa à! - Jin thất thanh gọi ba lần mà chẳng ai thèm lắng nghe. Đến khi tìm từng phòng thì mới biết chẳng có mống nào ở nhà. Anh bực tức đến muốn khóc bởi vì con Mario quý nhất của anh đột ngột mất tích. Trong lúc bức xúc tìm nó thì Jimin trở về. Nghe được sự tình thì Jimin cười phà. Thì ra Jin để nó ở trong túi đồ của mình và túi đồ đó thì lại để ở phòng tập.

Seokjin đã có một màn méo mó ra mặt và điều đó đã gây ấn tượng mạnh với Jimin. Bởi Jimin là tuýp người luôn theo đuổi sự dễ thương mà hiện giờ hyung của anh đang có thái độ cực kì đáng yêu như vậy tuyệt nhiên khiến anh xao xuyến. Jimin bước tới và nhẹ nhàng ôm hyung cả của mình như một sự dỗ dành yêu thương. Và cảnh tượng này đã được cả năm thành viên còn lại chứng kiến. Dù hiểu ra vấn đề nhưng hẳn là ai cũng để tâm, nhất là Jungkook. Từ hôm đó, Jimin cứ sáp lại Jin hyung giống như anh không thể sống thiếu hơi hyung của mình vậy.......

.
.
.

Tối hôm Cá Tháng Tư năm nay, cả đám đang ngồi nghỉ sau concert. Jimin đang ngồi ngả người trên ghế sofa thì Seokjin ngồi xuống kế bên, đầu vô thức dựa ra phía sau cạnh đầu Jimin. Không biết vô tình hay cố tình nhưng Jungkook đứng dậy, di chuyển khỏi chiếc ghế của mình rồi chen vào chính giữa hai người. Jimin không nói gì nhưng Seokjin thì lại...

- Ya! Tên nhóc này em đang làm gì vậy? Chỗ hyung đang ngồi sao lại chen vào?

- Em mệt em muốn được dựa. Hyung lớn thì nhường cho em đi...

- Ơ ở đâu ra nghịch lí này vậy!? Chú còn trẻ chú sung sức thì nhường cho hyung mới đúng chứ!?

- Không thích. Hyung né ra đi...

Seokjin đang tính rủa tiếp nhưng Jimin đã chặn ngang. Nãy giờ đã mệt mà còn phải nghe hai người họ chí choé, phiền phức quá nên Jimin ngước lên.

- Dạo này em cứ thích cãi với Jin hyung nhỉ? Em nhỏ hơn hyung ấy nhiều lắm đấy. Vả lại bên kia, Taehyungie đang ngồi một mình trên ghế sofa, sao không qua bên đó nghỉ đi?

Jungkook không trả lời, cậu nhăn mặt rồi đứng dậy, bước sang chỗ Taehyung và ngồi xuống kế bên. Chỉ được vài giây sau cậu liền đứng dậy và đi ra khỏi phòng chờ. Jungkook cảm thấy rất ấm ức, Jimin không né ra cho cậu ngồi thì thôi đằng này lại còn lớn tiếng đuổi cậu đi nữa chứ!? Phen này cậu quyết định bơ anh luôn cho mà xem.... Tuy nhiên càng nghĩ càng buồn, hôm trước cậu hỏi Jimin tại sao dạo này anh và Seokjin thân quá vậy? Anh chỉ cười khì và nói tại hyung ấy đáng yêu... Vậy Jungkook cậu không đáng yêu sao? Cậu nghĩ tới nghĩ lui mới thấy dạo này Jimin quan tâm đến cậu rất ít, hầu như chỉ bằng một phần tư lúc trước thôi. Nghĩ tới đây cậu chợt cảm thấy sôi máu, tự nhiên lại muốn nông nổi gây chuyện với hyung cả thì ngay lập tức nhớ về lời nói bênh vực Seokjin của Jimin, cậu cúi mặt đi thẳng đến nhà vệ sinh trong nỗi buồn bực thê thảm...

.

.

.

Khi đang ở trên đường về khách sạn, Jungkook lên trễ nên bắt buộc phải ngồi kế Jimin và tất nhiên kế bên anh là Seokjin. Jungkook đeo tai nghe vào và bắt đầu trải lòng cùng những bài hát không lời, cậu bật volume to đến mức không nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người kia thì mới dừng lại. Cứ thế Jungkook khoanh tay trước ngực và nhắm mắt lại cho đến khi bất chợt ngủ quên. Một lát sau, cậu mơ màng tỉnh giấc và cũng là cậu lúc cảm nhận được đầu mình đã có điểm tựa. Mở mắt ra thì đúng như dự đoán, cậu đang dựa vào vai Jimin. Ngay lập tức cậu ngồi thẳng người dậy trước sự bất ngờ của Jimin.

- Em nói là mệt mà sao không ngủ thêm đi?

- Không cần đâu. - Jungkook thở dài rồi trả lời.

- Sao lại không cần? Mà em đang giận anh phải không? - Jimin ngưng chơi trò chơi và bắt đầu cuộc hội thoại một cách nghiêm túc và nghiêng người để nhìn rõ khuôn mặt đang hướng ra ngoài của Jungkook.

- Không có. Em đang mệt nên không muốn nói chuyện. Khi khác đi. - Cộc lốc hoàn toàn, đó chính là sự giận dỗi đáng sợ của em út nhà Bangtan.

- Hyung nghĩ chúng ta nên nói chuyện Jungkook à. - Jimin kéo tai nghe nhạc của Jungkook ra và ngay sau đó là cơn phẫn nộ đầy ấm ức của Jungkook.

- Em biết em vô lễ với Jin hyung. Em biết em ngỗ nghịch. Em biết em sai. Em xin lỗi. Được chưa?

- Jungkook, hyung không có ý trách em. Lúc đó hyung đang mệt nên hyung mới lớn tiếng với em. Hyung biết em buồn nên...

- Đủ rồi. Em không trách hyung. Em cần yên lặng. - Jungkook biết không phải vì cậu yếu đuối, tất cả là vì phản ứng sinh học của con người, mỗi khi bực tức hay ấm ức chuyện gì, khi đó nếu họ lên giọng sẽ dễ dàng dẫn đến sự ứa lệ ngoài ý muốn. Jungkook biết, cậu khóc không phải vì cậu oan ức. Cậu khóc là vì chuyện khác....

Từ lúc đó cho đến khi trở về phòng, Jungkook không ngước lên nhìn Jimin dù chỉ một lần. Jimin nhận thấy điều đó nên cơn day dứt cứ dày vò anh suốt. Khoảng gần 11h khuya, Jimin sang phòng của Namjoon và Jungkook vì phải họp nhóm cho lịch trình ngày mai. Từ đầu buổi đến cuối, thề có trời chứng giám, dù đang phát biểu hay cười đùa, Jungkook cũng không nhìn Jimin dù chỉ một lần. Đến khi tan họp, Jimin nói nhỏ với Namjoon rằng mình có chuyện muốn nói với Jungkook nên anh đề nghị Namjoon và mình đổi chỗ cho nhau, tối nay anh sẽ ngủ cùng Jungkook, Namjoon sẽ ngủ cùng Seokjin. Không cần biết phản ứng của Seokjin ra sao khi biết mình phải ngủ cùng trưởng nhóm có một màn ngáy như một bài rap, còn ở đây, khuôn mặt của Jungkook khi biết Jimin sẽ ngủ cùng mình chỉ vỏn vẹn hai chữ "không lời". Cậu leo lên giường đắp chăn nhắm mắt trước quan sát của Jimin.

- Hyung! Em biết em cư xử sai với Jin hyung. Em sẽ xin lỗi hyung ấy vào sáng mai. Vì vậy em nghĩ rằng không còn lí do gì để giữ hyung ở đây nữa. Hyung về phòng hyung đi.

-Jungkook à, hyung xin lỗi vì chuyện đó. Lúc đó, hyung đang mệt mà hai người cứ nháo nháo suốt nên hyung thấy bực bội. Hyung không cố ý lớn tiếng với em đâu nhóc. Đừng giận hyung nữa. - Jimin mặt buốn rười rượi khi thấy cậu nói chuyện với một chất giọng trầm buồn.

- Em không giận. Hyung về phòng đi. - Jungkook vẫn không quay lại nhìn anh.

- Đừng đuổi hyung nữa. Hyung ở đây không phải vì chuyện đó.... - Jimin tiến lại giường của Jungkook và ngồi xuống. Jungkook bất ngờ nên quay lại nhìn anh.

- ... Vậy vì chuyện gì? - Khi thấy anh ngồi lên mép giường và nhìn mình, Jungkook cảm thấy hơi bối rối khi nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh.

- Dạo gần đây em cư xử lạ lắm.

- Bình thường mà hyung.

- Không hề. Em cư xử như một đứa trẻ cần được nuông chiều. Em hay đi theo hyung và cũng không còn bắt nạt hyung nữa. Có chuyện gì sao Kook?

- Hyung nghĩ nhiều quá rồi đấy. Mọi chuyện chỉ là vô ý thôi. - Jungkook vừa nói to vừa có ý quay người về phía bên kia nhưng không được, anh đã nắm lấy tay cậu và kéo cậu quay về hướng mình.

- Nói dối. Mỗi lần nói dối em thường nói rất to. Rõ là em đang che giấu chuyện gì đó.

- Hoang đường. Hyung cho rằng em có thể giấu điều gì chứ? - Jungkook cảm thấy rất bất ngờ với một Jimin sắc bén như thế. Anh cư xử như thể đã hiểu chuyện nhưng cứ cố ép cậu nói.

- Thích. Jungkook thích hyung phải không? - Sau bao nhiêu lâu suy nghĩ và lấy dẫn chứng từ thực tiễn, cuối cùng Jimin cũng đã có thể đưa ra ý kiến của mình là Jeon Jungkookie kiêu hãnh nhà BTS thích mình. Rõ ràng cậu đang ghen vì Jimin không quan tâm tới mình dạo gần đây. Rõ ràng là vậy nhưng cậu cứ ngoan cố phủ nhận.

- .... Ngưng suy đoán. Hyung nghĩ hyung là ai vậy?

Jungkook gân cổ lên cãi nhưng chưa kịp thoát khỏi sự bối rối bởi câu nói của Jimin thì đột ngột anh cúi thấp người, chống một tay qua phần nệm bên kia rồi ép mặt mình sát mặt Jungkook. Cảnh tượng này y hệt Cá Tháng Tư năm ngoái, lúc Jimin suýt đã muốn cướp đi nụ hôn đầu của Jungkook. Thật ra lúc đó, Jimin đã mất kiểm soát, anh không rõ nguyên do nhưng chỉ một chút nữa, anh đã vô tình hôn cậu em út nhà mình. Jimin cho rằng đó là quán tính, khi ở gần một vật gì đó, nếu ta có xu hướng nghiêng về hướng nó thì toàn bộ cơ thể sẽ bị lực hút về hướng đó. Và bây giờ cũng không ngoại lệ, cơ thể anh một lần nữa lại mất thăng bằng và bị đẩy dồn xuống.

- Hyung là người theo đuổi Jungkook. Là người yêu Jungkook...

Bờ môi buông lỏng chạm vào bờ môi của Jungkook, người đang hết sức bất ngờ trước tình cảnh này, cậu hiện đã quá sốc đến nổi não không thể hoạt động được nữa. Cậu không ngờ rằng Jimin đã nói yêu cậu. Cậu không hề nghĩ rằng anh sẽ thật sự hôn mình nhưng cuối cùng... Jeon Jungkook cậu nay đã mất nụ hôn đầu mà còn bị cướp bởi người hyung mà cậu luôn yêu quý và kính trọng.

Khoảng mười giây ngây người nhìn nhau, Jimin đột ngột bật dậy. Khuôn mặt anh đỏ bừng khi nhận thức được việc mình vừa làm. Anh gãi đầu trong sự bối rối rồi khẽ liếc nhìn người con trai đang ôm mặt và mắt không chớp kia. Anh cho rằng hẳn là cậu sẽ rất kinh tởm anh sau chuyện này. Cứ tiếp tục nhìn một Jungkook không biểu hiện xúc cảm, Jimin gục mặt trong sự thất vọng. Nhưng sau đó anh lại phì cười rồi búng nhẹ lên trán cậu một cái kéo cậu quay về với thực tại.

- Cá Tháng Tư vui vẻ! - Sau đó, anh đứng dậy bước đi.

- Jiminie hyung! - Jungkook với gọi trong sự bất ngờ.

- Huh?

- Tất cả.... Chỉ là trò đùa của Cá Tháng Tư sao? - Jungkook nói với khuôn mặt bần thần, thất vọng.

- Vì hôm nay là Cá Tháng Tư nên nếu em không muốn nó là sự thật thì nó chỉ là một trò đùa. Còn nếu em muốn nó là sự thật thì nó chính là sự thật.

- ....Dù mọi chuyện đều được tính là giả trong ngày này nhưng không phải nó vẫn sẽ mãi tồn đọng trong tâm trí của chúng ta sao?..... - Jungkook nhìn Jimin với một ánh mắt buồn bã. Nhưng đáp trả cậu là một ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu.

- Hyung hỏi em. Em có muốn nó là sự thật không?

- ...... Hôm nay là Cá Tháng Tư.... Em muốn nó là sự thật. - Jungkook cúi mặt xuống để che giấu sự ngại ngùng trên khuôn mặt đã ửng đỏ của cậu. Jungkook không phải loại người dễ bày tỏ tình cảm nên khi thốt ra được một câu như vậy đã quá đủ để giết cậu một nửa.

Còn Jimin, anh không biết là mình có nghe nhầm hay không nhưng tâm trí anh đang loạn lên vì nhịp đập con tim cứ liên tục tăng nhanh. Jungkook đã gián tiếp thổ lộ tình cảm với anh thì quả đó là một điều kì diệu. Anh cứ sợ bản thân mình sẽ bị cậu kì thị nhưng không, cậu đã đồng cảm cùng anh. Jimin vui sướng chạy ngay đến và ôm Jungkook vào lòng. Jungkook tuy mặt đã nóng rực vì ngại nhưng vẫn cố ý nói ra một câu nhằm giảm sự nhiệt huyết của Jimin.

- Cá Tháng Tư vui vẻ....

Không khí hạnh phúc tràn ngập trong không gian mới vừa căng thẳng vài phút trước. Nếu không vì lịch trình dày đặc ngày mai thì Jimin và Jungkook đã thức thâu đêm vì niềm hạnh phúc này rồi.

Tuy vậy, ở một diễn biến khác, Jimin và Jungkook không biết rằng có người đang lầm bầm chửi rủa họ suốt. Buồn ngủ lắm rồi nhưng bị ép buộc phải nghe "rap ngáy không hồi kết" này, Seokjin thề rằng sáng hôm sau anh nhất định sẽ xử một tên họ Park và một tên họ Jeon cho thỏa đáng, nếu không thì Kim Seokjin này không mang họ Kim nữa........ Aaaaaaaaaaaa ............









----------------------------------- Happy Ending -------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro