Rain, You and Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mưa, tôi khá e dè mỗi khi nhắc đến nó.



Lí do sao? Đơn giản thôi. Đầu tiên, tôi thường không chịu được những hạt mưa bởi chúng làm mắt tôi cay xè. Thứ hai, tôi cũng không thích dầm mưa vì tôi ghét bị ướt. Vậy nên, cứ vào những ngày mưa, tôi sẽ trú cho tới khi trời tạnh mà không màng đến thời gian. Vào một ngày nọ, khi đang trên đường về nhà sau một trận đá banh cũng bè bạn, tôi xui xẻo gặp một trận giông to, phủ kín lối, rất nhanh chóng tôi chạy đi tìm chỗ che thân. Phải nói rằng khó khăn lắm tôi mới chạy được đến đây, một mái hiên được lắp trên bờ rào, phía trước một ngôi nhà đang đóng cửa. Dù có chật hẹp hay bị mưa tạt thì tôi cũng phải chấp nhận bởi vì xung quanh đây chẳng có nơi nào trú được ngoài nơi này. Cho nên hiện giờ, việc từ đầu đến chân tôi đều ướt sũng có lẽ là điều hiển nhiên.

Khi tôi đang giũ tóc và xuýt xoa vì cơn giá lạnh thì từ đằng xa, tôi nhìn thấy một bóng dáng người con trai trẻ tuổi đang chạy nhanh về hướng này, nơi tôi đang trú, tôi nghĩ vậy.... Và tôi đã đúng. Cậu con trai đó có vẻ lạnh run hết cả người, hai tay cứ chà chà hai bên tay áo và lòng bàn tay. Chiếc áo sơ mi trắng của cậu ta, chắc là đồng phục học sinh của trường trung học gần đây, dán sát vào thân thể vì ướt, khiến tôi có thể nhìn thấy da thịt săn chắc của cậu. Tôi mải chăm chú quan sát tổng thể cậu trai trẻ mặc dù tôi biết như thế là khá vô duyên nhưng quái lạ ở chỗ là tôi không thể rời mắt đi, dường như dây thần kinh xấu hổ của tôi đã bị đứt hết một cách vô điều kiện. Bỗng nhiên, cậu ta đột ngột liếc mắt sang nhìn tôi. Cũng phải thôi, bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, ai mà không nhột cơ chứ. Và lúc đó, tôi cũng bị giật mình, mắt tôi và mắt cậu ta vô thức chạm nhau. Tôi chợt đứng sững, cảm giác không gian xung quanh như đóng băng cùng lúc, tiếng mưa văng vẳng bên tai cũng đã biến mất, thứ duy nhất mà tôi có thể cảm nhận được lúc này là nhịp tim bị hẫng mất vài hồi. Tôi không rõ trong lòng mình đang dấy lên cảm xúc gì bởi vì nó rất lạ. Đến mức tâm trí tôi bỗng hoảng loạn và rống lên thật to vì một đôi mắt đẹp, đen láy, to và long lanh... Khiến tôi chỉ muốn nhìn mãi, tưởng chừng sẽ chết giấc tại chỗ. Tuy nhiên, tôi không thể, vì cậu ta đã liếc mắt đi nơi khác. Tôi thấy được sự lúng túng pha lẫn một chút ngại ngùng từ bên đó khiến chính tôi cũng hơi bối rối và xấu hổ trở lại. Tôi lo sợ không biết cậu sẽ nghĩ tôi ra sao khi từ nãy đến giờ cứ hành xử như một tên biến thái vậy. Thế nên tôi mới nhanh chóng biện hộ:



- Bạn ơi, trên tóc bạn có cái gì ấy?


- Hả? Đâu?


Cậu nhóc cất chất giọng trầm khàn nhưng vẫn nghe rõ sự trong trẻo, dịu ngọt trong khi đó tôi thì đang cười thầm bởi cách cậu ta cứ phủi phủi cái thứ mà tôi bịa ra.



- Nó vừa rớt rồi đấy!


Lại thêm một lời bịa đặt từ tôi. Tôi cười phà cho qua chuyện, cậu ta cũng cười theo, nụ cười của cậu ta tựa như ánh mặt trời không chói chang mà vừa đủ nóng để sưởi ấm con người "băng giá" theo nghĩa bóng của tôi, ý là khó tính bên trong, "dễ dãi" bên ngoài. Tôi cảm thấy rằng mình muốn có được thiện cảm của cậu nhóc này. Tuy nhiên, tôi không lấn quá nhanh để rồi biến thiện cảm thành ác cảm.


- Cậu tên gì vậy? - Tôi hỏi.

- Jungkook. Còn cậu?



"Jungkook", tên hay đấy. Khi phát âm ra cứ cảm thấy đáng yêu làm sao. 



- Jimin. Tớ 19, còn Jungkook?

- Vậy Jimin là hyung rồi. Em mới 17 thôi.




.
.
.




Một tuần sau, lại một cơn mưa to, cũng ngay tại nơi này, tôi và em lại tình cờ trú mưa cùng nhau. Không phải cố tình đâu, tôi còn định rằng sẽ chỉ biết tên là đủ, không cần tìm hiểu nhiều bởi vì dù sao cũng chỉ là người dưng trong dòng đời nên chẳng quan tâm nữa. Thế mà, thật bất ngờ, lại được gặp cậu Jungkook trắng trẻo, đáng yêu và hiền lành này vào một ngày mưa như chó và mèo cắn nhau lần nữa.




Bất ngờ, trong tôi dấy lên một niềm vui nhỏ mang tên "Jungkook".







- Chào Jimin hyung!


Tôi không nghĩ rằng cậu nhóc rụt rè này lại bắt chuyện trước. Trông khuôn mặt đầy nét tươi tắn, có lẽ Jungkook đang gặp chuyện vui? Không hiểu sao tôi lại thấy tò mò?!




- Chào em, Jungkook!

Nhận được một cái gật đầu nhẹ và nụ cười để lộ hai chiếc răng thỏ bên trong bờ môi hồng duyên dáng, tôi, Park Jimin đã nảy lên một quyết định cho dù khá là đường đột...




- Jungkook này! Hyung muốn được gặp em nhiều hơn... Không biết liệu em có đồng ý hay không?


Tôi khá bồn chồn với biểu hiện khó hiểu, sửng sốt của em khi hai đôi mắt nai căng to nhìn thẳng xuống đất, mọi hành động của em đều bất chợt dừng lại. Không lẽ, em sẽ buông lời từ chối và giữ khoảng cách với tôi hay thậm chí là chạy đi mất trong màn mưa?! Tôi không thể hiểu được khi tôi trông cũng rất soái và đầy nam tính, tính cách thì rõ thư sinh nho nhã, không có vẻ gì giống những tên dê xồm ăn hại... Thế nhưng, Jungkook....




- Hyung chỉ nói đùa thôi, em đừng để tâm.




Tôi hụt hẫng chấm dứt bầu không khí khó xử này. Có lẽ tôi đã quá vội...


- À không ạ. Em không có ý như vậy... Chỉ là không biết cách trả lời...



Một tia hi vọng chợt lóe sáng trong tôi, tôi cười nhẹ và nói.

- Trời tạnh mưa rồi này. Hay Jungkook có muốn cùng hyung đi đến quán Soul phía trước, từ từ suy nghĩ và trò chuyện!?




Cũng là một cái gật đầu và nụ cười nhẹ nhưng sao tôi lại thấy lần này, Jungkook tươi hơn gấp bội và điều đó khiến tim tôi một lần nữa lại hẫng nhịp. Tôi phì cười và đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc cậu nhóc. Sau đó, tôi và Jungkook cùng nhau rảo bước trên con đường thấm nước, lầy lội với một vài giọt nước từ những tán cây to, rớt xuống đỉnh đầu. Thế nhưng tôi lại không thấy khó chịu như trước. Trong tâm trí tôi hiện giờ chỉ trọn vẹn một niềm hào hứng khi suy nghĩ về một sự khởi đầu cùng em, bên làn mưa đã từng buốt giá.









----------- End   ------------






Note: một cơn "mưa nhỏ" lấp ló cho một cơn "mưa bự" =))) mà chắc mọi người đều tưởng tui bỏ nhà đi bụi rồi quá =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro