1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chẹp, hôm nay trời đẹp quá điiiiiii"

Jeon Jungkook khà khà cười bảy tiếng, nghĩ rằng cuộc đời thật tuyệt vời khi có một buổi sáng yên bình đến không ngờ, có lẽ vậy vì đến cái giờ mặt trời đốt cháy mông rồi vẫn không có tên nào đó làm phiền mình. Hehe, gã ta quả thực phiền lắm luôn, suốt ngày í a í ới. Tổ tông nhà anh chứ có thằng alpha nào mặt lúc nào cũng dâm như anh không?

Jungkook trượt dài trên băng ghế của phòng họp, nơi làm việc của hội trưởng hội học sinh Kim Seokjin và hội phó hội học sinh Kim Taehyung. Cả hai con người một lòng vì công việc ấy cùng nhau nhìn về Jungkook với ánh mắt ngán ngẩm, hơn là lo lắng cho thằng em trai quý hóa của mình.

"Anh thấy mày chả có tí gì giống một tên alpha cả Jungkook ạ, thật đấy."

Một đòn của Seokjin khiến cho cậu trai lăn lê bò toài kia suýt nữa thì rơi cái oạch xuống đất. May là mới chỉ chênh vênh vách núi thôi.

"Đúng thế nha, cái hành động của Jungkookie trông đáng yêu lắm luôn"

Taehyung ngậm bút nói bâng quơ, nhưng lại đem lòng tự trọng của một thằng alpha gần đủ 19 cái xuân ném xuống vực sâu thăm thẳm. Jungkook trong tâm thầm giơ ngón tay giữa, nhưng chẳng thể nói ra vì cái phận em em út út chớ được lỡ mồm. Không khéo buổi trưa bỗng thấy trăng tròn, người ngu mở miệng không còn cái răng chứ chẳng chơi.

"Này hai người lấy tư cách gì mà nghi ngờ địa vị alpha của em chứ. Hai người cũng chỉ là beta thôi mà"

"Ờ beta nhưng còn quyền lực hơn cả chú đấy"

Đậu xanh hoa cúc.

"Này nhé, em ở với các anh thì thế, nhưng thực chất em vẫn là một tên alpha khí chất ngời ngời, bao nhiêu cô gái muốn trở thành bạn đời với em, muốn em đánh dấu họ, muốn em chà đạp, em không có quyền trong trường, nhưng bên ngoài tiếng nói em có trọng lực lắm nha, còn nữa, em lại rất rất rất rất rất đẹp trai"

Jungkook hất hất mái tóc nâu ngố của mình, với một điệu bộ ngầu lòi kèm theo cái nháy mắt lãng tử, đủ để khiến cả đám omega lẫn beta phải đổ rạp. Khí tức alpha nó hằn sâu trong máu rồi haha. Nhưng vào mắt Seokjin và Taehyung thì nó chẳng là gì sất, thậm chí có phần dễ thương....

"Anh vẫn thấy chú mày chả có tí tẹo nào alpha, há há trừ lúc kì phát tình của chú đến, lúc đó chú mất kiểm soát đến mức có thể bóp chết một con bò mộng, nhưng rồi cũng trở lại bình thường thôi. Anh thấy Seokjin hyung còn khí chất hơn cả chú"

Lộp bộp, lộp bộp

Từng mảnh vụn trái tim thi nhau rơi, tạo thành cơn mưa não nề trong lòng Jungkook. Đường đường là một alpha đầy quyền uy, giờ lại bị hai beta bảo mình đáng yêu, cái số gì chó má thế chứ.

"Mà em thấy chúng mình như đang đi ngược với chuẩn mực xã hội ấy, đáng lẽ cái ghế của anh Seokjin phải là của em mới đúng"

"Nên nhớ cho dù chú mày có ngồi lên được chiếc ghế này thì cũng đừng mơ đến chuyện leo lên đầu anh mà ngồi nhé"

Đến đây, Jungkook phải công nhận rằng chẳng có ai có thể chọi lại anh Seokjin, thậm chí cậu còn nghi ngờ cái mác beta của anh nữa. Hầy não nề thấy mẹ hà. Còn Kim Taehyung nữa, anh ấy ngồi gật gật theo lời anh Seokjin như lật đật, còn hùa theo. Hai người đúng là cùng một giuộc.

"Nhưng dù thế nào thì em đây vẫn men và bảnh chán"

"Vậy sao chú không phi một cước vào bụng Jimin khi nó bám lấy chú mà cứ bỏ chạy thế. Không thì đấm luôn vào mặt ấy. Hai thằng alpha với nhau chả lẽ chú sợ nó"

Hừm chuyện này đáng suy ngẫm đây. Đúng là Jungkook luôn bỏ chạy khi thấy Jimin xí xớn đến gần, nhưng mà chưa lần nào so tay đôi với gã ta. Không phải là Jungkook sợ gã, không hề nha, chỉ là do cậu không muốn nhìn cái bản mặt khó ưa kia một chút nào, cũng muốn tránh việc chạm đến kẻ đó đâm phiên hà nên mới lơ đi gã rồi nhân lúc đó bỏ chạy một mạch. Nhưng bây giờ, với lòng tự tôn ngút trời, Jungkook chắc chắn gặp gã rồi đấm một cái hoặc đạp một cái cho đáng mặt alpha. Cố lên Jeon Jungkook.

"Ý hay lắm Taehyung. Em sẽ nghe theo anh và giờ em đi tán gái đã, hẹn hai người vào giờ nghỉ nhé"

Vẫy tay tạm biệt với hai người kia, Jungkook bước nhanh qua dãy hành lang nơi có phòng chủ tịch trường ngay bên cạnh hội học sinh. Vì sao phải bước nhanh ư? Vì đó là nơi ở của Park Jimin và ai có thể ngờ được anh ta sẽ đạp cửa xông ra lúc nào nào chứ. Nói tới đây nghe như có vẻ Jungkook sợ Jimin nhưng xin lỗi đi, không hề nhé. Chỉ là anh ta rất phiền phức và cậu ghét điều đó thôi. À ngoại trừ đám omega suốt ngày léo nhéo bên tai, cậu cho đó là một sự tôn sùng cho vị vua họ Jeon tên Jungkook.

Yeah, anh ta không bất chợt xông ra và cậu an ổn thoát ra khỏi dãy nhà đó. Mấy bé omega à, đến đây nào.

-----------------------------

Chả biết mình đang viết cái vẹo gì nữa -__-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro