2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em muốn gặp Jungkookie yêu quý của emmmmmmmmm"

Park Jimin đánh một cái thở dài não nề gục xuống bàn làm việc với đống giấy tờ ngổn ngang. Thường thì giờ này gã đã có thể bám đít Jungkookie yêu quý và tận hưởng cái giọng trách móc đầy đáng yêu của thằng bé.

"Im mồm và làm việc đi, làm xong cho mày đi tán Jungkook thoải mái"

Kim Namjoon quát lớn, chán nản vì thằng em mình cứ Jungkookie Jungkookie. Công việc của trường thì chất đống, đếch có đứa nào chịu ý thức như anh và Namjoon thật muốn diss cả thế giới vì chả ai hiểu cho mình (à tất nhiên là trừ Min Yoongi quyền lực ngang ngửa Kim Seokjin rồi).

Nhìn qua cái phòng mang danh chủ tịch, Namjoon không khỏi ngăn tiếng não nề trong lòng. Jimin thì nằm thừ ra réo tên Jungkook, bạn chí cốt họ Jung thì ngả ngớn chóp chép chóp chép gói snack giòn, còn hyung trưởng đáng kính Min Yoongi thì há hốc mồm ngủ. Anh tự hỏi tại sao lại dính vào mấy người này cơ chứ.

Dẹp bỏ đống giấy tờ ụp hẳn lên đầu Jimin, anh móc điện thoại trong túi quần ra chát chít, miệng tiện hỏi.

"Mà nghĩ đi nghĩ lại, không hiểu sao chú mày lại thích được Jungkook nhỉ? Thằng bé và chú là alpha, đè nhau thế quái nào được?"

Chỉ với một câu hỏi mà Hoseok cũng ngừng nhai, Yoongi ngóc dậy nghe ngóng, còn Jimin cũng bỏ bút xuống day day thái dương.

"Chậc chậc, phải nói thằng này có gu độc lạ vãi"

Hoseok lắc lắc đầu, thầm tưởng tượng cảnh hai alpha quần nhau trên giường, đến kì phát tình thì cấu xé nhau, rồi nở nụ cười gian gian ớn lạnh.

"Em cũng không biết nữa, chỉ là em thấy Jungkookie đáng yêu thôi"

Namjoon sặc nước bọt, ho khan, ai ai cũng ngớ ngẩn với câu trả lời của cậu em út trong nhóm.

"Mày nói thể chả khác gì tự đạp vào mặt mình"

Yoongi lầm bầm. Đúng là như vậy, ai đời lại đi khen một tên alpha đáng yêu, giống như tự sỉ vả vào nòi giống alpha uy dũng từ thời xưa, Jimin cũng là alpha, nên câu nói của gã như múc một gáo nước lạnh tự đổ lên đầu.

"Aish, cảm xúc nó dẫn lối nên em cũng đâu có ngăn được, với lại chơi với hội omega nhàm lắm, cứ tăm tỉa rồi chuốc thuốc để mình đánh dấu bọn họ, em muốn thử cảm giác mới cơ"

Cả ba người còn lại đồng loạt thở dài ngao ngán, trên đời còn có đứa nào lạ lẫm như Jimin nữa không. Cho dù không thích omega, nhưng vẫn có beta đó, ai đời lại đâm đầu vào một tên alpha chứ?

"Thôi em đi tìm Jungkook đây. Chắc em ấy nhớ em lắm"

Jimin thả luôn đống giấy tờ ở đó, phóng nhanh ra ngoài để lại ba ông anh với chung một ý nghĩ "đồ ảo tưởng".

Vừa đóng lại cửa đã thấy bóng lưng to lớn một cách bé nhỏ của Jungkookie yêu quý. Không nghĩ ngợi nhiều, mỡ đã được dâng tới miệng, Jimin lao nhanh quặp lấy cổ Jungkook mà lắc lắc.

"Jungkookie có nhớ hyung không nè~"

Và Jungkookie đáng yêu của chúng ta, một phần bất ngờ, một phần cảnh giác, một phần chợt nhớ đến lời khuyên của Taehyung, không ngần ngại đấm một quả vào bản mặt sắp dính lên mặt mình, thành công tặng cho Jimin một bầu trời đầy sao và trăng. Cậu thỏa mãn mà cười hô hố trong lòng, cuối cùng cũng có thể dạy cho anh ta một bài học.

Mặc cho Jimin ngồi bệt dưới sàn nhà mà ôm quả đầu đang lắc lư dữ dội, cậu phủi áo, hất tóc bước tiếp một cách sang con mẹ nó chảnh. Chợt cặp giò bị một lực mạnh ghìm lại. Park Jimin một tay ôm đầu, tay kia ôm chân, miệng thì í a í ới.

"Jungkookie sao nỡ đối xử với anh như vậy, sao nỡ đấm anh, răng anh không còn để cắn em nữa rồi, Jungkookie à bắt đền đó, Jungkookie không thương anh nữa."

Đậu phộng trước đây tôi có thương anh à?

Jungkook một mực đẩy Jimin ra, nhưng càng đẩy gã ôm càng chặt. Thật cứng đầu.

"Anh có thả tôi ra không đồ điên, đồ phiền phức, đồ abcxyz"

"Không anh không thả, trừ khi...."

"Trừ khi?"

Jimin che miệng e thẹn cười cười, tay vẫn ôm cứng chân cậu, khiến sự kiên nhẫn của Jungkook giảm đến mức báo động. Nhưng so với việc dùng bạo lực rồi anh ta lại nằm đó ăn vạ, cậu nghĩ nhẹ nhàng sẽ hiệu quả hơn.

"Trừ khi tôi làm gì?"

"Cúi gần đây anh nói nghe nè"

Phải nhịn, phải nhịn.

Jungkook cúi xuống gần con người đang nằm bẹp giữa sàn, dỏng tai nghe mưu đồ bất chính của tên kia.

Nhưng Jimin vẫn cứ cười khúc khích thấy ghét chết được.

Phải nhịn, phải nhịn...

"Anh nói đi"

"Mùi của em thơm quá"

Đậu mè đồ biến thái.... Nhưng phải nhịn, vẫn phải NHỊN...

"Nói nhanh nào"

Jimin ghé lại thì thầm vào tai cậu, nhưng lời thì chưa nói mà hơi thở của tên kia dường như lấp đầy tai cậu rồi. Jungkook sắp điên rồi đấy, cái đồ khùng nhà anh.

VẪN PHẢI NHỊN.

"Anh muốn Jungkook hôn anh một cái, và nói em yêu anh lắm"

Đủ rồi, đếch có nhịn nữa.

Không chần chừ, Jungkook phi một cược đạp ngay giữa mặt cái tên ảo tưởng và đầy cơ hội rồi chạy một mạch về phòng của hội học sinh. Để lại một Jimin thương tích đầy mặt phải tự bò lết về phòng chủ tịch.


------------------------------
Vội vàng là không được đâu anh giai ơi :>

Gửi tặng bé -yangyii yêu quý của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro