3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cảm thấy não nề thật sự, thật sự luôn khi mới năm đầu đại học cậu đã mang một nỗi sợ, hay đúng hơn là nỗi ám ảnh mang tên Park Jimin. Và giờ đây, chỉ vì gã mà cậu chẳng dám thò chân ra cửa phòng hội học sinh, chỉ có thể ngồi ôm trái tim tan nát mà khóc ròng vì không thể bay nhảy tự do.

Mà quái lạ, rõ ràng hai đứa sẽ chẳng bao giờ có thể bên nhau, vậy mà tên đó vẫn cố chấp bám đuôi cậu cho bằng được. Jimin ơi Jimin à, rốt cuộc trong đầu anh chất chứa cái gì thế?

Alpha là phải dũng mãnh, đúng vậy, nhưng khi đứng cạnh Jimin, cậu cứ có cảm giác như sự bất lực của mình tăng lên theo cấp số nhân. Gã ta lùn hơn cậu, cũng chẳng đẹp trai bằng, khí chất thì tấn thóc cũng chả đủ để tẩm bổ để gã có thể sánh với cậu, nhưng thế méo nào Jungkook vẫn chẳng biết phải làm gì khi gặp gã.

Do da mặt quá dày sao? Đẹp trai chai mặt? Khoan, nói đến đây như kiểu Jungkook đang khen gã đẹp trai. Không, không hề.

Cậu nghĩ, nghĩ nữa, nghĩ mãi, vẫn không thể tìm ra câu trả lời cho nỗi thắc mắc liên quan đến tên dở người ngay sát vách. Nỗi đau chất chồng, cậu ủy khuất thu mình vào góc ghế dài trong phòng.

Seokjin và Taehyung dừng hẳn mọi công việc của mình để quan tâm cậu em nhỏ bé đang sắp khóc kia (dù cậu ta cứ một mực bảo mắt đổ mồ hôi chứ không phải khóc, cái tôi của Alpha thật kinh khủng).

"Anh, em phải làm sao đây?"

Jungkook miệng méo xệch, hai mắt long la long lanh đến thương, và phải nói là cậu bé lúc này chả giống alpha chút nào, nhưng Seokjin và Taehyung đồng lòng không trêu đùa cậu em ấy nữa, phòng trừ trường hợp nó giận đến lồng lộn lên, hậu quả khó lường đấy.

"Jungkook, em phải bình tĩnh, vốn dĩ chuyện này bọn anh cũng bất lực như em, cũng đều chấp nhận Jimin là thằng dở hơi nhất quả đất, nhưng do nó thích em quá thôi, tình yêu thì ai mà cấm nổi chứ?"

Seokjin nhẹ lời khuyên nhủ, là beta, anh sẽ chẳng thể định đoạt cái khỉ khô gì trên thế giới alpha là chủ này cả, đến cả chuyện anh ngồi lên được cái ghế này cũng khiến anh sốc nặng một thời gian dài. Nhưng anh biết rõ, chuyện giữa Jimin và Jungkook càng khó tin hơn cả chuyện của anh, khó mà tìm ra đường giải quyết khi Jimin nó cũng là alpha, cái tôi cũng y hệt Jungkook, độ bám người còn hơn keo con voi. Chỉ biết thương thằng bé họ Jeon kia, do nó dễ thương quá thôi.

"Nhưng em và anh ta, alpha với alpha, ở cùng nhau có nước cấu xé nhau à?"

"Ôi dào, chú em cổ hủ quá rồi đấy" Taehyung nói khi vỗ vỗ vai thằng em nhỏ nhưng không nhỏ chút nào "bây giờ thế kỉ bao nhiêu rồi, omega còn đè được omega thì hai thằng alpha ở với nhau có gì là lạ lẫm?"

Jungkook liếc xéo Taehyung, ý nói 'so sánh khập khiễng lắm ông anh, là em cổ hủ hay đầu óc anh không bình thường chứ hả?'

"Chú im lặng cho anh" Seokjin véo lấy tai Taehyung, rồi nhấn chìm cậu trong đống giấy tờ vốn dĩ chẳng quan trọng gì cho lắm rồi mới ngồi lại an ủi Jungkook.

"Mà Taehyung nói cũng đúng, sao em không thử yêu Jimin hả Jungkook? lỡ nó là một người tốt và phù hợp với em thì sao?"

Jungkook từ giây phút này chả hiểu vì sao mình lại ở cùng một chỗ với những con người khó hiểu này nữa?

.

.

.

.

.

.

Namjoon và Hoseok đang phải nén cơn buồn cười khi bắt gặp ánh mắt buồn bã xen lẫn hằn học trên khuôn mặt bầm tím của Jimin. Không hỏi cũng biết chuyện này là do ai làm, và cũng biết nốt nguyên nhân cậu em bị đánh. Đây là hiện thân của câu nói 'ngu thì chết chớ bệnh tật chi mô'. Luôn luôn đúng khi áp dụng vào trường hợp của Jimin.

Min Yoongi không mạnh không nhẹ chườm đá cho gã. Căn phòng ngập tràn tiếng xuýt xoa của Jimin mỗi khi Yoongi lỡ tay nhấn mạnh vào vết bầm.

"Anh biết chú sẽ có ngày nhừ đòn mà" Yoongi có chút cáu bẳn khi bị đánh thức bởi tiếng kêu la om sòm của Jimin. Anh sẽ chẳng thể nào yên thân với cái thằng lì lợm này được, dù anh đã khuyên rằng quả bom sẽ có ngày phát nổ, Jungkook rồi có ngày sẽ dập chú cho tả tơi.

Đấy, cậu ta cứ không nghe rồi hậu quả còn nghiêm trọng hơn mức tưởng tượng. Máu mũi còn chảy thòng lòng kia kìa.

Jimin chẳng nói gì cả, chỉ xuýt xoa hoặc bảo anh nhẹ tay lại chút, như thể gã chẳng mấy để tâm đến việc từ bỏ Jungkook. Hoàn toàn không, và gã đã đặt ra quyết tâm đốn đổ được Jungkook thì gã chắc chắn sẽ hoàn thành nó.

Hiếm lắm, Jimin chẳng thường nghiêm túc về một chuyện gì cả đâu (ngoài chuyện học ra), nhưng về cậu bé alpha năm nhất ấy thì Jimin lại cương quyết đến lạ.

Cương quyết đến chai lì.

Đá cũng đã chườm xong, Jimin vẫn ngồi im lặng, như suy nghĩ một điều gì đó. Yoongi, Namjoon và Hoseok lần lượt quay về công việc của mình, không làm phiền gã nữa. Và trong thâm tâm ba người kia, mong rằng Jimin có thể nghĩ thông suốt về chuyện của hai đứa. Tình yêu tình cảm ai có thể ngăn cản nổi chứ? Nhưng trong trường hợp của Jimin là rất khó, rất rất khó.

Park Jimin không phải là một đứa xem tình yêu là trò đùa, cậu ta yêu ai thì sẽ một tâm một lòng yêu người đó. Cậu ta từng có mối tình đơn phương ba năm, đầy vô vọng nhưng cậu ta vẫn cứ chờ đợi. Nhưng đó là chuyện quá khứ, sẽ được vén màn vào ngày nào đó, sớm thôi, hứa đấy. Và ánh mắt Jimin dành cho Jungkook chẳng có vẻ gì là trò đùa cả, có lẽ, Jimin đã rơi vào lưới ái tình của Jungkook rồi chăng? Dù khá sớm, nhưng ai mà biết chứ nhỉ?

Có điều, cả ba ông anh kia đều thắc mắc, rằng Jungkook có điều gì khiến cho Jimin mạo hiểm đến mức quên đi cái danh alpha để chạy đi yêu một alpha khác chứ? Ắt hẳn có lí do riêng nhưng là gì mới được nhỉ?














............................

end chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro