5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
"Quốc? Tiểu caca hay chơi còn bé của ta sao?" Chí Mẫn suy nghĩ 

"Tên Điền Chính Quốc đó có phải không phải là lần đầu tiên đến đây đúng không?" Chí Mẫn quay qua nhìn thẳng vào mắt An Công Công

"Điều này thần...." An Công Công ngập ngừng ý không muốn nói

"Phác Thái Tử cho ta mạo phạm thay mặt tất cả đệ đệ có mặt ở đây mời ngài một ly rượu" Thạc Trân đứng dậy

"ah...ta không dám nhận ly rượu này của Kim Thái Tử" Chí Mẫn luống cuống tay chân mau đứng dậy

"Phác Thái Tử đừng khách sáo ly rượu này ta mời" Thạc Trân đứng dậy cười tươi cầm ly rượu về phía Chí Mẫn

"Vậy ta không dám thất lễ với Kim Thái Tử đây rồi" Chí Mẫn lễ phép nhận lấy ly rượu và uống sạch

"Mẫn Nhi ta còn một việc muốn nói với con..."Phác Bệ Hạ đặt ly rượu xuống bàn định bụng muốn nhắc đến việc nhiếp chính

" Thưa phụ hoàng bây giờ không phải là lúc ngài nên nhắc chuyện đó ở đây" Khỏi nói thì Chí Mẫn cũng biết cha mình nhắc đến chuyện mà mình ghét nhất

"Nhưng đây là chuyện quan trọng" Phác Bệ Hạ siết chặt ly rượu trong tay tỏ ý tức giận

"Con sẽ gặp riêng phụ hoàng tại thư phòng của ngài mà nói" Chí Mẫn không nhanh không chậm mà nói ra từng chữ

"Được" Phác Bệ Hạ không muốn ép buộc đứa con cứng đầu này nữa

_____________________
Sau buổi thỉnh an đó thì Chí Mẫn lại đi dạo quanh cung một cách thẩn thờ,nhưng không bao lâu thì Chí Mẫn lại tự ý dừng tại Kỳ Vu Cung

"Đúng là thứ đáng chết nhất là kỷ niệm" Chí Mẫn đẩy cửa đi vào

Nhưng thật bất ngờ khi cửa ở phía chính điện lại đựơc mở ra . Chí Mẫn đa nghi đi từng bước tiến lại gần cửa

"Không đúng tại sao cửa lại mở , ta nhớ là trước khi rời Kỳ Vu cung ta đã đóng kỹ rồi mà" Chí Mẫn vừa suy nghĩ vừa cẩn thận bước vào

*Soạt* Chí Mẫn bất ngờ bị tấn công từ phía sau

"Ngươi là ai?Tại sao dám Kỳ Vu Cung" Chí Mẫn đề cao phòng thủ

"Ah...Xin lỗi Thái Tử đây ,ngài thật sự không nhớ ta sao" Người đối diện Chí Mẫn nhởn nhơ đi ngang qua Chí Mẫn về phía chiếc ghế lớn ở giữa giang phòng

"Ngươi là ai mà ta phải nhớ ,ngươi đâu phải Tiên Đế đâu mà ta phải nhớ" Chí Mẫn đanh thép siết chặt hai tay

"Này ta đã làm gì ngươi đâu mà ngươi tức giận" Người kia vẫn thảnh thơi ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế rộng

"Thật đáng chết, dám ngồi ở chỗ chỉ duy nhất Tiểu Quốc đựơc ngồi" Chí Mẫn tức giận nói trong lòng giương mắt đầy sự phẩn nộ nhìn lấy chiếc ghế

"Àh! Thì ra ngươi muốn ngồi cùng ta đúng ko? Ngài cứ nhìn chăm chăm vào nó cứ như nó là của riêng ngài ấy nhỉ" Người kia đã thành công chọc tức Chí Mẫn

"Này tên khốn mau cút xuống chiếc ghế đó mau" Chí Mẫn hùng hồn chạy lại nắm lấy cổ áo ngừơi kia định lôi ra khỏi Kỳ Vu Cung

"Ấy ấy sao lại động tay động chân rồi , à mà Thái Tử lại nói chuyện với nguồi khác lại thô thiển như thế à haha" Ngươi kia được nước mà chọc ghẹo Chí Mẫn

"Ngươi!!!!" Chí Mẫn tức giận mà càng lao tới người kia

"Ay Thái Tử thật chậm chạp" Người kia đã nắm được cổ áo của Chí Mẫn

"Yahhh ngươi dám" Chí Mẫn tức giận đến đỏ mặt

" Thái Tử đỏ cả mặt vì thích ta đúng không" Người kia càng ra sức chọc Chí Mẫn

Chí Mẫn tức đến cực độ , vùng vẫy một lúc thì cũng đảo ngược tình thế,Chí Mẫn đã nắm đựơc cổ áo người kia

"Ha...ngươi gan lắm chuẩn bị chết đi là vừa" Chí Mẫn cười nửa miệng mà cố gắn dùng hết sức lôi hắn ra khỏi cửa cung

" NGƯỜI ĐÂU" Chí Mẫn hét toáng lên

Đám thái giám và những người công công gần đó nghe mà hớt hải chạy về phía giọng của Chí Mẫn phát ra

"Hộc..hộc....Bẩm...Thái Tử có việc gì" Đám thái giám thwor hòng hộc chạy đến

"Mau đem hắn nhốt vào nhà lao cho ta" Chí Mẫn tức giận ném người ra phiác trước

"Ai? ai ạ" Đám thái giám trố mắt khi thấy ngừơi bị ném ra "Tam...Tam Thái Tử Chính Quốc ngài...ngài...có sao không" Đám thái giám xúm lại đỡ ngừơi kia len

"Hư ta không sao,không nhờ Thái Tử đây thì ta chả dơ thêm" Chính Quốc đứng dậy có gắng phủi hết bụi bẩn ra khỏi y phục của mình

Chí Mẫn đứng như trời trồng nhìn Chính Quốc  "Ta....mau đóng của Kỳ Vu Cung cẩn thận cho ta , ai bước vào nửa bước giết không tha" Chí Mẫn phẩy tà áo mà bước về Đông Cung

Đông Cung

"Thật đáng tức" Chí Mẫn quăng cuốn sách đang cầm xuống thẳng đất

"Này ca có chuyện gì mà tức giận đến thế" Chí Huấn ngồi vừa ăn kẹo vừa đung đưa chân

"Ta nói thì đệ cũng chẳng thể hiểu được mà này đệ có từng đến Kỳ Vu Cung chưa" Chí Mẫn quay qua đăm chiêu hỏi Chí Huấn

"Đệ làm gì mà đựoc bước vào Kỳ Vu Cung sau khi ca ra lệnh không cho ai vào đâu' Chí Huấn gục mặt buồn bã mà nói

"Thật sao,có lẽ ta ích kỉ quá cho ta xin lỗi" Chí Mẫn giơ tay qua xoa xoa đầy Chí Huấn

"Đệ không sao.." Chí Huấn cầm tay Chí Mẫn

"hưm...từ mai đệ có thể tự do vào Kỳ Vu Cung chơi đùa ,ngày mai ta sẽ ra lệnh bãi bỏ việc cấm vào , mai ta sẽ cố gắng mời các con của thé gia nhà khác đến chơi với đệ. Dù gì ta cũng thấy đệ chỉ suốt ngày ở phủ thế này thì chán lắm" Chí Mẫn nhẹ nhàng vuốt nhẹ má Chí Huấn

"Thật sao ca? Đệ cảm ơn ca nhiều lắm" Chí Huấn nhảy bổ vào người Chí Mẫn mà hôn vào má

Chí Huấn thích thú mà ôm chặt lấy Chí Mẫn vì mùi thơm của oải hương thoang thoảng tỏa ra từ người Chí Mẫn

"Này Chí Huấn đệ buông ta ra được rồi đó' Chí Mẫn gỡ từng ngón tay của Chí Huấn ra khỏi ngừơi mình

"Đệ hổng muốn đâu" Chí Huấn giở giọng mè nheo

"Haha đệ học thói ở đâu mà mè nheo với ca đấy , nào đệ mau chóng ngồi vào chỗ mà đọc sách đi" Chí Mẫn ẩm Chí Huấn để xuống đất rồi cũng nhanh chóng bước xuống lụm lại cuốn sách mình quăng xuống đất

"Ca ngày mai có thật sự đệ đựơc đến Kỳ Vu Cung không" Chí Huấn phấn khởi đến mức đứng trên ghế mà nhướn người về phía Chí Mẫn

"Thật" Chí Mẫn chăm chú vào đọc sách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jikook