6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca ngày mai có thật sự đệ đựơc đến Kỳ Vu Cung không" Chí Huấn phấn khởi đến mức đứng trên ghế mà nhướn người về phía Chí Mẫn

"Thật" Chí Mẫn chăm chú vào đọc sách

"Woa thật đáng mong đợi ahhhh" Chí Huấn nhảy khỏi ghế mà chạy quanh cả thư phòng của Chí Mẫn

"Này đệ đừng quậy nữa mau về phủ của mình đi" Chí Mẫn nhướng mày vì hành động của đệ đệ mình

"Nhưng đệ còn muốn đọc sách với ca mà" Chí Huấn đứng khựng lại khi nghe được câu nói của Chí Mẫn như muốn đuổi mình đi

"Đệ mau về phủ của mình đi hôm nay ta hơi mệt nên có thể không đọc sách cùng đệ được chứ ý của ta không hề muốn đuổi đệ đi" Chí Mẫn đây chỉ cần nhìn qua cũng biết được Chí Huấn nghĩ gì

"Vậy...đệ về phủ đây" Chí Huấn cảm giác như đang trên 18 tầng mây mà rớt thẳng xuống đất , mặt vui vẻ đã nhanh chóng buồn bã mà rời đi

"Ừm vậy ta không tiễn"Sau khi Chí Huấn rời đi thì Chí Mẫn cũng mệt mỏi mà buông sách ra nằm dài lên trên bàn

"Tên Điền Chính Quốc này có thật sự là tiểu caca năm đó không nhỉ" Chí Mẫn vương vai xoay cổ thư giản người

"Ôi quên mất miếng ngọc bội của ta" Chí Mẫn nghĩ đến miếng ngọc bội mà mình gìn giữ bao lâu mà lại vô tình đánh mất trong tình huống vô cùng vô lý

"Nản thật chắc phải ngủ sớm thôi" Chí Mẫn đi về phủ của mình dự định cởi bỏ y phục thì An Công Công hối hả chạy vào

"Thế Tử!! Thế Tử Bệ Hạ có lệnh người đến thư phòng" An Công Công hối hả chạy vào

"Đã muộn thế này còn..." Chí Mẫn có dự định từ chối thì lại nhớ đến đoạn hội thoại giữa mình và phụ hoàng vào lúc sáng "Có chuyện gì thì xin phụ hoàng nói riêng"

Chí Mẫn biết tự bản thân mình khổ mình nên cậu cũng cố gắng mà đi đén thư phòng để bàn chuyện mà việc cậu chả thích

"Mau ra ngoài ta thay y phục nhanh rồi đến thư phòng của phụ hoàng" Chí Mẫn khoác trên người một bộ y phục màu xanh lam nhạt tôn lên nước da trắng trẻo vốn có của cậu

Càng Nghiêm Cung
*cốc cốc* Chí Mẫn lễ phép gõ nhẹ vào cửa để báo hiệu cho phụ hoàng rằng mình đã tới

"Mẫn Nhi đấy à! Mau vào đi" Cha cậu nhanh chóng buông sách trên tay xuống ,đôi mắt đôi phần có sự tức giận nhìn lấy Chí Mẫn

"Phụ hoàng đêm khuya thế này người gọi con đến đây làm gì" Chí Mẫn chậm rãi an tọa đối diện cha mình

"Ta chỉ muốn nói với con về viẹc thừa kế" Cha cậu nhấc chén trà lên uống lấy một ngụm lớn

"Việc này thì cho dù thế nào con cũng không có hứng thú cho cùng con vẫn muốn Chí Huấn thừa kế " Chí Mẫn vừa rót trà vừa nhẹ nhàng nói ra từng chữ đều đều

*đoàng*Cha cậu vì tức giận mà ném vỡ chén trà đang cầm trên tay mình

An Công Công đứng phía ngoài đợi Chí Mẫn nghe động tĩnh bên trong mà lo lắng cho cậu , An Công Công vừa muốn vào trong xem tình như thế nào nhưng lại sợ mình phạm tội lớn nên đành bất lực đợi Chí Mẫn ra

Không lâu sau thì Chí Mẫn cũng ra nhưng trong tay cậu lại vương vài giọt máu ,trên tay áo của cậu cũng bị dính máu

An Công Công thấy vậy thì liền lo lắng mau sai người đi gọi thái y xem vết thương cho Chí Mẫn

"Thế Tử....ngài không sao chứ,nô tài thấy nếu không cầm máu kịp thời thì sẽ rất nguy cấp" An Công công lo lắng đến mức luôn hối cậu mau về phủ để xem vết thương

"Ta không sao đừng lo" Chí Mẫn đến phủ của mình thì liền đóng của không cho ai vào đến cả thái y mời đến cũng phải bất lực mà ra về

Bên ngoài Đông Cung sau góc khuất thì có một bóng người thập thò ở đó

"Thân là Phác thế tử của một nước mà lại đi từ đâu về mà hùng hùng hổ hổ như thế" Người đó đứng trong góc mà cười cười nói nói

"Điền....Điền Hoàng Tử ngài làm gì ở đây thế ? Sao lại đứng trong góc khuất thế naỳ" Một tên người hầu đi ngang qua thấy người đứng trong góc tối liền đi tới hỏi

"À...à ta định đứng đây hóng gió một tí....mà sao ngươi thấy ta" Chính Quốc bước ra khỏi góc khuất đứng chấp tay về phía sau hơi khung người xuống mà nói

"Haha Điền hoàng tử thật biết đùa , ngài đứng một góc khuất thế này chỉ để hóng gió . Vì sao ta thấy ngài sao? Ban đêm mà ngài vận cả bộ màu vàng óng ánh thế kia thì chỉ có mù mới không thấy ngài đây" Tên người hầu kia buộc miệng mà nói đại một câu như đang chế giễu Chính Quốc hắn

"Ngươi...ngươi...mà ta đi đâu làm gì mà phải báo cáo với ngươi ?" Chính Quốc xị mặt nói

"Ahhh điều...điều này tất nhiên là không phải rồi,nô tài làm gì có phận lớn tới mức mà phải đợi người báo cáo chứ" Tên người hầu đó cúi rạp người xuống nói

"Hửmm?Vậy thì mau CÚT cho ta" Chính Quốc đá mạnh vào người hắn

"Vâng...vâng nô tài có lỗi nô tài xin rút lui" Tên người hầu bị đá lăn một vòng liền lọ mọ đứng dậy li khai khỏi chỗ đó

Tên người hầu đó đứng dậy liền ba chân bốn cẳng mà chạy thụt mạng qua khỏi cửa của Đông Cung

"Cái tên này mắt người để dưới đất mà đi à ? Làm gì mà chạy hối hả như gặp ma thế hả" An Công Công bị đụng một bên vai liền tức giận mà quát

"Xin lỗi ngài ta phải đi nhanh ta gặp phải thứ đáng sợ hơn ma nữa" Tên người hầu đó nói xong liền chạy đi mất

"Đúng là cái thời gian gì mà không hợp tử vi đi đâu cũng toàn gặp thứ đâu không" An Công Công sau khi vào Đông Cung thì cũng mau chóng ra lệnh đóng cổng của cung

Trong Hoàng Thất tất cả cung phủ đã tắt đèn duy nhất chỉ càn phủ Thế Tử của Chí Mẫn vẫn sáng đèn

"Thật đáng tức giận" Chí mẫn bây giờ chỉ khoác mỗi bộ xiêm y màu trắng đơn thuần

Cậu đang tựa người trên khung cửa lớn của Phủ và băng bó lại vết thương một cách sơ sài . Chí Mẫn cậu cũng chẳng muốn vết thương này xuất hiện vì trong lúc tranh cãi với phụ hoàng của mình mà cầm lấy mảnh vỡ xiết chặc lại

Chí Mẫn vì không muốn thừa kế mà xin đợi thêm 5 năm nữa cậu sẽ lên ngôi thay cha cậu . Một phần cậu cũng muốn có thời gian tập trung vào việc tìm lại chuỗi ngọc bội của mình và tiểu caca của mình

Trong lúc tức giận mà cậu đã lập giao ước với cha mình rằng nếu trong khoảng thời gian đã hứa không nhiếp chính thì máu đang chảy này là máu trên đầu trên cổ cậu chứ không phải đơn thuần là từ tay cậu tiết ra

Cả đêm đó vì mãi suy nghĩ mà Chí Mẫn cũng chẳng chợp mắt cả tối mãi đến chạng vạng sáng Chí Mẫn mới len giường mà ngủ

Nhưng chẳng ngủ được bao lâu thì cũng bị quấy rối bỏi Chí Huấn

*Cốc cốc* Chí Huấn đứng bên ngoài phủ gõ mạnh vào cửa

"Nhị Hoàng Tử nô tài mong người dừng lại , ngài thứ lỗi cho Thế Tử vì việc nước nhà mà tới chạng vạng sáng mới tắt đèn đi ngủ"An Công Công lo vì Chí Mẫn không ngủ đủ giấc mà uể oải cả ngày

"Việc nước?Nhưng hôm nay ca hứa với ta là đưa ta vào Kỳ Vu Cung chơi cơ mà" Chí Huấn mếu máo như muốn phát khóc

"Nhị Hoàng Tử ngài đừng làm khó nô tài quèn này mà , ngài đừng khóc , ngài cứ để Thế Tử ngủ một lúc nô tài đưa người đi thay Thế Tử được không?" An Công Công vỗ mãi thì Chí Huấn mới không còn xém khóc toáng lên

*Két* An Công Công đang định đưa Chí Huấn đi thì Chí Mẫn mở cửa phủ ra

"Phiền An Công Công rồi cứ để ta đưa đệ ấy đi" Chí Mẫn bây giờ trên người chỉ đơn giản khoác trên người một cái áo choàng chưa kịp thắt dây

"Nhưng Thế Tử trong mệt mỏi như này" An Công Công thấy tình hình như thế thì đâm ra lo lắng

"Không sao ta lo được cho đệ ấy vào đây" Chí Huấn sau khi có được sự đồng ý của Chí Mẫn thì cũng nhanh chóng chạy vào Phủ đợi Chí Mẫn thay y phục và sau đó đưa Chí Huấn đến Kỳ Vu Cung chơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jikook