7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng Thế Tử trong mệt mỏi như này" An Công Công thấy tình hình như thế thì đâm ra lo lắng

"Không sao ta lo được cho đệ ấy vào đây" Chí Huấn sau khi có được sự đồng ý của Chí Mẫn thì cũng nhanh chóng chạy vào Phủ đợi Chí Mẫn thay y phục và sau đó đưa Chí Huấn đến Kỳ Vu Cung chơi

Kỳ Vu Cung
Khi Chí Huấn vừa bước vào thì trước mặt cậu mà một thư phòng to ở giữa gian phòng còn có một chiếc bàn lớn và xung quanh là những kệ sách đan xen nhau

Phía trước là một khoảng sân trống rất to để vui đùa và có những món đồ chơi đang xếp gọn ở phía gốc phòng

"ôi thật hoàn hảo , đây là chỗ mà ca từng được học và chơi sao" Chí Huấn cười híp cả mắt lại

"Nói không phải thì quả thật là rất sai" Chí Mẫn xoa đầu đứa em trai nhỏ của mình

Chí Mẫn cảm thấy mình thật ích kỷ vì đã đống Kỳ Vu Cung rất lâu và chẳng cho ai bén mảng tới và Chí Huấn cũng không ngoại lệ , Chí Huấn chỉ được học tại chính thư phòng trong phủ của mình

Chí Huấn và Chí Mẫn đang đứng trước cửa Kỳ Vu Cung thì có cô gái vận bộ y phục trong rất cao quý nhìn từ trên xuống dưới cả y phục đều là vải từ phương Tây rất đắt đỏ

"Vi thần xin bái kiến Thái Tử và Nhị Hoàng Tử , vi thần tên là Trương Nghi vìi phụng lệnh của cha tới đây học hỏi cùng Nhị Hoàng Tử" Trương Nghi niểm cười lễ phép chào hỏi

"Mau đứng lên đi muội là Trương Nghi sao? Nghe danh đã lâu nhưng không ngờ con gái của Đồ Sát Viện(*) lại xinh đẹp như vậy" Chí Mẫn nhìn một lượt rồi vui vẻ khen Trương Nghi xinh đẹp

"Trương Nghi đây không xinh đẹp như đến thế đâu" Trương Nghi ngại đến đỏ cả tai vì được Chí Mẫn Khen

"Ca ta khen như thế nào thì nó là thế đó ngươi đừng có loi nhoi" Chí Huấn chen ngang vào đối thoại của Chí Mẫn vfa Trương Nghi

"Chí Huấn!!! Sao đệ lại nói như thế trước mặt nữ nhi" Chí Mẫn vỗ vào vai Chí Huấn

"Vi thần không sao Thái Tử không cần lo lắng cho thần" Trương Nghi ngại ngùng nói

"Ta không phải lo cho muội , ta phải chỉnh đốn lại Chí Huấn không thì chẳng còn phép tắc gì cả" Chí Mẫn quay lưng về Trương Nghi

"Lêu lêu...quê chưa" Chí Huấn làm mặt xấu

"......" Trương Nghi nổi nóng đi vào Kỳ Vu Cung

"Nhục chưa lêu lêu" Chí Huấn tranh thủ chọc ghẹo Trương Nghi khi đi ngang qua mình

"Này Chí Huấn đệ đừng có chọc ghẹo cô nương nhà người ta , dù gì cũng lớn hơn đệ tận 2 tuổi đấy" Chí Mẫn vừa nói vừa vỗ mạnh vào lưng Chí Huấn

"Đau đệ đấy, mà thực sự là tất cả công tử và tiểu thư nhà khác sẽ đến đây chơi với đệ không" Chí Huấn xoa xoa lấy lưng đau của mình

"Đúng là sẽ đến nhưng đến không chỉ để chơi mà phần lớn nữa là học đấy , tròng đầu đệ chỉ có chữ chơi là nhanh chữ học đâu mất tiêu rồi" Chí Mẫn đi về thư phòng và ngồi vào chỗ chiếc bàn lớn và hai bên là tất cả công tử và tiểu thư của mọi nhà

"Cái này thì đệ không biết haha..." Chí Huấn cười te tét rồi nhanh chóng chạy vào ngồi kế Chí Mẫn

"Rất hoan nghênh mọi người đã đến Kỳ Vu Cung để học tập , sau ngần ấy năm đống cửa cung tì hôm nay ta quyết định cho mở cửa để học tập cùng Chí Huần và về việc học sẽ chính Thái Sư sẽ dạy và các quang binh ở phủ Thái Tử sẽ trong coi" Chí Mẫn đứng dạy nói một lượt to rõ cho mọi người phía dưới cùng nghe

"Thần có ý kiến!!" Từ phía bàn ở xa xa có một công tử nhà nào đó bước ra , nhìn tổng thể thì cũng ngang tuổi Chí Huấn

"Được ngươi cứ việc nói ta sẽ nghe" Chí Mẫn ngồi xuống

"Vi thần là Du Hiên , con trai út của Đại học sĩ ! Thần ở phủ của mình được học nhiều thứ hay ho không biết sau khi đến Kỳ Vu Cung có được mở mang tầm mắt hay không" Du Hiên cung kính hỏi

"Này con nhà ai thế........"
"Đại học sĩ đó không đùa được...."
"Hỗn xược con nhà Đại học sĩ sao lại dám hỏi câu như thế.."Phía sau bắt đầu bán tán xôn xao về Du Hiên

"Tất cả im lặng" Chí Mẫn vì bán tán xung quanh mà bất mẫn tay đập mạnh xuống bàn vài lần

"Quả là con của Đại học sĩ,hỏi câu rất hay . Thái Tử ta đây đảm bảo Kỳ Vu Cung sẽ mở mang tầm mắt của ngươi nếu như không mở rộng được mắt của ngươi thì chính ta sẽ thắp đèn cùng ngươi học hỏi" Chí Mẫn khẳng định câu nói của nình chắc như đinh đóng cột

"Đa tạ Thái Tử đã giải đáp câu hỏi của thần , thần xin lui" Du Hiên đi về chỗ của mình , nhưng phía sau vẫn còn bàn tán một ít

"Thôi được rồi tất cả mọi người có thế bắt đầu vào lớp học rồi , bên kia Thái Sư đang đợi các ngươi mau giải tán đi" Chí Mẫn nói xong thì cũng ra khỏi cung

Chỉ cách nhau một tấm màng nhưng khi mở ra là một lớp học rất rộng và phía trên bàn lớn thì có Thái Sư đang ngồi đọc sách đợi các công tử và tiểu thư

Sau khi ổn định đựoc chỗ ngồi thì Chí Huấn ngồi gần Du Hiên

"Này ngươi tên là Du Hiên à" Chí Huấn nhìn sang bắt chuyện

"Đúng vậy thần tênn là Du Hiên" Du Hiên lễ phép đáp lại

"Chí Huấn Du Hiện hai người mau tập trung" Thái Sư đứng gần đó nhắc nhở

"Có vài đều ta sẽ nhắc nhở tất cả các ngươi trước. Một khi đã bước vào Kỳ Vu Cung thì ai cũng như ai không phân biệt lớn nhỏ cũng như Nhị Hoàng Tử ngồi phía dưới cũng sẽ ngang hàng với tất cả trong đây" Thái Sư nghiêm túc nói

"Sau thời gian rất lâu ta và Thái Tử cùng nhau thống nhất về y phục cho các ngươi đến Kỳ Vu Cung học thì đó chính là trang phục của nhà Chu (**) mùa đông sẽ khoác bên ngài áo lông , sau buổi học hôm nay bên phủ Thái Tử sẽ phát cho đến từng nhà" Thái Sư nói cả buổi nhưng chẳng ai thực sự tập trung nghe

"Này các ngươi có nghe không đấy" Thái Sư gõ mạnh vào bàn

"Có ạ" tất cả đồng thanh trả lời

"Tốt vậy bắt đầu buổi học đầu tiên" Thái Sư cầm cuốn sách dày lên

Đông Cung
Chí Mẫn đang chăm chú đọc sách thì phía ngoài có tiếng gõ cửa

"Mời vào" Chí Mẫn vẫn chăm chú nhìn vào xách

"Không ngờ Phác Thái Tử chăm chú thật đấy" Điền Chính Quốc bật cười

"Ngươi là ai?" Chí Mẫn buông sách xuống nhìn về phía âm thanh vừa phát ra

"Ây thật đau lòng quá ta lặn lọi từ Kim Hoàng tới mà Thái Tử đây lại không biết" Điền Chính Quốc giờ vờ đau mà ôm lấy tim mình

"Ngươi là ai? Buổi tiệc rượu hôm đó ta chẳng thấy ai như ngươi tới" Chí Mẫn đứng dậy đi về phía Điền Chính Quốc

"Không lòng vòng nữa ta là Điền Chính Quốc một trong những Tứ Hoàng Tử của Kim Hoàng" Điền Chính Quốc vừa nói vừa nhìn tổng thể thư phòng của Chí Mẫn

"Này ngươi có thể ngừng dò xét tất cả trong thư phòng của ta được không, cho dù ngươi là ai chức cao đến mấy thì đi mà tìm phụ hoàng của ta mà bàn chuyện, ta chẳng liên quan gì đến đây làm gì?" Chí Mẫn khó chịu mà đuổi khéo đi

"Ta không ngốc đến mức không hiểu được trong câu nói của Thái Tử đây có hàm ý muốn đuổi ta đi" Điền Chính Quốc thản nhiên ngồi vào bàn rót trà vào chén rồi uống

"Phép tắc của ngươi quăng ở xó nào rồi hả, tùy tiện........" Chí Mẫn bực bội chỉ biết cầm sách lên đọc

"Ta không phải tùy tiện, chỉ là muốn đến uống với Thái Tử vài chén để ta tội vì hôm đó ta không khỏe trong người nên không đến được" Điền Chính Quốc rót trà cho mình rồi tiện tay rót thêm một chén cho Chí Mẫn

"Đi mà tạ tội với phụ hoàng ta, ta chả có tội gì để ngươi đến tạ mau đi đi" Chí Mẫn cầm chén trà uống xong thì cũng rời khỏi thư phòng để về phủ

Bây giờ trong thư phòng chỉ còn mỗi Điền Chính Quốc đang uống trà

"Chí Mẫn có lẽ em quên anh mất rồi" Điền Chính Quốc thở dài đặt chén trà xuống rồi cũng rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jikook