Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Jungkook vẫn bên nhau trong sự ngọt ngào và hạnh phúc của tình yêu. Chúng tôi cùng nhau sát cánh và nỗ lực đạt lấy ước mơ.

- Anh định học khoa kinh doanh sao?

- Ừ, em định thi vào trường gì?

Em ấy ngẫm nghĩ giây lát rồi nắm lấy tay tôi.

- Em cũng học khoa kinh doanh. Thật ra em thích theo học nghệ thuật, nhảy và ca hát là sở thích của em. Nhưng ba em chỉ có một đứa con trai duy nhất, em phải giúp ba quản lý công ty sau này nữa. Mà sao anh muốn học về thị trường kinh tế?

- Vì kế hoạch của quá khứ, hiện giờ không tiện nói cho em.

Tôi ôm Jungkook vào lòng, hôn nhẹ lên vầng trán cao của em ấy.

Jungkook thoáng hiện nét bất an, vẻ mặt có chút lo lắng. Hình như Jungkook rất nhạy cảm với từ "quá khứ", vì mỗi khi tôi nói về vấn đề này thì Jungkook đều biểu lộ nét mặt như thế, thậm chí nhiều lúc còn né tránh đề tài này.

Chúng tôi hiện đã học lớp 12, đương nhiên thời gian hẹn hò yêu đương sẽ ít đi rất nhiều. Thời gian tôi ở riêng với Jungkook là vào giờ ra chơi hoặc ra về. Thỉnh thoảng vào cuối tuần thì chúng tôi hẹn nhau ra cafe sách để học.

Nhắc đến Taehyung thì lại rất mừng, nó đã vào làm ở công ty VB, hiện đã lên chức trưởng phòng rồi. Công ty đó vẫn không khá khẩm hơn là bao, thế nhưng so với ban đầu thì khá hơn nhiều.

Hồi mới vào làm, Taehyung là soái ca ở đó, ngày ngày nó đều nỗ lực không ngừng để dụ dỗ được thăng chức. Thời điểm đó VB đang mang món nợ khổng lồ, tên công tử bột kia thì chán nản, bỏ công ty đó cho bà trưởng phòng làm. Thời gian đó nó luôn cố gắng lấy lòng, làm việc hết sức, cùng sự giúp đỡ của tôi mà đã đề ra nhiều ý kiến hay. Hiện tại tuy không hẳn thành công nhưng số tiền nợ đã trả hết.

Taehyung không học Đại học, nó tốt nghiệp xong thì bán sống bán chết theo VB. Lúc đó dù khuyên thế nào cũng không được nên mọi người đành mặc cho nó quyết định. Hiện tại lương không cao nhưng đủ để trang trải cuộc sống của nó.

- Jimin, mày lo học đàng hoàng mai mốt nuôi tao, tao bỏ học giúp mày đến vậy là hết sức rồi.

Dạo này nó mệt mỏi lắm, đi làm sáng sớm, tối muộn mới về, nhiều lúc cả ngày chẳng gặp nhau là bình thường.

- Mày lo làm việc đi, tao sẽ không ngu ngốc mà từ bỏ tấm bằng Đại học đâu. Vả lại, ra trường mấy năm vẫn ăn bám bố mẹ như thường giống mày thì cũng thất bại quá cơ!

Taehyung đạp lưng tôi, la lên đầy khó chịu:

- Tiền làm mấy năm qua là để làm vốn sau này cho mày. Dồn lại cũng không ít đâu nha.

- Ba sắp về hưu, mẹ cũng thế, mày lấy tiền đó đưa mẹ đi. Tao thấy mẹ định mở một tiệm bánh nhỏ để kinh doanh.

Taehyung không nói gì, nó chỉ trầm ngâm nhìn tôi rồi khóa cửa phòng lại.

Thôi kệ, cho nó nghỉ ngơi đi vậy.

Kì thi Đại học cũng tới, tôi và Jungkook đều may mắn đậu vào cùng trường. Thế nhưng...

- Em hẹn anh ra đây có gì sao?

Jungkook hẹn tôi ra công viên gần nhà tôi, nói có chuyện quan trọng.

- Trước tiên chúc mừng anh thi đậu.

Jungkook giơ ra một hộp quà hình chữ nhật màu xám trông rất sang trọng.

- Em không biết anh thích không nhưng mà nhìn thấy chiếc áo này có vẻ rất hợp với anh nên em liền mua tặng anh đấy!

- Anh xin lỗi vì chưa chuẩn bị quà cho em kịp. Mai mình đi mua gì đó nhé, em thích cái gì?

Jungkook xua tay rồi ôm lấy cổ tôi, khẽ nói:

- Em chỉ thích anh thôi.

Ừ thì... Em ấy luôn khiến tôi đổ gục như thế ý...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro