Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mà chuyện quan trọng là món quà này à?

Jungkook khẽ nắm lấy bàn tay tôi, lắc đầu buồn bã.

- Em... sắp phải đi du học.

- Sao tự nhiên lại...?

- Ba em muốn em đi du học, thật sự em đã phản đối rồi, thế nhưng em không thể cãi ba mãi được. Em xin lỗi...

Tôi ôm Jungkook vào lòng, vỗ nhẹ vào tấm lưng nhỏ nhắn như an ủi phần nào cho em ấy. Jungkook bật khóc, em ấy luôn miệng nói "không muốn" suốt.

- Không sao, anh sẽ chờ em đi du học về. Chúng ta có thể liên lạc với nhau được mà...

- Không được... Ba em....

Tôi thoáng nhận ra sự khó xử của Jungkook, có thể không phải tự nhiên em ấy bị ép đi du học đâu... có thể ba Jungkook không muốn....

- Anh hiểu rồi. _ Tôi buông Jungkook ra, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng của Jungkook.

Nếu... có duyên, chúng ta sẽ thuộc về nhau thôi...

- Vậy anh sẽ buông tay. Em cũng thế nhé! Chăm sóc tốt cho bản thân, học hành chăm chỉ vào, đừng để anh phải từ bỏ vô ích. Anh... sẽ nhớ em lắm.

Tôi cười tươi rồi quay lưng đi, tôi có thể cảm nhận em ấy đang khóc, khóc rất nhiều...

Tôi bỏ về phòng, nhốt mình trong đó cả ngày. Trái tim tôi đau đớn lắm, đau vô cùng... Yêu đến như thế, bên nhau lâu như vậy còn phải buông tay...

- Vậy là chia tay rồi?

Taehyung vẫn dán mắt vào chiếc laptop, gương mặt nó trở nên hoàn hảo hơn, nó trông trưởng thành hơn nhiều so với thời còn đi học.

- Ừ, Jungkook phải nghe lời ba thôi.

- Vậy tao có cơ hội rồi à?

- Taehyung!

- Rồi, đùa thôi.

Taehyung khẽ cười, đôi mắt thoáng buồn. Tôi biết vậy rất quá đáng với nó nhưng thà dập tắt ngay từ khi chỉ là hạt giống còn hơn để thứ tình cảm này thành một cây đại thụ.

- Mày biết Jungso có con trai chứ?

- Biết, cỡ tuổi Jungkook. _ Tôi vừa chăm chú gấp hạc vừa đáp một cách thờ ơ. Lúc nào buồn thì tôi cũng gấp hạc giấy cả. Như thói quen rồi..

- Mày có thấy gì trùng hợp không?

- Trùng hợp gì?

- Jungkook và con trai Jungso.

- Ý mày là gì? Đừng có nói tào lao, tao không nói chuyện với mày nữa đấy!

- Haizzz, nhiều lúc thấy mày ngu không tưởng. Kệ xác mày. Cút về phòng để tao làm việc coi.

Tôi ghét cái cách nó so sánh như vậy, không phải tôi không nhận ra có nhiều điểm trùng hợp giữa hai người họ, mà là tôi rất sợ... So với việc trả thù thì tôi sợ phải so sánh hai người họ hơn....

Tôi vừa học Đại học, vừa đi làm thực tập sinh ở VB. Nhờ được tiếp xúc với công việc từ trước vì giúp Taehyung nên tôi biết rõ VB hơn cả giám đốc hiện tại.

- Bà giám đốc tên Yoomi. Là bà trưởng phòng ấy. Bà ta mê trai đẹp mà giỏi lắm!

- Kế hoạch đoạt ghế giám đốc, chủ tịch gì đó của mày là gì?

- Mày hết thực tập và vào làm việc chính thức tầm 1,2 năm là bà ta về hưu. Lúc đó tao sẽ cố gắng giành cho mày.

- Giành như nào?

- Mấy đứa giỏi thì nó chẳng vào VB làm gì, nhân viên xin việc ở đây cũng không có gì xuất sắc cả. Trong số đó mày giỏi nhất còn gì, tao không học về kinh doanh mà còn lên trưởng phòng rồi lại bầu làm nhân viên ưu tú nhất công ty. Yên tâm đi Jimin, hãy tin tao.

Taehyung nhếch môi cười, vẻ mặt đắc chí đó của nó khiến tôi trở nên yên tâm hơn. Dù sao cũng đã liều theo nó thì phải tin thôi.

Chúng tôi luôn nỗ lực, mọi thứ đều theo đúng như kế hoạch của Taehyung. Sau khi tôi có tấm bằng tốt nghiệp Đại học thì cũng được nhận làm chính thức. Sau đó nhờ sự ủng hộ từ mọi người trong công ty, tôi một bước lên chức chủ tịch.

- Bây giờ mày ngồi lên chiếc ghế này rồi thì hãy chuẩn bị thật tốt để bắt đầu.

Phải, VB không thể nào so sánh với Jeon gia, nhưng là vì nó chưa được mài dũa. Đợi một thời gian nữa, tôi sẽ khiến VB tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro