Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woobi bỗng nhiên hỏi tôi làm tôi có chút ngỡ ngàng.

- Qua Jeon gia một chuyến không?

Mặc dù rất muốn đồng ý ngay nhưng mà...

Tôi đã nói tôi sẽ không gặp lại em ấy rồi.

- Còn rất nhiều việc phải xử lí. Không đi được.

Woobi bĩu môi, bày ra bộ mặt khinh bỉ tôi rồi quay đi không một lời chào. Hừ, đúng là không có phép tắc.

Thời gian qua, tôi và Taehyung không còn thân như trước thế nhưng quan hệ giữa tôi và tên Woobi này lại tốt hơn rất nhiều. Thậm chí gọi là "bạn thân" thì cũng không có gì sai lắm!

Sau khi Woobi rời đi, Lisa đã tra thông tin về doanh thu của Jeon gia, cổ phiếu không ngừng sút giảm.

- Có vẻ tình hình khá tệ. Jeon gia là cơ nghiệp của Jungso, chắc chắn Jungkook sẽ không để nó sụp đổ dễ dàng.

- Chúng ta có cần hỗ trợ cho cậu Jeon không ạ?_ Lisa nắm bắt tình hình rất tốt, cô ấy hiểu tôi và hoàn toàn nhạy bén trong suy nghĩ. Đây là lí do mà tôi luôn giữ cô ấy bên cạnh thay cho Taehyung.

- Đợi vài ngày xem tình hình, nếu vẫn không cải thiện được thì hãy đầu tư cho Jeon gia.

- Vâng. Tôi hiểu rồi.

- À, thông tin tôi quay về nước phải giữ bí mật. Với lại kêu người dọn dẹp căn biệt thự gần công ty đi, tôi sẽ qua đó ở.

Căn nhà hiện tại nên để cho ba mẹ Kim và Taehyung. Tôi dọn ra ngoài sẽ tiện hơn.

Lúc làm ăn thuận lợi, tôi đã mua vài mảnh đất với 2 căn nhà. Sau này già rồi hay phá sản thì bán vài mảnh đi cũng không lo thiếu ăn.

Gần trưa, sau khi xem lại sổ sách của Jeon gia, tôi mới phát hiện gần như các vốn đầu tư cho Jeon gia đều bị rút sạch. Có vẻ như Jungkook không được tín nhiệm.

Tôi gọi điện cho một trong những nhà đầu tư của Jeon gia trước đây thì họ nói Jungso và tôi đều đáng để đầu tư hơn, Jungkook không có kinh nghiệm làm việc, đem tiền vào đó thì khác nào biết ngu vẫn lao đầu chứ?!

Cũng không trách được họ, nếu là tôi, tôi cũng không dại gì hợp tác với công ty dưới trướng của một đứa trẻ.

Nhưng mà đứa trẻ đó là Jungkook- là người mà tôi không bao giờ có thể chối từ.

Tôi chưa nói với ba mẹ Kim và Taehyung biết mình đã về Hàn. Woobi cũng giữ bí mật cho tôi.

Tôi âm thầm quay lại chỉ để giúp cho Jungkook qua giai đoạn khó khăn này, sau đó sẽ rời đi. Không quay lại nữa.....

- Chủ tịch, chúng ta đầu tư cho Jeon gia đã kéo theo một vài cổ đông khác, cậu Woobi cũng đang rất hỗ trợ.

- Jungkook có biết là tôi....

- Chủ tịch yên tâm, ai cũng nghĩ là cậu Taehyung ra mặt ạ! Chúng ta chỉ cần chờ một thời gian để doanh thu Jeon gia tăng lên. Nếu cậu Jeon có năng lực thì tương lai sẽ ổn.

Năng lực à? Tôi tin em ấy có thừa năng lực.

Tay mân mê con hạc giấy trên tay, tâm trạng lại vui lên rất nhiều.

Cố lên nhé Jeon Jungkook!

------------------

Tôi trở về căn nhà gần công ty. Đây là ngôi nhà có thiết kế đơn giản nhưng nội thất kiến trúc đều rất cầu kì, mang lại sự sang trọng nhưng vẫn rất gần gũi.

Căn nhà này tôi đã thiết kế cho tôi và Jungkook... của trước đây.

Tôi kéo rèm cửa lại, tắt đèn cho căn nhà tối đen rồi ngồi trên sofa nghe nhạc.... Đây là thói quen khi tôi ở một mình sau những lúc mệt mỏi. Đúng là rất cô độc nhưng mà quen rồi nên tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu khi ở trong trạng thái này. Tôi nhắm mắt, từ từ thiếp đi.

"Cuz i'll be in love maze
Kẹt trong mê lộ của những sự lựa chọn
Kiệt sức trong hỗn loạn chỉ toàn ngõ cụt
Chúng ta lang thang kiếm tìm câu trả lời
Nhưng lại lạc nhau trong mê cung bóng đêm này.
Dù chạy mãi không ngơi nghỉ
Tiếng hô hào của muôn lời nói dối
Có thể chia cắt đôi ta....
Sự thật là thế, baby...." _ Love maze - BTS.

Tôi đã mơ thấy một mái ấm, mùi hương thơm phức của thức ăn từ bếp truyền đến tựa như hồi bé- nơi mà ba mẹ bên tôi, ngày ngày ôm tôi vào lòng, nấu những món ăn ngon mà tôi luôn thích. Tôi hỏi là sao tôi không thấy ông bà, họ lại cười bảo rằng họ bỏ trốn đi. Tôi luôn thắc mắc rằng:

- Sao lại trốn đi ạ? Gia đình, nơi có ba mẹ, không phải tuyệt vời nhất sao ạ?

- Bé con, sau này lớn, con sẽ gặp được một người mà khiến con không màng đúng sai để được bên họ. _ Mẹ hay nói với tôi như thế rồi nhìn ba tôi mỉm cười.

Tôi không hiểu, lúc đó thật sự tôi không hiểu ý nghĩa câu nói đó. Nhưng mà bây giờ tôi hiểu rồi.

Khi gặp được định mệnh của cuộc đời, sẽ không cần lí do gì, không một sự sắp đặt nào, trái tim bạn bỗng nhiên loạn nhịp vì người ấy. Người mà bản thân bạn sẽ không màng điều gì, chỉ muốn bên họ dù khó khăn, sai trái.

Tôi đã gặp được người đó, chỉ là không may mắn lắm....

Không may mắn để được bên nhau.

Mùi hương từ bếp truyền đến ngày càng rõ hơn. Cảm giác vô cùng chân thực, tôi có nấu gì đó trong lúc ngủ sao?

Tôi mơ màng ngồi dậy, căn nhà tối đen chỉ có ánh sáng từ bếp truyền đến. Tự nhiên thấy rợn sống lưng, rõ là có bật đèn gì đâu?

Tiếng lạch cạch từ bếp càng làm tôi sợ hơn- tiếng dao chặt xuống thớt.

Mặc dù mùi thức ăn thơm phức nhưng mà trong lòng tôi vẫn khá hoảng sợ. Căn nhà này không hề có ai biết đến ngoài tôi và Lisa. Nhưng Lisa không bao giờ dám tự tiện vào nhà khi chưa có sự cho phép của tôi.

Cảm giác bất an càng ngày càng rõ rệt. Mãi lúc sau, khi phát hiện tôi đã tỉnh giấc, giọng nói êm ái từ bếp truyền đến.

- Dậy rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro