Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy rồi à? Ăn chút gì đi.

Giọng nói từ bếp truyền đến. Rất quen thuộc.

Tôi không dám tin vào tai mình, vội lồm cồm bò dậy chạy vào bếp.

- Sao...sao lại vào được?

- Chị Lisa đưa em, em đến thấy anh mệt mỏi quá nên không tiện kêu dậy. Đợi chút, đồ nấu sắp xong rồi.

Chàng trai mặc tạp dề màu đen của tôi đang loay hoay nấu ăn, mùi hương từ thức ăn, mùi hương từ chính cơ thể người đó đã khiến trái tim tôi thoáng chốc trở nên bình yên đến lạ.

Mái tóc nâu hạt dẻ rủ xuống che đi vầng trán của em ấy, gương mặt trắng trẻo vô cùng điển trai vẫn thu hút người khác. Hôm nay, em ấy chỉ mặc chiếc sơ mi trắng rộng mà quần jean bó trông đơn giản nhưng rất hút mắt.

Jungkook đã đến đây, sưởi ấm ngôi nhà lạnh lẽo này...Nơi chỉ có mình tôi, giờ đây lại mang hơi ấm của em ấy, hơi ấm của tình yêu.

Tôi nếm món cà ri Jungkook tự tay nấu, rất thơm, nó mang lại mùi vị đã lâu rồi tôi khó mà cảm nhận được - hương vị "nhà".

Không phải vì nó quá ngon, mà là người nấu quá đặc biệt nên món ăn trở nên vô cùng đặc biệt. Tôi nhìn Jungkook, định hỏi rồi lại thôi. Có vẻ thấy tôi ấp úng nên em ấy mở lời.

- Anh muốn nói gì?

Có quá nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu tôi, tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Tại sao Jungkook đến đây, sao em ấy liên lạc được với Lisa, sao Lisa có thể nói cho em ấy biết. Nhưng chẳng thể thốt được gì, tôi chỉ đáp.

- Món này ngon lắm... Học nấu ăn rồi à?

- Ừm, dạo gần đây có tập nấu vài món để còn sống được chứ...

Jungkook lấy ly nước cam ra, đẩy về phía tôi rồi tiếp tục nói:

- Anh muốn hỏi em, không phải câu này đúng không?

Jungkook từ bao giờ lại trở nên sắc bén như vậy nhỉ, trước đây em ấy vô cùng ngây ngô, phải nói là khờ đến ngốc.

- Sao cậu vào đây được?_ Tôi cũng không muốn vòng vo, hỏi thẳng luôn.

- Ngay từ đầu khi Jeon gia được đầu tư em đã biết là anh rồi. Vì anh Taehyung sẽ không giúp em đâu, nếu giúp thì đã không đợi đến bây giờ. Sau đó em đã chạy đến công ty nài nỉ mãi, chị Lisa mới cho em biết anh ở đây. Lúc vào thì anh đang ngủ, chị ấy rời đi trước vì đang có việc.

Có vẻ chán quá nên em ấy đã nấu ăn rồi đợi tôi dậy.

- Vì anh gầy quá nên em nấu chút đồ cho anh.

.... Đó là tiếng lỡ nhịp của trái tim tôi đấy!

Tôi cố gắng bình thản, quay đi ra sofa.

- Cậu về đi, tôi mệt, không rảnh tiếp cậu.

Jungkook bỗng nhiên luồn tay qua thắt lưng, ôm tôi từ phía sau, em ấy dụi mặt vào lưng tôi. Jungkook chưa từng chủ động vậy bao giờ vì cậu nhóc này hay ngại lắm, hầu như là tôi chủ động thân mật... Tôi mất đến gần 30 giây mới có thể trấn tĩnh lại ấy.

- Cậu...Cậu buông ra đi. Đừng như vậy nữa!

- Một chút thôi...Xin anh đấy...Thời gian vừa qua em mệt lắm...Mệt đến mức muốn gục ngã, mệt đến mức tưởng như không thể chống đỡ nổi.

Em ấy nghẹn ngào nói, có vẻ đã khóc rồi.

- Em nhớ anh lắm... Thật sự rất nhớ anh đó Jimin.

Tôi hoàn toàn bất động... Cái này là ý gì đây?

- Thời gian qua, em đã nhận ra, thật sự khó khăn nhất không phải là nghèo khó hay cố gắng giữ vững Jeon gia, mà khó khăn nhất là rời xa người em thương. Em đã hiểu cảm giác khi anh mất đi gia đình, hiểu cảm giác khi em rời đi... khi anh cần em nhất....Em xin lỗi Jimin, thật sự xin lỗi em....

Jungkook khóc nức nở, em ấy cứ gục đầu vào người tôi rồi khóc. Tôi đành phải ôm em ấy vỗ nhẹ lên lưng, dỗ dành như một đứa trẻ.

- Được rồi, nín đi...Nín rồi chúng ta nói chuyện rõ ràng nào.

Mặc dù nói vậy rồi nhưng mãi một lúc lâu sau Jungkook mới nín khóc. Tôi bế em ấy ra sofa ngồi rồi lấy cốc nước cho em ấy.

Tôi lau đi nước mắt cho Jungkook, sau đó không tự chủ lại tiến đến hôn lên khóe mắt ướt đẫm kia. Có vẻ như một thói quen khi Jungkook khóc, tôi đều hay hôn lên đôi mắt sưng đỏ của em ấy để dỗ dành.

Jungkook kéo cổ áo tôi, chủ động hôn lên môi tôi. Một nụ hôn mang sự tiếc nuối nhưng lại thân thuộc đến lạ.

Tôi không thể tự chủ bản thân, đẩy em ấy nằm ra ghế... Da thịt tiếp xúc nhau bằng sự trần trụi nhất. Mùi hương từ Jungkook hoàn toàn khiến tôi mất hết đi lí trí...

"I don't wanna live forever

Cause i know i'll living in vain

And i don't wanna fit wherever

I just wanna keep callin' your name

Until you come back home...." _ I don't wanna live forever.

Chúng tôi trải qua sự hoan ái ngọt ngào đầy gợi cảm. Jungkook tựa lên ngực tôi, ánh mắt mơ màng vô cùng quyến rũ.

- Jimin! Anh trở nên thật thô bạo.

- Em muốn tiếp sao?

Jungkook đỏ mặt không nói gì, cấu nhẹ eo tôi.

"Jungkook, anh cũng rất muốn bên em."

Đây thật sự là tiếng lòng của tôi, chúng tôi trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, thật sự không muốn bỏ lỡ nhau nữa. Nếu em ấy cũng muốn bên tôi thì không có lí do gì tôi lại càng phải kiềm nén lòng mình không yêu em ấy.

Nhưng mà, tôi thật sự lo rằng... đến khi tôi một lòng một dạ yêu em ấy lần nữa, Jungkook lại rời đi, bỏ mặc tôi.

Nghĩ đến đây, tôi lại lo sợ không dám nói.

- Jungkook, em về đi.

Tôi mặc quần áo, rời lên phòng.

- Jimin! Anh coi em là gì vậy? Bạn tình của anh à?

Em ấy tức giận la lên. Tôi không quay đầu lại, bước lên lầu.

- Đây là phí đầu tư.

Tôi sợ mình làm tổn thương Jungkook, nhưng giây phút tôi nói ra câu đó, Jungkook đã rất đau đớn rồi. Jungkook xứng đáng với người hơn tôi. Tôi không thể ở bên làm ảnh hưởng em ấy nữa.

- Jimin, chúng ta chẳng còn thời gian chơi trò trốn tìm nữa đâu. Nếu anh còn bước thêm bước nữa, em chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro