Chương 6 - Tin xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần đó Jungkook trở lại đi học như bình thường. Lấy lý do mẹ cậu ốm nặng tôi đã hợp thức hóa được mấy ngày nghỉ ko phép của cậu ta. Tất nhiên là cùng với sự bao che của hiệu trưởng, bố Soyeon.

Mấy hôm nay Jungkook có vẻ lơ đãng, cậu luôn thất thần trong giờ học. Có đôi khi tôi phải gọi đến lần thứ 3 , cậu ta mới trả lời.
Tôi biết Jungkook đang lo lắng cho ca mổ sẽ được thực hiện vào tháng này.

Và cuối cùng ngày đó cũng đến - Thứ 6 , ngày mẹ cậu phải mổ
Hôm đó từ 5 giờ Jungkook đã thức. Gọi là thức nhưng tôi nghĩ có khi cậu ta chẳng ngủ được tí nào, cả đêm đèn trong phòng cậu luôn bật sáng.
Còn tôi cũng chỉ chợp mắt được vài ba tiếng.. Tôi có linh cảm ko tốt... Tôi ko nói ra trước mặt Jungkook... Nhưng tôi có cảm giác ko may mắn vì hôm nay là ngày 13 thứ 6.
Tôi từng có thời gian nửa năm thực tập ở Anh nên tôi biết chút ít về tập quán của họ.
Người phương đông có những con số nhất định họ cho là ko may mắn. Như số 4 chẳng hạn vì khi đọcbgần giống với chữ tử.
Còn người phương tây ko thích số 13 nhất là khi nó rơi vào thứ 6 vì theo họ đó là ngày đen đủi ko may mắn. Một năm hầu như chỉ có 1 hoặc 2 tháng có ngày 13 vào đúng thứ 6. Bởi vậy người phương tây luôn tránh làm việc lớn vào những ngày này. Tiếc là người phương đông ko nghĩ thế.
Tôi cũng chỉ cầu mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp mặc dù 10% thành công tương đương với việc 100 ca mổ như vậy chỉ có 10 ca là thành công... Tôi thực sự mong Jungkook được hạnh phúc! Cậu đã chịu nhiều đau khổ rồi...

5h30 tôi và Jungkook đến bệnh viện. Mẹ cậu đang được các bác sĩ kiểm tra tổng quát lần cuối cùng trước khi mổ. Chúng tôi chỉ có 15 phút nói chuyện trước khi ca mổ tiến hành
Tôi đứng ngoài hành lang để họ nói chuyện riêng.
- Thầy, mẹ em muốn nói chuyện với thầy. Jungkook gọi tôi mắt cậu ướt nhẹp, giọng khàn khàn
- Được rồi để tôi vào.
Tôi vội chạy vào phòng. Mẹ Jungkook muốn cậu ta ra ngoài để nói chuyện riêng với tôi. Cậu ta có vẻ ko muốn nhưng rồi cũng phải nghe lời mẹ mình.
- Thầy... Tôi .. Xin gửi gắm Jungkook ... chỗ thầy , nhờ thầy.. Hãy chăm sóc... Jungkook.... giùm tôi.. Có được ko ? Tôi biết.. Yêu cầu của mình rất vô lý... nhưng tôi thực sự ko còn sự lựa chọn nào khác... Gia đình tôi đều đã mất, còn bên nội họ đều ko đoái hoài gì đến chúng tôi . Jungkook là đứa bé rất ngoan, rất biết nghe lời... nhờ thầy trông nom và khuyên nhủ cháu giúp tôi được ko?
- Kìa bác đừng nói như vậy.. Ca mổ sẽ thành công mà... Tôi an ủi
Mẹ Jungkook đưa tay nắm lấy tay tôi
- Tôi... Tôi có linh cảm ... Lần này mình sẽ ko .. qua khỏi... Tôi đã đến giới hạn của mình rồi... Chỉ có điều tôi ko đành lòng để thằng bé một mình. Jungkook đã kể hết mọi chuyện về thầy cho tôi biết nên tôi biết thầy là một người tốt. Nếu có chuyện gì xảy ra thầy giúp tôi để tôi có thể yên lòng ra đi được ko ? Tôi xin thầy.. Thầy hứa giúp tôi đi mà !
- Tôi... Tôi ko biết nói gì nữa.. Tôi sẽ cố gắng. Tôi nắm tay mẹ Jungkook, lúc đó bà mới nở nụ cười mãn nguyện
Tôi bước ra trong tâm trạng lo âu
- Thầy mẹ em nói gì? Jungkook lo lắng hỏi
- Cũng ko có gì chỉ là dặn tôi để ý em, ko cho em làm việc quá sức thôi
- Chỉ có vậy thôi ạ?
- Ừ
Lúc đó chiếc giường đưa mẹ Jungkook đến phòng mổ đi tới
- Jungkook, dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa con phải cố gắng sống tốt nghe chưa?
- Mẹ... Mẹ phải cố trở về với con nhé. Jungkook ko kìm nén được nước mắt , hai tay cậu nắm chặt tay mẹ mình
Bà ko trả lời chỉ nhìn cậu rồi quay ra nhìn tôi chờ đợi
Tôi gật đầu ngầm đồng ý..

- Đến giờ mổ rồi. Xin phép.
Các y bác sĩ gỡ tay Jungkook ra rồi đi vào phòng mổ
Jungkook đứng đó trân trân nhìn theo. Tôi lại gần vỗ vai cậu an ủi
- Tôi đã xin nghỉ giúp em. Nên cả ngày hôm nay e ko cần tới trường. Hôm nay tôi có khá nhiều tiết mà lại ko thể nhờ ai dạy hộ hết được, có lẽ tôi phải về trường
- Thầy cứ đi đi, mình em ở đây cũng được. Jungkook nói, mắt cậu vẫn ko rồi khỏi phòng mổ
Tôi thở dài, tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Đành phải đi vậy
- Tôi đến trường đây. Khoảng tầm chiều tan trường tôi sẽ đến đây. Nếu có gì thay đổi nhớ điện cho tôi, biết chưa? Em có số của tôi rồi đấy. Đừng quên ! Mạnh mẽ lên em! Lúc này là lúc khó khăn nhất cần vượt qua! Sau cơn mua trời sẽ sáng, cố lên. Tôi ôm cậu nhẹ nhàng vỗ về ...

Buổi chiều trôi qua rất nhanh, vèo cái đã 4 h chiều . Hôm nay tôi ko sao tập trung vào bài giảng được, cứ chốc chốc lại xem điện thoại xem có cuộc gọi đến nào ko. Nhưng tuyệt nhiên ko. Chẳng lẽ cuộc phẫu thuật kéo dài đến vậy sao ?
Tiết cuối cùng tôi đành để tụi trẻ tự học tập rồi gọi mấy cuộc cho Jungkook hỏi thăm tình hình nhưng ko ai bắt máy, chỉ có tiếng chuông kéo dài hàng loạt ...
Tôi bỗng có cảm giác bất an.
Tôi lái xe đến ngay bệnh viện nhưng Jungkook ko ở đó.

- Chào bác sĩ. Tôi gặp đúng vị bác sĩ hôm nọ chịu trách nhiệm mổ chính cho mẹ Jungkook đang đi ngoài hành lang
- Cậu là??? Người nhà bệnh nhân Choi Junse?
- Vâng, tôi vừa từ chỗ làm đến. Kết quả thế nào rồi bác sĩ ?
- Thật xin lỗi chúng tôi đã cố hết sức nhưng...
- Vậy có nghĩa là... Ca mổ thất bại? Tôi kinh hoàng , như vậy... Linh tính của tôi là đúng.
- Chúng tôi đã cố hết sức nhưng sức khỏe của bà ấy quá kém cộng thêm ca mổ kéo dài. Bà ấy đã ko chịu nổi và đã ra đi ngay trên bàn mổ. Chúng tôi xin lỗi.
- Các bác sĩ đã cố hết sức rồi. Gia đình chúng tôi xin cảm ơn. Tôi lễ phép chào rồi ra về
- Xác của nạn nhân đang để dưới tầng 1 của bệnh viện nếu gia đình có nhu cầu về mai táng thì chỉ cần làm thủ tục chứng tử là có thể mang về
- Tôi biết rồi, có gì mai tôi sẽ quay lại xử lý. Giờ tôi phải đi tìm cậu bé trước đã
- Tôi thấy thằng bé rất sốc, biết tin nó cứ lặng im ko nói gì. Trông thật đáng lo

Tôi hốt hoảng chạy đi tìm Jungkook, nhưng đâu cũng ko thấy bóng dáng cậu. Nhà cũ cũng ko, nhà tôi cậu cũng chưa về. Gọi điện thoại thì hoàn toàn ko có tín hiệu nữa. Tôi thật ko biết mình phải đi đâu tìm nữa . Ngoài trời thì bắt đầu đổ mưa, mỗi lúc một nặng hạt, trời thì tối đen...

Tôi hối hận, sao lúc đó tôi ko ở lại giúp đỡ cậu... Lúc Jungkook cần tôi nhất thì tôi lại ko thể ở bên em ấy an ủi động viên. Rồi tôi chợt nhớ ra Soyeon. Tôi vội vàng gọi cho con bé
- Soyeon à? Thầy Jimin đây. Thầy vừa đến bệnh viện, mẹ Jungkook ko qua khỏi rồi. Còn Jungkook thì biến mất  . Thầy đang đi tìm em ấy. Em có biết chỗ nào ko ?
- mong rằng Cậu ấy ko nghĩ quẩn. Em cũng chẳng biết cậu ấy có thể ở chỗ nào nữa... Thầy về nhà cậu ấy chưa?
- Rồi mà ko có ai cả... Còn có thể là chỗ nào nữa.. ?
- à em nhớ rồi Jungkook nói cậu ấy rất thích công viên nước vì hồi bé bố mẹ cậu ấy hay dẫn cậu ấy ra đó chơi. Và đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cậu ấy. Thầy thử đến đó xem, em sẽ gọi điện hỏi một số bạn khác xem có gặp cậu ấy ko.
- Được rồi. Để tôi đến đó xem sao, nếu có tin tức gì thì gọi cho tôi ngay.
Tôi tức tốc lái xe đến đó rồi tôi nhìn thấy Jungkook. Cậu ngồi im trên ghế mắt chăm chăm nhìn vòi phun nước, khuôn mặt đau đớn và cô đơn.
Tôi vội lấy chiếc ô của mình rồi che cho cả hai
- Jungkook, mưa to lắm đừng ngồi đây nữa.
Jungkook ko nhúc nhích
- Nghe tôi... Mình về thôi. .
Jungkook ko trả lời.
- Hôm nay mưa rồi về thôi. Mai tôi sẽ đưa em đến đây. Nghe lời tôi đi, được ko ?
Tôi vỗ về an ủi cậu . Đây có lẽ là cú sốc lớn nhất trong đời cậu ta. Mất đi người thân yêu nhất.. là một trong những điều kinh khủng nhất mà người ta ko thể đối diện với sự thật đau lòng này.
Thà cậu cứ khóc to lên để phát tiết ra chúng còn hơn cứ im lặng một cách đáng sợ như vậy...
- Đây là nơi hồi bé bố mẹ em hay dắt em tới. Lúc đó gia đình em cũng rất nghèo nhưng lại rất hạnh phúc lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười... Vậy mà... Tất cả bỗng dưng biến mất, em trở thành kẻ bơ vơ một mình trên cái thế giới này... Giá mà em có tiền. Giá mà em cố gắng hơn nữa thì mẹ em đã ko phải chết như vậy....
- Đừng nói thế Tôi biết em đã cố hết sức rồi. Âu cũng do cái số
- Ông trời  thật ko công bằng... Tại sao kẻ xấu vẫn sống nhan nhản còn người tốt lại chết sớm vậy chứ ? Tại sao chứ ???? Jungkook la to rồi cậu quỵ chân xuống
- Lỗi tại em, chỉ vì lo ăn học cho em nên mẹ em cắn răng chịu đựng ko chịu đi chữa bệnh, ko chịu mua thuốc uống.. Bố em nói đúng.. Em chỉ mang đến tai họa cho người khác. Em đã hại chết mẹ em rồi
Cậu ôm đầu kêu khóc
Tôi vội ôm chặt lấy cậu... Mưa vẫn to như trút nước... Chỉ có hai cái bóng cứ thế ôm nhau
- Ko phải vậy đâu.. Ko phải như thế.. Jungkook em bình tĩnh lại đi. Nghe tôi... Tôi ôm chặt Jungkook... Người cậu run lên bần bật ko rõ do lạnh hay do khóc.
- Thầy .... Em ... ko xứng đáng được hạnh phúc sao ??? Cậu ngước mắt nhìn tôi.
Đâu rồi đôi mắt to tròn sáng long lanh ngày tôi mới gặp? Giờ đôi mắt đó đẫm lệ và toàn một màu đen u tối. Cậu bé của tôi đang bị đau thương dần nuốt trọn
- Cậu bé ngốc, tôi biết em luôn tự trách mình nhưng em đã cố gắng hết sức rồi. Đừng tự hành hạ bản thân mình nữa. Mẹ em thấy em như vậy sẽ đau lòng lắm. Nghe tôi chúng ta về nhà thôi.. Mai em còn phải đến bệnh viện làm thủ tục để đưa tang mẹ em chứ. Cứ để bà nằm đó sẽ rất buồn và lạnh lẽo đúng ko ?
Jungkook nhìn tôi rồi gật đầu
Cả đem hôm đó cậu ko nói một câu nào nữa. Đưa gì cũng ko ăn, chỉ uống một chút nước.
Cũng may ngày mai là cuối tuần tôi có thể ở nhà chăm lo cho cậu. Để Jungkook trong tình trạng này một mình quả ko an tâm chút nào

Sáng hôm sau Jungkook dậy rất sớm cậu yêu cầu tôi chở cậu đến bệnh viện.
Làm mọi thủ tục cũng mất 1h
- Giờ em muốn thiêu hay chôn? Ở đâu? Tôi vẫn còn tiền chúng ta có thể làm luôn trong hôm nay
- em muốn đưa mẹ em về gần mộ ông bà ngoại. Chỗ đó cách đây khoảng 40 km. Thầy giúp em được ko ?
Tôi gật đầu rồi gọi điện cho công ty mai táng. Làm trọn thủ tục ma chay. Đến tối mọi việc đã đâu vào đấy.
Jungkook đốt ít giấy vàng, giọng cậu nghẹn lại
- Mẹ, mẹ nằm đây nhé. Ít ra có ông bà mẹ sẽ ko còn cô đơn nữa. Mai này con sẽ về thăm mẹ thường xuyên. Chờ con có tiền sẽ xây cho mẹ ngôi mộ to và đẹp hơn nữa nhé ! Mẹ con xin lỗi.... Cậu gục đầu trước mộ mẹ mình một lúc lâu...

Hôm đó gần 3h sáng chúng tôi mới về đến nhà.
-------------------

Jungkook dường như trở lại lúc trước.. Nhưng có gì đó đã thay đổi trong con người cậu.
Cậu trầm tính hơn, ít cười nói hơn trước và lao đầu vào học hành. Tôi biết đây là cách cậu khiến mình quên đi nỗi đau mất lớn nhất của mình

Hàng ngày cậu vẫn sáng đi học, chiều làm thêm, tối cơm nước. Dù tôi đã khuyên cậu ko cần đi làm thêm nhưng cậu ko chịu nghe lời.

Vốn thông minh sáng dạ nên chỉ cần tập trung một chút Jungkook đã đứng đầu bảng thành tích của khối. Và trở thành hot boy của trường vì vừa đẹp trai, vừa học giỏi vừa vẽ đẹp.

Nhìn cậu như thế tôi vừa vui lại vừa buồn.
Vui vì tôi phần nào thực hiện được lời hứa với mẹ cậu ta, buồn vì tôi phát hiện một việc mà chưa bao giờ tôi ngờ tới.
Tôi Yêu Jungkook !
Tôi toi rồi !!!!!!!
Help !!!!!

------
Nhưng chương buồn nhất đã qua, cuộc đời Jungkook đã bước sang trang mới.

Chúc mọi người vui vẻ
Đừng quên vote và comment cho mình nhé !
Yêu các cậu nhiều 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro