Chương 7 - Tôi yêu rồi !!! Tại sao ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết tiệt !!!! Chết tiệt tất cả đều lại tại ông bạn đao Taehyung kia . Tại cậu ta làm tôi ôm tai bứt tóc thế này..... Tại cậu ta mà tôi phải bối rối thế này... Không thể nào... Không lẽ tôi yêu thật ? Tôi yêu Jungkook ??? Tôi là gay ??? Khôngggggggg!!!!!!!!!

- Jimin , tôi thấy ông đợt này lạ lắm. Taehyung đấm ngực tôi
- Gì ?? Lạ gì tôi vẫn thế. Có gì khác sao ?? Tôi nhướng mày, cậu ta lại bắt đầu trò đoán mò gì đây ?
- Ngày trước bất cứ khi nào tôi rủ, ông đều hưởng ứng ngay hoặc ít ra cũng đi vài lần . Chứ cả tháng nay lần nào ông cũng lấy lý do lãng nhách là bận để thoái thác là sao??
- Không phải tôi đang ngồi đây với ông đấy thôi. Tôi nhấp một ngụm Martini
- Xí, chứ ko phải vì tôi nói có việc quan trọng ông mới chịu gặp hả? Khai mau có phải cưa được em nào ngon ngon đúng ko ?
- Nói linh tinh, làm gì có em nào. Đầu óc ông toàn đen tối. Tôi búng tay vào trán cậu ta
- Tôi trông ông đợt này giống kiểu người đang yêu lắm. Này nhé, lúc nào cũng bận. Chiều bận, tối bận, cuối tuần cũng bận nốt. Thử hỏi một người độc thân có việc quái gì mà bận? Chưa kể cái gã mặt lạnh như cậu trước giờ chuyên nở nụ cười lạnh nhạt, cho có lệ. Giờ lúc nào cũng nở nụ cười tươi như mùa xuân về... Đừng tưởng đánh lừa tôi mà dễ nhé
- Vâng làm sao qua mắt được Tae- playboy chứ.
- Vậy là ông thừa nhận rồi khai mau ai...
- Làm gì có ai. Tôi đi làm xong cũng về nhà chứ có đi đâu đâu.
- Vậy tôi phải về nhà ông mới được. Lâu rồi ngủ lại một bữa thay đổi không khí
- Ông ở lại chơi thì được, chứ ngủ thì ko có chỗ đâu.
- What? Ko phải ông có một phòng dành cho khách còn gì? Tôi ko biết,  tôi muốn ngủ lại chỗ ông
- Chỗ đó tôi để cho Jungkook ở rồi.
- Jungkook?? Có phải là cậu học sinh mà ông đã từng kể với tôi lần trước ko ?
- Ừ.
- WoW, hai người ở với nhau?
- Gì mà nghe qua giọng ông tôi cứ thấy nó kỳ quặc thế nào là sao ?? Tôi lườm cậu ta
- Có phải cậu ta tên Jeon Jungkook ko ?
- Ông biết Jungkook?
- Thì lần trước trường tôi tổ chức cuộc thi IT khối 2 cậu ta đứng thứ 2 còn gì. tôi còn trao tận tay huy chương cho cậu ta nữa . Cậu ta chả là Hot Boy nổi tiếng của trường ông còn gì. Công nhận cậu ta đẹp trai thật, người cao thon, khuôn mặt nam tính cộng thêm đôi mắt thật hút hồn. Tôi là con trai mà nhìn cũng thấy mê rồi
- Này, tôi cảnh cáo cậu nhé. Cấm cậu ko được đụng đến em ấy. Tôi dọa cậu ta. Taehyung nổi tiếng chơi bời, trước giờ qua tay cậu ta phải mấy chục cô rồi
- Gớm tôi nói đùa tí mà ông đã ghen tuông lồng lộn rồi.
- Tôi... Ghen lúc nào... Tôi lắp bắp
- Ông có tật xấu là lúc nào nói dối sẽ nói lắp bắp và gãi đầu. Đừng nói ông ko có tình cảm với cậu ta nhá.
- Nói luyên thuyên. Tôi là thầy giáo cậu ta , tôi hơn cậu ta tận 10 tuổi đấy.
- Ông đã từng du học ở nước ngoài mà sao cổ hủ thế nhỉ. Thời đại này là thời đại nào rồi mà còn ở đấy tuổi với chả tác chứ. Tình yêu ko phân biệt tuổi tác rõ chưa . Thầy giáo thì sao? Thầy giáo ko phải là người sao?
- Nhưng quan trọng nhất cậu ta là con trai mà. Tôi bối rối tôi chưa bao giờ nghĩ mình thích con trai cả. Tôi không phải gay!
- Cái đó thì có là gì, quan trọng ông nghĩ thế nào thôi. Tôi quen ông từ hồi trung học đến giờ  đây là lần đầu tôi thấy ông quan tâm một người như vậy. Tính ông thường lạnh nhạt nên bao nhiêu năm rồi ngoài tôi ra ông có kết bạn thêm được ai đâu. Vậy mà lần này ông sốt sắng lo cho người ta, cho ở nhờ, cho vay tiền, bao che cho cậu ta nghỉ học. Xin lỗi chứ, ko phải tình yêu thì tôi chả biết phải gọi là cái gì nữa. Nhưng chắc chắn ko phải tình thầy trò. Lớp ông có 32 đứa, mà có thấy ông bao che đứa nào nhiều như thế đâu.
- Taehyung ông thôi luyên thuyên đi. Tôi ko thích con trai, tôi ko phải đồng tính.
- Xí, nếu ông vẫn quả quyết như vậy thì tuần sau tôi sẽ tổ chức cho ông một cuộc gặp mặt với một đồng nghiệp của tôi. Cô nàng mới 23 t xinh , ngoan, người chuẩn. Đảm bảo gặp cái thích luôn.
- Không phải là fan của ông đấy chứ? Tôi trêu cậu ta
- Fan gì, vớ vẩn,.tôi chỉ thích Bad Girl thôi. Cậu ta nháy mắt
- Được rồi, để đến hôm đó xem con mắt nhìn người của ông ra sao.
- Rồi, cạn li. Em ơi cho thêm cốc nữa.
- Thôi uống đủ rồi. Tôi lắc đầu, lâu ko uống , mới làm một cốc rượu mạnh tôi đã thấy ko ổn rồi
- Chẳng mấy khi, làm cốc nữa lát tôi gọi taxi chở ông về lo gì.
Thế là đêm đó tôi về nhà trong tình trạng lơ lửng người không tỉnh táo lắm.
Tôi còn trả nhớ rõ mình về nhà như thế nào vnữa chỉ nhớ loáng thoáng nghe giọng con thỏ kia gọi mình

- Thầy , tỉnh lại đi..
- Umm.. Nước....
- nước đây.
Tôi vơ vội cốc nước rồi uống như cả ngày ko được uống vậy
Rồi sau đó tôi chả biết trời trồng gì nữa lăn ra ngủ

Jungkook nhìn cái người cậu gọi là thầy đang nằm vật ra mà cứ buồn cười. Ngày thường trông thầy rõ là lạnh lùng mặt lúc nào cũng hờ hững giống như kiểu tôi cái gì cũng ko quan tâm. nụ cười chỉ nở cho có lệ. Chả thế mà cả lớp ai cũng sợ thầy. Đến mấy đứa hay trốn học giờ có cho vàng cũng ko dám, nhất là vào giờ của thầy , lớp lúc nào cũng ngoan ngoãn như con chiên ngoan đạo. Bảo đây là cái lớp nghịch nhất khối cách đây nửa năm giờ chẳng ai tin. Thành tích của lớp giờ cũng cao hơn hẳn. Xếp thứ 2 toàn trường chỉ đứng sau mỗi lớp chọn  2A.

Thời gian trôi thật nhanh thấm thoát cậu đã ở đây được nửa năm rồi. Cả hai người cứ sáng đi tối gặp , ở trường thì cũng cư xử như bao nhiêu người khác nên chả ai biết chuyện cậu chung nhà với thầy kể cả Soyeon. Cậu luôn nói dối mình ở chung với một bạn học.
- Umm, Jungkook à. Hôm nay trời lạnh nhớ mặc áo vào.
Cậu bật cười đến lúc ngủ thầy cũng vẫn quan tâm đến cậu.
Jungkook lấy khăn lau mặt và tay chân sơ qua cho thầy, cậu đắp chăn mỏng rồi đi về phòng

Cậu nằm trên giường suy nghĩ... Thì ra hôm nay thầy ra ngoài gặp bạn. Cả buổi tối cậu chờ thầy về suốt,  vẫn biết là thầy đã báo ko về ăn cơm nhưng cậu vẫn chờ. Mọi ngày cả hai đều cùng nhau ăn cơm, giờ chỉ có mình cậu, cũng bằng đấy món ăn mà sao nay ăn ko thấy ngon miệng.

Bạn thầy hóa ra là thầy phụ trách IT của trường bạn. Quả thật rất đẹp trai và thoải mái chỉ là có vẻ tính cách hai người rất tương phản giống như người nóng người lạnh vậy. Vậy mà họ lại rất thân với nhau thì cũng lạ.

Chả biết thầy ta nghĩ gì mà lại nói với cậu là cuối tuần này thầy Jimin đi xem mắt. Còn là một cô nào đó rất xinh và trẻ nữa. Chuyện thầy đi xem mắt thì liên quan gì đến cậu mà bạn thầy lại cười mờ ám vậy nhỉ. ?
Thầy đi xem mắt. Ừ cũng phải thôi thầy ấy cũng 27t rồi cũng phải có bạn gái và lập gia đình nữa chứ. Cứ nghĩ đến việc này là ko hiểu sao giọng cậu nghẹn lại... Cậu ko thể ở đây suốt đời , cậu ko thể ở bên cạnh thầy suốt đời được. Một ngày ko xa cậu sẽ phải rời xa đây... Mặc dù cậu ko muốn...
Jungkook thở dài nhìn đống thư tình trong túi cậu chẳng muốn cầm chứ đừng nói là xem. Cậu chẳng có hứng thú với yêu đương gì hết.
Không biết cô gái thầy sẽ đi xem mắt là người thế nào nhỉ...

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, đồng hồ chỉ đã 10h sáng. Tôi ko ngờ mình ngủ lâu thế
Jungkook đang ngồi xem chương trình trên ti vi. Thấy tôi cậu ta vội đến gần.
- Thầy đỡ chưa? Jungkook đưa tay sờ trán tôi.
Tôi giật mình đẩy tay cậu ra. Jungkook hơi sững người cậu cứ thế chằm chằm nhìn tôi
Tôi thực sự ko cố ý, chỉ là.. Lúc đó tôi cảm thấy ko thoải mái khi cậu ta chạm vào tôi....
- Ờ cũng đỡ rồi
- Thầy ngồi xuống em múc ít cháo.
Tôi gượng gạo ngồi xuống.
Jungkook mang bát cháo nhẹ nhàng để trước mặt tôi. Tôi nhìn bát cháo mà đầu óc trống rỗng ..
- thầy Sao vậy? Hay thầy ko thích ăn cháo? Jungkook lo lắng nhìn tôi
- Ờ... Ko phải. Tôi vội cầm muỗng cháo lên húp. Au... Nóng quá. Tôi giật mình đánh rơi cái muỗng
- Thầy có sao ko? Em xin lỗi, em quên ko nói cháo còn nóng, thầy phải cẩn thận.
Jungkook vội cầm cái muỗng khác đưa cho tôi.
Khi cầm cái muỗng tay chúng tôi vô tình chạm vào nhau, tôi có cảm giác như mình bị điện giật, hàng trăm tế bào như ngừng hoạt động....
- Thầy, thầy.... Thầy vẫn ổn chứ. Jungkook nhìn tôi đầy lo lắng . Gương mặt của cậu ta chỉ cách tôi vài milimet làm tôi bỗng thấy hoảng loạn.
- Tôi nhớ ra mình có việc phải làm, tôi đi trước. Tôi vơ vội cái áo khoác rồi đi ra ngoài
- Nhưng còn bát cháo....
- Lát nữa về tôi ăn...

Chết tiệt chỉ vì vội mà giấy tờ , ví tiền, chìa khóa xe tôi đều ko cầm. Chẳng biết làm gì tôi đành đi mang thang cho khuây khỏa.
Tôi ko biết mình đối với Jungkook tại sao lại quan tâm nhiều đến vậy. Ko phải vì Taehyung nói tôi mới để ý mà thực ra trong thâm tâm tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao. Tại sao trong bao nhiêu người tôi lại quan tâm cậu ta nhiều như vậy ...
- Tôi và em là thầy và trò, em lại kém tôi tận 10 tuổi. Về bất cứ mặt gì chúng tôi đều ko tương xứng . Từ tuổi tác đến công việc . Tôi bỗng thấy mình thật già nua.. Ước gì tôi trẻ lại 5 tuổi ...
Thật ko hiểu cái gì vào đầu tôi nữa. Tự dưng tôi bỗng nghĩ đến chuyện yêu đương với em . Nực cười, tôi không phải gay.. Tôi càng không thể yêu Jungkook được....

Không thể....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro