chương 2: Anh có muốn ăn một thanh chocolate không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin đi vào đóng cửa lại, tay khoanh trước ngực dạo một vòng phòng chờ dành riêng cho diễn viên kiểm tra xem có camera ẩn nào không. Sau khi chắn chắn rằng trong phòng không có máy quay lén, anh thoải mái ngả lưng xuống ghế chau mày: "Mày có vẻ thân với Jungkook quá nhỉ"

Mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại, Taehyung mỏi lưng đổi tư thế đáp: "Sao lại không thân, bộ nhìn bọn tao như xã giao lắm à"

Nhìn người nọ chẳng có ý định dời sự chú ý khỏi chiếc điện thoại trên tay, Jimin cũng không quan tâm mấy lấy điện thoại ra lướt cùng: "Mày biết tin đồn của cậu ta và mày tràn lan khắp mặt báo chứ?"

Ngón tay thon dài lướt lướt đọc hàng ngàn lượt bình luận trải dài dưới bài báo với chủ đề cực nóng là nghi vấn hẹn hò của mình và Jungkook,Taehyung vẫn giữ được bình tĩnh với loạt bình luận đã có phần đi quá xa kia: "Biết"

"Thế sao hai người vẫn còn bình thản đi dùng bữa ở nhà hàng vào lúc nhạy cảm như này, ảnh hưởng đến hình ảnh của mày đấy Taehyung"

"Tao với em ấy không làm gì sai, hoàn toàn là mối quan hệ lành mạnh nên không sợ"

Trùng hợp rằng cả hai đang cùng nhau lướt xem bình luận ở cùng một bài báo. Khác hẳn với người bạn của mình cũng vừa là nhân vật chính của câu chuyện, Jimin nhăn mặt đọc các bình luận có phần xúc phạm nặng nề đến danh dự Jungkook như thế này không khỏi tội nghiệp. Mặc dù bản thân anh không có cảm tình với cậu diễn viên kia cho lắm nhưng cậu ta không đến mức phải nhận những lời mạt sát dưới loạt bằng chứng hẹn hò vô lí như này.

"Phần comment bị gì thế này? Công ty của cậu ấy không vào giải quyết à?"

Taehyung hiểu rằng Jimin đang đề cập đến vấn đề gì, nhìn loạt bình luận chửi rủa mạt sát Jungkook không ra gì anh xót xa vô cùng: "Jungkook có lẽ sẽ không tái ký hợp đồng nên họ bỏ bê luôn rồi"

Ngón tay vẫn không dừng lướt xem hàng tá bình luận dày đặc trên hot topic, anh há hốc mồm khi phải nói đây là lần đầu tiên thấy một người gánh doanh thu cả công ty như này bị bỏ bê, đúng là ở cái giới này chuyện gì cũng có thể xảy ra được: "Doanh thu khủng thế kia mà vẫn bị bỏ bê à? Xem như cậu ta xui vậy"

"Mày với Jangmin quay lại à?"

Taehyung chuyển sang một chủ đề khác và nhân vật chính của câu chuyện lần này không phải là anh nữa mà đó là Jimin, bạn thân của anh.

Tắt màn hình điện thoại đi, nụ cười của anh dần mất tự nhiên: "Không có"

"Jungkook thấy hai người xuất hiện cùng nhau ở tầng hầm công ty đấy"

"Lắm lời"

Jimin bực dọc đứng dậy đi tới khóa trái cửa, anh tỏ rõ thái độ khó chịu. Hôm ấy quả thật anh cũng gặp cậu ấy dưới hầm giữ xe của công ty và có chào hỏi xã giao qua lại, chỉ không ngờ lại lắm lời như này.

"Nếu không có thì làm gì em ấy thấy hai người được?"

"Bênh cậu ta quá đấy"

"Biết sao được, em ấy khiến tao có cảm tình mà"

Vừa nghe câu trả lời của Taehyung,anh thích thú liền ngước lên nhìn thẳng người nọ mà hỏi: "Thích rồi à?"

Nhún nhún vai ngầm từ chối, Taehyung cũng đồng thời bở nụ cười tươi nhìn sang Jimin đang đứng ngay cánh cửa: "Không, là mối quan hệ lành mạnh"

"Tao với Jangmin cũng là mối quan hệ lành mạnh, giống như mày với Jungkook vậy"

"Tao lại thấy không giống, tụi tao là mối quan hệ lành mạnh hoàn toàn. Còn hai người là người yêu cũ thì lành mạnh kiểu gì, xem ra ai kia đang muốn quay lại thì có"

Bầu không khí đột nhiên chìm vào yên tĩnh như chưa từng có cuộc đối thoại nào, tiếng giày cùng tạp âm ồn ào phía ngoài bên kia cánh cửa cũng vang vọng rõ hơn.

Chụp lấy bịch bánh ngọt mà anh vừa mua trên đường đi làm lúc nãy, Jimin nhắm thẳng người bạn của mình ném không thương tiếc: "Con mắt nào của mày thấy tao muốn quay lại"

"Cả hai con"

Được cái chơi với nhau luôn có một đứa thích chọc đứa còn lại nổi khùng. Taehyung cười cười nói lại rồi cũng mở cửa chạy đi mất, trước khi trang điểm còn chọc được Jimin thế này thì quá vui rồi.

[...]

"Bà chủ cho em 2 phần như cũ nhé!"

Bambam nháy mắt tinh nghịch với chị chủ quán rồi thoải mái mở cửa tiến đến một phòng riêng biệt dành riêng cho khách vip. Jungkook thì chả quan tâm mọi thứ xung quanh mà uể oải nằm thườn ra bàn, lâu lâu chán chê thì thổi mấy lọn tóc xuề xoà trước mặt chắn đi tầm nhìn.

"Công ty của mà sao vẫn chưa có động tĩnh gì thế?"

Số lượng bình luận tiêu cực ngày một tăng nhưng công ty vẫn chưa có dấu hiệu đứng ra giải quyết khiến Bambam có phần bức bối. Quay sang nhân vật chính vẫn thản nhiên mặc kệ sự đời bên kia thật khiến người khác không lo không được.

"Này Jeon Jungkook, bộ mày với công ty có mâu thuẫn hả?"

"Ờ, tao định không tái ký"

Động tác lướt lướt màn hình dừng lại hẳn, Bambam ngạc nhiên chồm tới dò hỏi bạn mình: "Hả? Sao thế? Thật á? Tại sao?"

Jungkook cũng thôi nằm dài ra bàn mà ngồi dậy nghiêm túc khi thấy phục vụ đem thức ăn vào, cậu gượng cười nhìn Bambam nhỏ giọng thầm thì:"Tao muốn phát triển ở một công ty tốt hơn"

Gật đầu với người phục vụ đang dọn thức ăn lên bàn, Bambam quay sang lấy thìa và đũa lau sơ qua rồi đưa cho bạn mình:"Chắc tao tin. Mày mà không tái ký có khi bị chặn hết đường hoạt động, công ty mày đâu phải công ty nhỏ"

"Bởi vì thế nên tao mới ký với một công ty khác lớn hơn"

Gật gật đầu đồng tình với ý kiến của người nọ, Bambam giơ tặng ngón cái lên áp mà chiếc má phúng phính của Jungkook cười vui vẻ: "Tốt lắm con trai của ta"

Seoul diễm lệ xa hoa đầy xinh đẹp phản chiếu qua tấm kính của toà nhà cao tầng. Jungkook cùng Bambam vừa thưởng thức bữa ăn ngon miệng vừa tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Vì đây là phòng riêng biệt có hệ thống bảo an và cách âm rất tốt nên hai người khá thoải mái, bỗng sực nhớ ra chuyện gì đó Bambam liền vội nói: "Mà mày tham gia go go go mùa 2 thật á?"

Dòng nước thanh mát chảy xuống cổ họng, Jungkook khá hài lòng với đồ uống mới mẻ này. Nghe câu hỏi của Bambam cậu cũng nửa chắc nửa không đáp lại: "Thật, tao cũng không chắc"

"Hả?"

"Tao còn chả biết mình sẽ tham gia show này cho tới khi đọc được tin tức trên báo"

"Hả? Thật á?"

"Xạo đấy"

Jungkook nháy mắt cười tinh nghịch khi đã chọc được bạn mình. Như thường lệ vào thời gian rảnh cậu sẽ dạo một vòng mạng xã hội để cập nhật tin tức thì bỗng trưa hôm nay thấy tên mình đứng đầu hot search thì không khỏi hoang mang một phen khi mà dạo này chả có lịch trình hay hoạt động nào nổi bật. Lúc bấm vào thì mới ngã ngửa với thông tin cực đại kia, nói thì chả ai tin chứ cậu đọc báo mới biết được hoạt động của mình thì thật là buồn cười mà.

''Mà các nhà báo cũng thật biết cách lên tin chia tay của Jimin đấy nhỉ?"

Nói tới đây lại khiến cậu khóc không ra nước mắt, Jungkook buông ánh mắt chứa đầy sự tuyệt vọng lẫn bất lực nhìn xuống đĩa thức ăn: "Cái sai lớn nhất của tao là từng hẹn hò với chaebol. Cái xui lớn nhất của tao là người mới của họ ghim tao"

"Chia buồn chia buồn. Cụng ly cái nào rồi sầu tiếp"

Nhâm nhi một chút xíu rượu rồi đặt ly xuống, cậu cũng muốn uống cạn ly lắm chứ nhưng nhìn dòng tin nhắn vừa được quản lí gửi đến hiện trên điện thoại thì muốn uống cũng khó.

"Mai tao cùng dàn cast bay sang Daegu để quay tập mở đầu"

Bình tĩnh chưa quá 3 giây, Jungkook đau khổ vò đầu nằm vật xuống bàn. Cậu bắt đầu làm nũng khi môi cứ luôn lặp đi lặp lại từ không muốn, mếu máo khóc lóc chẳng chịu đi làm.

''Hu hu ngày mai có tận 6 người thì tao né kiểu khỉ gì. Đằng nào cũng lại bị lôi đầu lên báo sau đó bị chửi nữa cho xem"

Chỉ biết vỗ vai an ủi bạn mình, Bambam cũng mếu máo dở khóc: "Xử quá xu, tao thấy mày nên đi giải nghiệp thôi"

[...]

Ánh trăng yếu dần, từng tia nắng đầu tiên cũng dần ló dạng chào đón ngày mới. Các chiếc xe đen chuyên dụng đưa đón nghệ sĩ dần xuất hiện ở tầng hầm công ty. Đội ngũ nhân viên thay phiên nhau kiểm tra chất lượng máy quay đặt khắp xung quanh và bắt đầu đi vào tiến trình công việc.

Jungkook ngái ngủ ở phòng trang điểm với sấp kịch bản quay vừa được quản lý đưa lúc nãy, mắt nhắm mắt mở cố gắng đọc hết sấp giấy dày đặc cùng vài dòng highlight đã được tô sẵn. Có một bí mật đó là các show thực tế nhìn sơ qua thì rất tự nhiên nhưng đa số ít nhiều đều theo một kịch bản nhất định và go go go cũng chẳng phải là ngoại lệ.

"Jungkook ơi sắp đến giờ quay rồi ta đi thôi em. Còn phải chào hỏi mọi người nữa"

Ha Jeonghan đứng ngay cửa gõ gõ vài cái rồi chỉ tay vào đồng hồ ra hiệu. Anh tiến tới mang chiếc balo dày cộm vào rồi rời đi, trước khi khuất hẳn sau cánh cửa vẫn không quên thúc giục Jungkook ngồi đây.

Thở dài một hơi não nề vì biết rằng mình không thể trốn tránh mãi nữa, cậu gào thét một tràng trong lòng chậm chạp đi ra địa điểm ghi hình. Dẫu là người làm trong ngành cũng khá nhiều năm với kinh nghiệm dày dặn nhưng cậu cũng phải nể phục với tác phong chuyên nghiệp ở đội ngũ nhân viên của chương trình lần này. Cũng phải thôi, với dàn cast chính khủng như này cùng sự đầu tư khủng quy mô hết sức chỉn chu thì có thể hiểu được.

Hai bàn tay ghì chặt vào sấp giấy trắng trên tay, cậu hồi hộp liếc mắt tìm vị quản lí điển trai của mình bỗng biến mất không một dấu vết. Dẫu biết rằng được căn dặn trước là hãy bắt chuyện làm quen với các đồng nghiệp để có những cảnh quay tự nhiên nhất nhưng cậu chẳng thể làm được, nhìn bọn họ vui vẻ trò chuyện đùa giỡn ở một góc xa thân thiết đến thế thì cho cậu 10 cái gan cũng chả dám đi lại.

"Ồ Jungkook kìa"

Ánh mắt của mọi người theo câu nói của Hoseok mà quay sang cùng một phía. Jungkook cũng đồng thời nhìn sang nên vô tình chạm mắt mọi người nên vô tình xảy ra tình huống đầy ngại ngùng. Cậu khó xử cúi đầu chào hỏi lễ phép rồi định quay đi, nhưng chân chưa kịp bước thì đã nghe thấy giọng Taehyung cất lên.

"Jungkook, nào qua đây mọi người cùng chào hỏi"

Đôi mắt nhắm tịt trong giây lát thể hiện sự tuyệt vọng đến tận cùng, xem ra lần này cậu không thể trốn chạy được rồi. Chân cậu như mọc rễ cắm xuống đất mà bước đi trông nặng nề thấy rõ, phía xa bên kia cũng chẳng khác là bao khi ngoài Taehyung thì những người còn lại chẳng ai là có vẻ mặt chào đón đồng nghiệp mới cả.

"Chào mọi người em là Jeon Jungkook. Vì là thành viên mới nên đôi lúc sẽ không tránh khỏi một số thiếu sót, hy vọng thời gian tới mọi người sẽ giúp đỡ em ạ"

Taehyung thân thiết cười tít mắt xoa đầu người nhỏ hơn. Vì cả hai đã từng hợp tác trong một bộ phim gần đây nên mối quan hệ cũng không xa lạ mấy: "Không sao, người nhà cả mà"

Lịch sự cười đáp lễ, Jimin cũng không ngần ngại cất tiếng: "Hy vọng chúng ta sẽ hoàn thành thật tốt buổi quay hôm nay"

"Đã đến giờ quay rồi ạ, mời mọi người di chuyển đến địa điểm quay"

Một thực tập sinh vừa vác chiếc balo cồng kềnh trên vai vừa ngại ngùng khi phải chen ngang cuộc trò chuyện của mọi người. Tai cậu đỏ ửng cả lên khi đây là lần đầu cậu mới có dịp làm việc với những tên tuổi hàng đầu như này nên không tránh khỏi sự phấn khích thái quá.

Mọi người di chuyển đến bên nghe đạo diễn phổ biến sơ lược rồi tiến hành quay. Cảnh đầu tiên khá dễ dàng, mọi người chỉ cần diễn thật tự nhiên hành động chuyển vali và các đồ dùng cần thiết, sau đó bốc thăm và chọn xe để di chuyển đến sân bay là xong.

"Được rồi. Mời các thành viên tiến lên phía trước để bốc thăm chọn xe di chuyển"

Mọi người khoan đi nhường chỗ cho Jungkook bốc thăm trước nhưng cậu lại chẳng hiểu ý mọi người mà vẫn đứng đó. Vốn nhút nhát nay lại ghi hình với toàn những người xa lạ, cậu định rằng sẽ để mọi người bốc trước rồi bản thân sẽ lấy lá phiếu còn sót lại.

"Nào em út, em bốc trước đi mọi người nhường em đấy"

Ngơ ngác nhìn xung quanh, cậu tiến tới bốc thăm trong trạng thái hoang mang tột độ.

"Là số 1 ạ"

Lần lượt mọi người phía sau bước đến bốc lá còn lại của mình. Tỏ vẻ bình tĩnh nhưng thật ra cậu hồi hộp vô cùng, đôi mắt nhìn tới nhìn lui xem thử mọi người là con số nào. Cậu thầm cầu nguyện rằng Taehyung cũng là số 1 bởi vì ở đây cậu chẳng quen biết ai ngoài anh ấy cả, di chuyển cùng xe với Taehyung cũng sẽ không ngượng ngùng như những người còn lại.

"Số 1"

Jimin cười gượng gạo hướng ánh mắt về phía máy quay. Đúng là người ta nói chẳng sai, ghét của nào trời trao của đó. Xác suất mà anh sẽ chung xe với Jungkook là một xác suất rất nhỏ nhưng xác suất dù nhỏ cách mấy vẫn có khả năng xảy ra.

Jungkook cố gượng cười che đi tiếng la hét thất thanh đầy đau khổ của mình. Cậu đứng hình khi nghe giọng nói của Jimin đứng phía bên kia vang lên, quả là ông trời rất biết cách trêu ngươi lòng người.

"Vậy theo con số mà các thành viên bốc được thì Jimin và Jungkook sẽ di chuyển đến sân bay bằng xe số 1. Taehyung, Suga cùng j-hope sẽ di chuyển bằng xe số 2 và cuối cùng Jin và RM di chuyển xe số 3''

Các thành viên còn lại thở phào nhẹ nhõm, Jin còn cố nén phụt cười nhẹ một cái vì trong hội trừ Taehyung ra thì Jimin là người có ác cảm với Jungkook nhất thì lại bốc trúng số và di chuyển cùng xe với nhau. 

Ekip dần rời đi chỉ còn lại lác đác vài cameran man đang thực hiện công việc của mình. Lần lượt những người còn lại khi đi sang đều cười giỡn vỗ vai an ủi người anh em của mình. Taehyung trước khi lên xe còn nán lại chút ít nói với Jungkook đôi ba câu.

"Tính Jimin bạn anh hơi khó hiểu, nếu xíu nữa lên xe mà em cảm thấy khó chịu thì anh thay mặt xin lỗi trước nhé"

Ngồi tít vào phía trong cùng cố kéo dài khoảng cách nhất có thể với người nọ, Jimin cũng lập tức nhìn thấy được hành động của cậu mà ngồi nhích sang một bên. Tuy gần mà xa, hai người ngồi cùng hàng ghế nhưng chắn ở giữa là balo đeo vai của Jimin.

Bầu không khí ở trong xe không nói quá khi bảo rằng có phần hơi kì cục, ngột ngạt ngượng ngùng đến nỗi cả hai cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Để đánh tan đi cái không khí như này cần lắm một người cất tiếng đầu tiên.

"Anh có muốn ăn một thanh chocolate không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro