chương 3: nỗi khổ của người nổi tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có muốn ăn một thanh chocolate không?"

Jungkook ngượng ngùng đưa thanh chocolate đến trước mặt người nọ, trong lòng thầm gào thét dữ dội vì hành động thân thiện thái quá bây giờ lại vô tình khiến bản thân khó xử. Khá bất ngờ với hành động của Jungkook nhưng cũng vì phép lịch sự Jimin không tiện từ chối, anh cười đáp lễ cảm ơn nhận lấy thanh kẹo ngon.

"Cảm ơn em"

Bầu không khí trong xe từ ngại ngùng chuyển sang ngột ngạt trở lại như cũ, hai người chẳng ai mở miệng bắt chuyện mà chăm chỉ nhìn vào màn hình điện thoại trên tay. Jungkook vờ lướt lướt nhưng thực ra hồi hộp đến mức cả nín thở, mặc dù cùng là đồng nghiệp làm cùng ngành nghề nhưng cái khí chất mà Jimin toả ra thật bức người.

"Thả lỏng nào, anh không có ăn thịt em đâu mà sợ"

"Dạ?"

Jimin bật cười khi thấy cậu hậu bối ngồi im như tượng bên cạnh chả dám nhúc nhích vì quá hồi hộp. Anh cũng chả xa lạ mấy vì đây không phải lần đầu anh gặp phải trường hợp tương đối khó xử như này, rõ là anh chỉ thả lỏng cơ mặt một chút thôi mà.

"Euphoria, bài hát mới của em rất hay"

Bỗng nhiên được khen nên Jungkook lấy làm vui vô cùng, cậu nhẹ nhàng cười gật đầu vài cái cảm ơn cười tít mắt. Không khí trong xe cũng đỡ ngại ngùng căng thẳng hơn. Tuy rằng vẫn còn khá chút ngại ngùng của hai người lần đầu gặp mặt nhưng chung quy vẫn tốt hơn sự ngột ngạt lúc đầu.

"Bài hát Lie của tiền bối cũng rất hay ạ. Em đã nghe rất nhiều mỗi lúc di chuyển trong khi chạy lịch trình"

Cả hai cười cười gật đầu nhìn nhau, bầu không khí trong xe lại chìm vào im lặng khi hết chuyện để nói. Bác tài xế ngồi trước thở dài bất lực, lâu lắm rồi ông mới gặp phải tình cảnh ngượng ngùng như thế này.

"Liệu tôi có thể phát một vài nhạc được không hai vị?''

Jimin cùng Jungkook không chần chừ đồng ý, có lẽ đó là giải pháp duy nhất vào những lúc như thế này. Bài hát được bác tài chọn phát là Epiphany của Jin, ca khúc hiện đang làm mưa làm gió khắp các bảng xếp hạng nhạc số trong và ngoài nước dạo thời gian gần đây. Giọng hát ngọt ngào như mật ong vang lên cùng giai điệu bắt tai, từng câu từng chữ của lời bài hát mang một thông điệp ý nghĩa sâu sắc. Tắt đi màn hình điện thoại bỏ vào túi áo, Jungkook ngả lưng ra sau ghế nhắm mắt tận hưởng ca khúc cho trọn vẹn. Thôi thì cứ tận hưởng âm nhạc như này luôn là tốt nhất, chẳng phải đau đầu tìm chủ đề bắt chuyện với một người lạ để xoá bỏ cái không khí ngột ngạt, cứ mặc cho âm nhạc vang thanh bên tai như này là được rồi.

Ánh đèn flash chói mắt nháy liên hồi qua lớp cửa kính, dòng người nháo nhào chen lấn nhau để chụp được những tấm hình đẹp nhất khi chiếc xe chầm chậm dừng lại trước sân bay. Jungkook đang mê ngủ choàng mình tỉnh giấc bởi tạp âm ồn ào bên ngoài, cậu mơ màng đưa tay vén tấm màn đen sang một chút quan sát khung cảnh hỗn loạn bên ngoài.

"Không phải bảo là lịch trình kín à? Sao lại cánh phóng viên nhiều thế này?"

Giọng nói mang theo phần khó chịu lộ rõ, cậu nhíu mày bất mãn nhìn dòng người vây kín cả một khoảng không gian rộng lớn. Jimin vô tình bị cậu đánh thức, anh cố nheo đôi mắt nhìn khung cảnh bên ngoài qua khe hở nhỏ nhoi.

"Chẳng có lịch trình nào là kín hoàn toàn cả. Vì tính chất công việc bắt buộc và họ rất giỏi trong việc đánh miếng kiếm tin tức"

[...]

''Rốt cuộc là cưng đã ném điện thoại của mình ở xó nào cả buổi chiều nay thế? Cưng có biết là anh đã gọi cho cưng muốn cháy máy luôn không?"

Jungkook nhăn mặt đưa điện thoại ra xa cả mét nhằm cứu lấy đôi tai tội nghiệp của mình trước thanh âm trách móc to tiếng kia: "Rồi rồi xin lỗi được chưa? Chiều giờ tao bận ghi hình nên không tiện nghe máy"

"Ghi hình hả? Jimin đẹp trai lắm đúng không? Mày có chụp tấm nào với ảnh không? Mau lan toả sự đẹp trai của anh ấy đến tao đi"

Đầu máy bên kia nói một tràng dài chẳng sót lại một khoảng trống để cậu đáp lại. Jungkook vỗ trán bất lực chỉ biết ngồi im chờ người nọ nói xong: "Thân thiết gì đâu mà chụp hình"

"Lạy ông cụ của tôi ơi"

''Dạo này tao chơi thể thao lại đấy mày biết không?"

"Thật á?"

Jungkook nhanh chóng lái câu chuyện sang một hướng khác bởi vốn dĩ bản thân cậu cũng chằng muốn nhắc đến người kia là bao.

"Tập để có sức ghi hình. Go go go là show vận động rất nhiều nên cần thể lực tốt''

''Siêng ghê ta ơi, mày đang chờ ông đây khen mày đấy à?"

''Biết là tốt đấy, mau khen tao cái nào"

 Vừa nói chuyện vừa buồn chán nghịch bó hoa được khách sạn tặng đặt ngay trước mặt, cậu bỗng giật mình khi phát hiện ra điều kì lạ.

Chết tiệt, là camera ẩn.

Nắm chặt lấy con chíp nhỏ xíu vẫn còn sáng đèn trên tay, Jungkook điên tiết bóp muốn nát cả mảnh nhỏ màu đen. Cậu thở dốc cố kiềm nén sự tức giận đang muốn tuôn trào mãnh liệt ngay lúc này nhanh tay nối máy với số của quản lí.

''Anh, phòng em có camera ẩn"

Sau cuộc gọi chớp nhoáng, cậu đứng phắt dậy lượn lờ vòng quanh phòng một lần. Một, hai rồi ba. Nhìn số lượng con chíp trên tay ngày càng nhiều cậu như muốn bốc hoả đến nơi.

Shit, đến cả phòng tắm cũng đéo tha.

Cơn giận tăng cao hơn bao giờ hết, bởi vốn dĩ là người nổi tiếng nên việc cậu gặp lần này cũng không tính là xa lạ nhưng mỗi khi lại xui xẻo gặp thì sự tức giận vẫn như mọi lần. Bởi vì tính chất công việc nên suốt ngày đối mặt với máy ghi hình đến quen thuộc mà khả năng tìm máy quay của cậu cũng rất tốt và cậu cũng rất vui vẻ hợp tác, mọi thứ đương nhiên sẽ khác với những máy quay lén không có sự cho phép của cậu.

"Có máy quay lén sao?"

Quản lý Ha vội vã đi vào sau khi nhận được cuộc gọi khẩn của Jungkook, anh tiến tới với khuôn mặt khó chịu chẳng kém cậu:"Nó có quay được thứ gì quan trọng không?"

"Tổng cộng có 5 máy tất cả gồm ngay bình hoa, tay nắm cửa, viền bức tranh, bức tượng trang trí và gương phòng tắm"

"Gì chứ? Phòng tắm á?"

Quản lí Ha điên tiết đi một mạch vào phòng tắm nhìn quanh một lượt, sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm khi anh nghe Jungkook đề cập đến việc máy quay được đặt tại cả trong phòng tắm.

"Bọn này điên hết rồi? Em vẫn chưa tắm đúng chứ?"

"Vâng"

"May thật"

Quản lý Ha bất lực nhìn Jungkook bần thần ngồi đó, anh buồn bực mở cửa đi ra ngoài giải quyết mọi việc: "Chờ anh chút nhé, sẽ ổn thôi"

Bóng dáng khuất ngay sau cánh cửa phòng, Jungkook vừa thấy người quản lí đi liền mệt mỏi đổ ập người xuống giường. Bây giờ đến cả đi tắm cậu cũng chẳng dám, biết đâu ở một ngóc ngách khó lường nào đó vẫn còn một con chíp nhỏ vẫn đang sáng đèn thì sao. Đôi mắt dim dim dần đóng lại, cậu cạn kiệt năng lượng vô tình ngủ gục trong lúc chờ quản lý Ha quay lại.

[...]

"Ai cho chú nằm lên giường anh khi chưa tắm thế"

Seokjin nổi lửa chạy lại đá Taehyung mấy cái giận dữ, ấy thế mà người em vẫn không biết sợ còn chu môi thách thức anh mấy phát:"Anh cũng đâu có tắm được đâu mà nói em"

Yoongi phía bên vẫn ngủ lành mặc kệ sự ồn ào quá mức ở trong phòng, cả ba người vẫn chưa ai đi tắm sau khi nghe được tin phòng của Jungkook có camera quay lén.

"Mọi người nghe chuyện phòng của Jungkook có đặt máy quay lén chưa?"

"Chú thấy chả ai đi tắm thì cũng tự hiểu rồi đó"

Jimin với bịch bánh từ từ đi vào nhanh chóng thu hút được Taehyung và Seokjin đi lại ăn ké. Ba người ngồi chen chúc với nhau trong một cái ghế nhỏ xíu mặc dù trong phòng vẫn còn rất nhiều ghế trống khác. Bỏ miếng bánh giòn giòn mặn mặn vào miệng, Taehyung vừa gõ gõ điện thoại vừa nói:"Ồ anh Kang vừa nhắn bảo rằng chúng ta sẽ đổi sang khách sạn khác sau khi bên phía khách sạn từ chối nhận trách nhiệm"

"Muốn chửi thề thật sự. Anh mày muốn nghỉ ngơi ngay lập tức"

"Chịu thôi hyung"

Mọi người nhanh chóng giải tán ai về phòng nấy thu dọn đồ đạc xong sau đó tập trung dưới sảnh. Riêng Jimin vẫn thong thả ngồi ăn bánh lướt điện thoại xem tin tức trông nhàn nhã vô cùng.

"Mày không thu dọn đồ đạc à?"

"Không, đồ dùng của tao còn ở trên xe chưa lấy xuống"

''Rảnh thì giúp anh đẹp trai một tay nào"

"Anh đẹp trai có tay thì tự làm đi ạ"

Taehyung với lấy chiếc gối gần đó nhắm Jimin mà ném thẳng, cũng may Jimin hiểu bạn mình mà né một cái trông mượt vô cùng: "Anh đẹp trai tính lóng như kem"

"Đem hộ tao cái vali ngay đó xuống trước đi, xíu tao dọn nốt đống bừa bộn này rồi xuống sau"

"Siêu sao toàn cầu bộ muốn nhờ là nhờ hả?"

"Đem hộ cái coi"

"Không cưng, anh đây đẹp trai chứ không dễ dãi"

Jimin chạy đi nhanh chóng biến mất trước khi được ăn cái gối thứ 2 mà Taehyung sẽ ném. Anh vừa đi vừa mãi chú ý bấm điện thoại nên chả nhìn đường phía trước vô tình va phải Jungkook đang mê ngủ đi xiêu vạo chán đời hết sức. 

"Ơ anh xin lỗi"

Bị người nọ va phải khiến cậu tỉnh cả ngủ, thân thể bị tác động ngã nhẹ vào phía tường may là Jimin kịp thời giữ lại. Cả hai nhất thời đứng hình nhìn bàn tay Jimin đang nắm chặt cổ tay Jungkook trông ám muội hết sức, anh thấy thế hoảng hốt buông tay vội rời đi.

"Em không sao thì tốt rồi. Anh đi trước nhé"

Jungkook vẫn chưa kịp hoàn hồn mà đứng ngơ ra đó trong khi bóng dáng Jimin đã xa dần phía thang máy: "Khoan đã, vừa rồi xảy ra chuyện gì thế?"

"Jungkook đấy à?"

Giọng nói trầm ấm đặc trưng của Taehyung vang vọng trên lối đi thu hút sự chú ý của Jungkook, cậu giật mình quay đầu lại nhìn thấy người nọ liền híp đôi mắt to tròn cười rõ tươi: "Hyung!"

"Jungkook đã ăn tối chưa?"

"Dạ chưa, có nhiều chuyện quá nên em chỉ kịp chợp mắt một tí"

"Anh định đặt một chút đồ ăn này, em ăn cùng luôn nhé?"

"Như thế cũng được luôn ạ?"

"Lát nữa mọi người sẽ họp ở phòng Jinhyung  khi đến khách sạn để ăn đấy, em nhớ sang nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro