chương 4: cay đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huhuhuhu Jungkookie của anh sao lại đáng thương thế này cơ chứ"

"Cưng vẫn chưa tắm đúng không? Anh ship nhà tắm qua cho cưng tắm nhé! Sao mà tội cục cưng của anh thế này"

Âm thanh khóc lóc ỉ ôi qua tai nghe khiến Jungkook nhăn mặt mấy hồi, nếu mà không có người ngồi cạnh thì cậu đã đưa điện thoại ra xa tận mấy mét rồi.

"Đồ ăn không ngon sao?"

Jungkook giật mình bởi câu hỏi của Taehyung, cậu liên tục lắc đầu đưa tay lên chỉ vào tai nghe nói nhỏ: "Dạ không có, tại bạn em nói chuyện hơi lớn tiếng một xíu ạ"

"Vừa ăn vừa nghe điện thoại cũng được à?"

Bỏ miếng gà chiên giòn tan vào miệng nhai, Jimin thoả mãn ngửa ra sau ghế hưởng thụ, nhìn sang hướng Jungkook mà nhíu mày nói mấy lời. Jin thấy thế không kiềm lòng mà đánh mấy phát lên vai, vừa không chịu nghiêm túc giảm cân lại còn kháy khịa người mới.

"Chú im mà ăn phần mình đi"

Nghe lời nói của người nọ, cậu gượng gạo nhanh chóng kết thúc cuộc gọi của mình rồi ăn một cách nhanh chóng, sau đó lịch sự cảm ơn chào tạm biệt mọi người rồi rời đi trong vòng chưa đầy 15 phút.

Đếm nhịp khi cánh cửa phòng vừa đóng hẳn, Hoseok ồ lên vỗ tay liên hồi rồi với tay lấy bịch snack ném thẳng vào Jimin: "Chú hù thằng bé rồi đấy, nhìn thằng nhỏ vội ăn rồi đánh bài chuồn trông thương chưa kìa"

Jimin nhún nhún vai tiếp tục tỏ vẻ vô tội nhướn người cầm lấy điện thoại lướt vài vòng mạng xã hội: "Chịu, em chỉ nhắc nhở cậu ta thôi"

Rời khỏi phòng ăn cậu không về phòng ngay mà nhấn thang máy lên thẳng tầng thượng. Cảnh quan thành phố như thu nhỏ trong ánh mắt, từng tuyến đường ngập tràn phương tiện cho đến những hàng quán nhộn nhịp, rồi cả dòng người tấp nập cho đến tiếng ồn của thành phố hoa lệ. To lớn đến thế nên càng làm người ta cảm thấy cô đơn hơn. 

"Ngẩn ngơ cái gì thế?"

Một chiếc áo đặt lên vai cậu, một mùi hương xa lạ bao trùm lấy nhưng Jungkook không hoảng khi nhận ra giọng nói quen thuộc. Không khách sáo kéo áo khoác tìm hơi ấm, cậu nở nụ cười đầy vui vẻ quay ra sau nhìn người nọ.

"Taehyung hyung......"

Taehyung tiến đến đặt vào tay cậu một túi sưởi còn không quên vỗ đầu nhẹ an ủi. Ban đầu anh như bao người không ít thì nhiều đều có định kiến nhất định với cậu nhóc này nhưng tiếp xúc rồi mới thấy cậu em trai nhỏ này nên được nâng niu thay vì bị mọi người ghét bỏ như thế.

"Em đừng để ý nhiều thái độ của mọi người, đặt biệt là Jimin. Mọi người có lẽ như anh của 7 tháng trước đấy, chưa trải sự đời gì cả"

"Gì mà trải sự đời luôn chứ"

Cậu bật cười trước lời nói của Taehyung, cậu biết anh đang đề cập đến vấn đề gì. Cậu không thể nào bắt mọi người phải thích mình nhưng chỉ cần đừng ghét cậu là được. Nhìn cậu không khỏi Taehyung xót xa, đứa nhỏ này gồng mình giỏi thật đấy, vụng về che giấu cuộc sống đầy khó khăn của mình đến mức khiến người ta vô cùng đau lòng.

"Người tốt luôn được đền đáp mà đúng không Jungkook. Bạn bè anh em của anh nên anh rất rõ họ là người hiểu lý lẽ như thế nào và đến một ngày họ quan sát em đủ lâu và đưa ra đánh giá của riêng họ. Để xem nào.....em sẽ được cưng nhất nhóm đấy bé út à"

Cậu biết anh chỉ đơn thuần là đang an ủi cậu chứ cậu không dám mơ tưởng đi xa. Được gặp và kết bạn với một người ưu tú như này là cậu đã cảm ơn rất nhiều rồi huống chi nghĩ đến việc thân thiết với hội nhóm lão làng này, vẫn là không dám mơ mộng.

"Em cảm ơn mấy ngày này anh đã chiếu cố em nhiều như vậy, cảm ơn rất nhiều ạ"

Bật cười khi thấy bóng dáng loay hoay cúi đầu cảm ơn mình, Taehyung lại lần nữa thầm đắc ý về khả năng nhìn người của mình: "Khách sáo quá rồi, việc của anh trai là phải chiếu cố em trai mà"

[...]

Từng làn sóng xanh vỗ vào bờ mang theo cái mát êm dịu của hương biển, từng đợt gió mặn cứ thể thổi thẳng vào người Jungkook, cậu nhăn mặt quay vào phía trong.

"Trời mù thế này mà mình vẫn quay tiếp sao hyung?"

Quản lý Ha tay che dù cho nghệ sĩ tay thì đưa miếng bánh lên miệng nhai không ngừng nghỉ, đôi mắt đăm chiêu nhìn về khoảng không mịt mù nơi biển khơi vờ suy nghĩ: "Chắc ổn"

"Khoảng từ 8 đến 9 giờ sáng ngày mai là cơn bão sẽ đổ bộ vào đất liền, kể từ tối nay đến tầm chiều mai đề nghị nhân viên đoàn cùng các nghệ sĩ, staff liên quan không được ra khỏi khách sạn"

"Ổn của hyung đây đó hả"

Jungkook liếc mắt vờ cáu kỉnh mấy cái rồi cũng nhanh chóng để hair stylist chỉnh tóc cho kịp giờ quay. Vì điều kiện thời tiết không cho phép nên đạo diễn và biên kịch đã thống nhất đổi một vài chi tiết, lẽ ra còn tận 3 cảnh quay ngoài trời nhưng đã chuyển sang quay trong khách sạn vào tối nay, hiện tại chỉ còn 1 cảnh mọi người thi đấu ở bãi biển nữa là hoàn thành.

Sau 3 tiếng vật vã, cả đoàn vỗ tay chúc mừng đóng máy cảnh quay ngoài trời. Mọi người rã rời ngã xuống sau tiếng "ok" của đạo diễn Hong, các staff nhanh chóng tiến vào lau mồ hôi và đưa nước cho các thành viên. Nghỉ ngơi một lúc cả đoàn toan định rời đi thì Jin và Jungkook bị đạo diễn giữ lại, vốn chỉ là tân binh nên Jungkook không dám ý kiến nghe theo răm rắp chạy lại chỗ đạo diễn nhưng Jin thì khác, anh nhăn mặt cảm giác có cái gì đó không đúng ở đây khi bị giữ lại với một người đầy scandal thì chỉ có một khả năng duy nhất, sắp có thêm một scandal ra đời.

Vì bị thương ở chân trong vòng chơi vừa rồi nên Jungkook đến trễ hơn Jin một xíu, từ phía xa cậu đã cảm thấy không ổn khi nghe tông giọng cao của Jin và vẻ mặt đầy u ám của biên kịch Choi đằng kia. Có trời mới biết chưa bao giờ cậu muốn chạy trốn như lúc này, nhìn cái bầu không khí kia là tự động ngộp thở rồi.

"Choi Jiah, tôi nói lại lần cuối tôi không muốn ghép cặp với bất kì ai cả"

"Nhưng nhà tài trợ họ muốn..."

"Anh trai tôi tài trợ chính"

Jin gằng giọng nhấn mạnh nhìn thẳng vào người đối diện, trông phía sau lưng người nọ thấy Jungkook đứng bất động thì không khỏi buồn cười. Rõ là anh và cậu không muốn skinship đã thể hiện rõ quan điểm với biên kịch từ sáng sớm nhưng họ vẫn cố chấp ép, tân binh như Jungkook không dám phản kháng nhưng anh thì khác, mình có hậu thuẫn việc gì phải sợ.

Vì đứng sau lưng biên kịch nên chắc rằng người nọ sẽ không thấy hành động của mình, cậu bạo gan giơ ngón cái tán thành cho vị tiền bối đẹp trai kia. Quá ngầu. Chống lưng cậu mà to thì cậu cũng nghênh như vậy.

Cảm thấy mình cứ đứng ở đây là hợp lí nhất nên cậu cũng thả lỏng nhìn họ đối chọi gay gắt từ phía xa. Mãi đến khi biên kịch đen mặt rời đi thì cậu thầm thở phào nhẹ nhõm, có vẻ tránh được skinship rồi. Jin từ từ tiến đến trước mặt Jungkook trưng ra nụ cười thương mại nhất có thể, trông rất thân thiết mà vỗ vai cậu nói: "Tôi đẩy qua Taehyung rồi, cậu và nó thân thiết dễ skinship hơn. Nhưng nếu cậu thích tôi hơn thì tôi sẽ suy nghĩ lại"

Người đã đi một khoảng xa nhưng lời nói vẫn cứ văng vẳng trong đầu cậu một hồi, Jungkook thở dài bất lực. Đáng thương thật đấy, bị người ta đá xoáy mà chẳng làm được gì. Thế mà hồi nãy còn giơ ngón cái tán thành ý người ta từ xa chả khác gì trò cười. Không sao, ở đây 10 người thì hết 7 người định kiến với cậu rồi. Lời nào khó nghe cũng đã nghe qua thì việc gì lại phải buồn thêm lần nữa chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro