Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook ghét cay ghét đắng Park Jimin. Anh ta nghĩ khuôn mặt giả tạo của mình có thể đánh lừa được người khác? Ngoại trừ Hoseok. Ừm thì Hoseok khá ngây thơ khi nghĩ rằng Jimin là một tên chả có tí gì đáng phải đề phòng. Hoseok hyung, chúc mừng anh chính thức bị lừa bởi khuôn mặt mềm mại và giả tạo của Jimin. Jungkook ghét cách mà Jimin tiếp cận Hoseok, cậu biết thừa anh ta chẳng tốt lành gì cho cam khi nhìn Hoseok với đôi mắt thèm thuồng như sói nhìn cừu nhỏ. Cậu đã thấy Jimin lén lút luồn tay vào trong áo Hoseok, anh dường như chẳng quan tâm đến việc bàn tay hư hỏng của Jimin đang vuốt ve bụng mình, Hoseok để yên cho Jimin lộng hành. Jungkook giận dỗi "hỏi tội" anh nhưng Hoseok chỉ cười xòa và bảo cậu đang làm quá mọi chuyện. Jungkook đã thấy cái nhếch mép đầy thách thức từ Jimin khi cậu nhận được câu trả lời từ Hoseok. Thề rằng lúc đó cậu đã có suy nghĩ sẽ đấm vào mặt vị anh "cao cả" này. Jungkook ghét cách mà Jimin sử dụng để giành sự chú ý từ Hoseok với cậu. Những mánh khóe dơ bẩn và hèn hạ. Ví như Jungkook đang cùng Hoseok chơi game, Jimin từ đâu đột nhiên ló ra ôm lấy Hoseok, dụi đầu vào lưng Hoseok. Anh ấy liền cưng chiều xoa đầu nựng má Jimin mà dừng việc chơi game cùng cậu. Ví như Jungkook bò sang ngủ trên giường Hoseok, tất nhiên cậu sẽ vô cùng hưởng thụ mà ôm Hoseok. Jimin chợt nhảy bổ vào họ, vô tình hay cố ý lại lọt thỏm vào giữa cậu và Hoseok. Thong thả thành công nhận được cái ôm ấm áp từ Hoseok, đẩy Jungkook ra xa. Ví như mỗi lần xuống sân khấu Hoseok dù bận đến mấy cũng sẽ chuẩn bị khăn giấy lau mồ hôi cho Jungkook nhưng Jimin lại chen ngang "Hoseok hyung. Người em cũng đầy mồ hôi nè, hyung lau cho em nữa." rồi lôi Hoseok đến một góc khác. Một lần nữa Jimin lại thu hút được sự chú ý của Hoseok bởi trình độ mè nheo siêu cấp của mình. Và tỉ tỉ cái ví như nữa mà Jungkook không kể hết. Ờ thì có vẻ nó chẳng ghê gớm gì như Jungkook nghĩ, nhưng đối với cậu Jimin chính là mối đe dọa đáng gờm.

Hoseok đã từng quan tâm và yêu thương Jungkook nhất, khi cậu còn ở cái tuổi 16-17. Lúc ấy Jungkook còn quá trẻ con để có thể hiểu và trân trọng sự quan tâm của Hoseok, với tính cách ham chơi và ghét gò bó của bản thân, cậu đã tự tay phá nát tất cả mối liên kết giữa Hoseok và cậu. Một ngày đẹp trời, Hoseok nhỏ nhẹ khuyên "Kookie à em đừng chơi game sáng đêm chỉ để lên lv cao nhất nữa vì nó vô bổ lắm", sự nhẫn nhịn đến giới hạn bằng chứng là Jungkook hét vào mặt Hoseok rằng anh quá phiền phức khi cứ canh chừng cậu như một đứa trẻ và cậu ghét điều đó. Jungkook từng nghĩ nếu Hoseok thôi lên giọng dạy đời cậu, thôi chăm chút từng li từng tý cho cậu thì thật tốt. Tự do làm điều mình muốn, chơi game hàng giờ liền nếu cậu thích, đi đâu cũng không phải bị quản lý, muốn ăn gì liền ăn cái đó. Nhưng Jungkook đã sai, thật kì lạ khi ở cái tuổi 20 này, cậu lại thèm khát nó, sự quan tâm ấm áp xuất phát từ Hoseok.

"Hoseok hyung, anh có thể xem giúp em lyric này không? " Jungkook đến tìm Hoseok với tờ giấy soạn nhạc cầm trên tay.

Hoseok đang đứng trước cửa tủ lạnh ngửa cổ tu nước ực ực, nghe tiếng Jungkook anh chỉ liếc xuống nhìn cậu qua khóe mắt trong khi cái đầu vẫn ngửa lên trời. "Ồ được chứ Kookie." Hoseok cất chai nước vào ngăn tủ lạnh rồi đóng sập nó lại.

"Chúng ta thảo luận việc này ở trong phòng của hyung nhé."

"Được thôi." Hoseok mỉm cười. Anh đi trước Jungkook, mở cửa phòng và bật đèn cho cậu em. Hoseok không muốn Jungkook bị thương vì bất kì sơ suất nào của mình, chẳng may thằng bé vấp phải món đồ nào đó do Jimin vất bừa ra sàn mà anh chưa kịp dọn dẹp.

Jungkook lách người vào trong phòng. Như mọi ngày, chào đón cậu là mùi hương vanilla dịu nhẹ thoang thoảng trong không khí, dần thiêu cháy từng tế bào của Jungkook. Jungkook tặc lưỡi, mùi hương chết người luôn khiến máu trong người cậu như được đun sôi ở nhiệt độ 1000 vậy, không ngừng thôi thúc cậu muốn làm điều gì đó với chủ nhân của nó. Hoseok đi đến bên giường của mình rồi ngồi xuống thì thấy Jungkook đang đứng suy tư điều gì đó bèn lên tiếng "Kookie à, đưa anh xem lyric nào." rồi vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh mình. Jungkook tiến đến đứng trước mặt Hoseok, chìa tờ giấy chi chít những nốt nhạc và con chữ cho anh. Hoseok đưa tay đón lấy, cắm cúi xem. Phần đệm kế bên lún xuống, Hoseok không cần nhìn cũng biết Jungkook ngồi xuống cạnh. Nhẹ nhàng đánh mông mình lại gần Hoseok, Jungkook chống tay sau lưng anh, đổ người về phía Hoseok. Trong lúc Hoseok bận rộn xem xét lyric của cậu, Jungkook ghé đầu lại gần cổ Hoseok khịt khịt mũi ngửi mùi hương vương vấn trên đó, nhìn chằm chằm vào cần cổ thon dài, trắng ngần. Jungkook chầm chậm chôn mặt vào cổ Hoseok, đưa lưỡi rê một đường trên cái cổ thon thon, đầu lưỡi nhấm nháp hương thơm trên cổ Hoseok. Hoseok chăm chú đọc từng nốt nhạc trên tờ giấy, không phản ứng. Có lẽ anh đã quá quen với việc cậu em suốt ngày ôm lấy anh và rúc đầu vào cổ anh. Jungkook đưa tay giữ lấy đầu Hoseok rồi đột nhiên cắn mạnh, Hoseok trợn mắt nghiêng mình né nhưng đầu đã bị Jungkook giữ chặt. Anh níu lấy cánh tay đang giữ đầu mình, môi hé mở định mắng người nhưng bất giác bật ra tiếng rên rỉ vì đau. Jungkook đang hưởng thụ vị ngọt của máu, cái cảm giác tê rần trên lưỡi, nhảy nhót trên các nơron thần kinh, luồn lách từng ngóc ngách của đại não. Chợt một giọng nói lạnh lẽo vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ.

"Kookie à, em đang làm gì vậy?" Jimin đứng dựa vào cửa với khuôn mặt không biểu cảm, đôi tay đút vào túi quần.

Nghe tiếng Jimin, Jungkook lưu luyến liếm vết cắn rồi rời khỏi cổ Hoseok. Gần đây cậu đang đọc một thể loại truyện khá hấp dẫn, gọi là gì ấy nhỉ? ABO? Có lẽ thế. Jungkook cậu như một Alpha mạnh mẽ, và Omega không ai khác chính là Jung Hoseok. Alpha khi muốn đánh dấu bạn tình đều sẽ cắn vào cổ bạn tình, khi Omega bị đánh dấu các Alpha khác sẽ không có cơ hội động vào Omega đó. Jungkook đang đánh dấu Hoseok, chuyện đánh dấu này không đem lại hiệu quả như trong truyện nhưng ít ra nó vẫn để lại dấu vết của riêng cậu. Tuy bị Jimin cắt ngang nhưng Jungkook tạm không tính toán với Jimin vì cậu đang rất hài lòng với thành tích lẫy lừng khi lưu lại dấu vết trên cái cổ nhẵn bóng của Hoseok. Jungkook cá là Jimin hẳn sẽ điên tiết lên khi nhìn thấy tuyệt tác của cậu.

Jungkook biết Jimin cũng không phải dạng vừa gì, Jungkook đang nắm giữ bí mật mà Jimin cố ý chôn giấu. Jimin chẳng ngây thơ như cái cách mà anh ta tỏ ra trước mặt Hoseok hyung. Cậu không phải là kẻ rình mò, tất cả chỉ là vô tình. Hôm đó Jungkook chơi game đến khoảng 2 giờ sáng thì bắt đầu cảm thấy đói bụng. Cậu lần xuống bếp định bụng kiếm trái cây hay mì gói hoặc bất cứ thứ gì để lấp đầy cái bụng đang biểu tình rầm rộ. Lúc đi ngang phòng Hoseok và Jimin, cửa phòng không được đóng kín, qua khe hở Jungkook liếc thấy hai bóng đen chồng lên nhau. Bản tính tò mò thôi thúc cậu ghé mắt lại nhìn, bên trong tối đen như mực, Jungkook nheo mắt lại cố quan sát. F**k...... Jimin hyung đang làm gì thế? Jungkook vô tình nhặt được bí mật của người khác nhưng vẫn giữ kín như bưng, chủ nhân của nó hoàn toàn không biết bí mật chẳng còn là bí mật khi có sự hiện diện của kẻ thứ hai. Tất nhiên Jungkook của ngày đó âm thầm cất giấu bí mật cho Jimin, nhưng Jungkook của bây giờ khác rồi. Jungkook của bây giờ biến bí mật kia thành quân cờ. Một quân cờ tuyệt vời để đánh vào điểm yếu chí mạng đối thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro