Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thằng nhóc Jungkook quả là đáo để. Lúc Jimin bước vào phòng rõ ràng nó đã thấy cậu, vậy mà còn cố ý cắn Hoseok trước mặt cậu. Sao nó dám ngang nhiên liếm lấy cái cổ mảnh khảnh của Hoseok. Nhìn ánh mắt thách thức của nó khi liếm lấy cổ Hoseok cũng đủ làm Jimin điên máu. Có thể nó là người được Hoseok quan tâm nhất nhưng người mà Hoseok yêu thương nhất chỉ có thể là cậu - Park Jimin. Chỉ tính việc luôn chung phòng với Hoseok cũng là lợi thế cho Jimin. Cậu có thể thoải mái ngắm nhìn Hoseok. Kể cả khi anh ngủ thì việc ngắm nhìn của Jimin vẫn không ngừng lại.  Cậu thường lên mạng tìm xem những video về Hoseok, đủ mọi thể loại, rồi lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Hoseok. Đó là lý do khiến Jimin mất ngủ khi cứ thồn đống videos sexy gắn mác 18+ của Hoseok do fan cắt ghép vào đầu của mình. Hậu quả là Jimin không dậy nổi vào mỗi sáng còn mắt thì thâm quầng như gấu trúc và điều đó khiến Hoseok lo lắng không ngừng. Đôi lần anh gặng hỏi cậu "Tại sao em không chịu đi ngủ hả Jiminie? Em làm cái quái gì cả đêm thế hả?" và lần nào cũng nhận lại duy nhất một câu trả lời "Thì em lên mạng xem mấy cái video về Hoseokie hyung, xong rồi ngắm anh ngủ á."

Biểu cảm khi ngủ của Hoseok rất đáng yêu, đôi khi anh sẽ làm vài hành động khó hiểu như tự âu yếm bản thân, cười khì khì hoặc đấm đá gì đó trong không khí. Nhưng cũng có lúc Hoseok gặp phải ác mộng, Jimin đương nhiên tự động trở thành người canh giữ giấc ngủ cho Hoseok. Mỗi khi Hoseok gặp ác mộng, cậu lật đật bò sang giường Hoseok, ôm lấy Hoseok và thủ thỉ bên tai anh cho đến khi anh yên giấc. Tất nhiên đó là chuyện trước khi thằng nhóc Jungkook kia mò sang đây mỗi đêm.

Jimin nhìn chăm chăm vào Jungkook còn nó thì trưng ra nụ cười chết tiệt. Cái cách mà nó liếm môi khiến Jimin thực sự muốn tẩn cho nó một trận bất chấp tháng này, tháng sau và tháng sau nữa nhóm có lịch trình dày đặc. Cậu đang cố hết sức để giữ bình tĩnh, nắm tay siết thành quyền nhét vào túi quần, đầu móng tay đâm vào lòng bàn tay tạo nên chút đau đớn giữ cho đầu óc tỉnh táo đủ để kiềm hãm con quái vật trong mình, Jimin không muốn Hoseok thấy bản tính nóng nảy của mình.

"Có vẻ như Namjoon hyung đang tìm em đấy Kookie." Nở một nụ cười thân thiện, Jimin tiến đến quàng lấy vai Jungkook, miệng kề sát tai nó. Người ngoài nhìn vào nghĩ hai đứa chắc thân thiết lắm mới có những hành động thân mật như vậy, nhưng thực chất Jimin chỉ muốn bí mật thì thầm vào tai Jungkook "Biến đi ranh con." rồi lại nhìn Jungkook và tặng cho thằng em một nụ cười dán nhãn 'thiên thần'. Jungkook im lặng nhìn Jimin. Hoseok khó hiểu nhìn Jimin và Jungkook đưa đẩy ánh mắt dạt dào xuân tình cho nhau, nào biết trong ánh mắt ấy chứa cảnh súng đạn xả ầm ầm, khói bụi bay mù mịt như cowboys thời đó. Jungkook gỡ tay Jimin khỏi người nó, phủi phủi vai áo rồi đứng dậy hướng đến Hoseok "Em bận việc đi trước, bài hát cứ để chỗ anh. Em sẽ đến lấy sau." Jimin đứng nhìn Jungkook từng bước từng bước rời khỏi phòng, lúc đi ngang qua Jimin nó còn cố ý va vào cậu. Jungkook ra khỏi phòng và đóng sầm cửa, trả lại không gian chỉ còn hai người trong đó.

Park Jimin có một bí mật. Một bí mật đủ lớn để các thành viên khác giết chết cậu ngay lập tức nếu họ biết. Và cậu chắc chắc chẳng có nhu cầu chia sẻ điều này với bất kì ai, kể cả Namjoon - người mà Jimin luôn tìm đến xin lời khuyên. Khi màn đêm buông xuống, tất cả đều bị bóng tối bao phủ, mọi người đều chìm trong mộng đẹp, đó là lúc Park Jimin thực hiện bí mật của riêng mình. Jimin đứng trước giường Hoseok, nhìn chăm chú vào khuôn mặt say ngủ của người đối diện. Từ từ cúi người xuống quan sát ngũ quan, kề sát mặt Hoseok lắng nghe hơi thở đều đều của vị hyung mà mình yêu thích. Mắt Jimin dán chặt vào cái miệng xinh xắn của vị trước mặt, nhìn hai cánh anh đào nhẹ nhàng mấp máy, Jimin khẽ chạm vào má Hoseok để đảm bảo rằng người trước mặt vẫn đang say giấc. Hoseok chép chép miệng, ú ớ nói điều gì đó mà Jimin chẳng thể nghe được. Ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại sà xuống, đáp môi mình lên môi Hoseok, ngấu nghiến nó một cách nhẹ nhàng nhất có thể tránh làm Hoseok thức giấc. Đến khi đôi môi của Hoseok bắt đầu sưng đỏ và trở nên căng mọng, Jimin mới giật mình ý thức được hành động của mình. Cậu quỳ sụp xuống cạnh giường Hoseok, lấy tay che đi đôi gò má đang nóng lên. Vội vàng dùng cả tay lẫn chân bò về giường của chính mình, trùm chăn kín mít, trong đầu miên man nghĩ về nụ hôn trộm. Jimin đã cảm thấy có lỗi trong một thời gian ngắn, rất ngắn, thế nhưng cảm giác yêu thích chiếm nhiều hơn là cảm giác tội lỗi. Một lần, lại một lần, cứ thế mỗi đêm Jimin đều lén lút hưởng thụ cảm giác ngọt ngào. Jimin mừng vì Hoseok thường ngủ rất sâu và dường như tách biệt khỏi thế giới thực khi ngủ (ý là ngủ không biết trời trăng mây gió gì luôn). Thật ra Jimin không có ý định lợi dụng đêm khuya để làm việc đó. Nhưng sự việc dần bắt đầu vượt quá sự kiểm soát khi trót nghiện hương vị vụng trộm trên môi Hoseok. Cho đến đêm nọ, Hoseok chợt tỉnh giấc và bắt gặp Jimin đang mút mát môi mình. Jimin đã hoảng hốt đến nhường nào, có lẽ anh ấy ghê tởm mình lắm, anh ấy sẽ cho rằng mình là kẻ bệnh hoạn mất. Hoseok nằm đó với đôi mắt mở to hết cỡ, im lìm không nhúc nhích. Trong đầu Jimin đột nhiên lóe lên một ý tưởng, cậu nhắm mắt lại vờ như mình đang trong cơn say ngủ rồi bật dậy đi thẳng một mạch trở về giường, nằm phịch xuống gáy khò khò. Jimin hồi hộp nín thở, cách này có hiệu quả không? Một phần vì phòng được kéo rèm kín và mắt Hoseok trong cơn ngái ngủ vẫn chưa thích ứng kịp với bóng tối nên anh không hề thấy cái nhắm mắt vội vã của Jimin. Cậu nghe tiếng Hoseok lẩm bẩm sau lưng "Ồ thằng bé mộng du à?", tiếng sột soạt mở cửa phòng rồi tiếng bước chân xa dần. Jimin thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may cậu nhanh trí nghĩ ra cách hay nếu không đời cậu coi như xong. Sáng hôm sau Hoseok vẫn bình thường, chỉ là đôi lúc Jimin thấy má Hoseok phủ một lớp hồng hồng khi cậu nhìn anh. Từ đó về sau Jimin luôn lấy chứng mộng du giả của mình để tiếp cận Hoseok. Một lý do tốt, phải không? Jimin cảm thấy mình là người sung sướng nhất trần đời khi vừa có thể nếm mật ngọt trên môi Hoseok, vừa có thể ngắm nhìn anh dù cho bản thân vì thế mà quằn quại mất ngủ.

Jimin thấy Hoseok nhăn nhó xoa cổ, miệng nhỏ xuýt xoa liền cảm thấy xót. Bước đến bên giường, cậu không đến ngồi cạnh anh mà nửa quỳ nửa ngồi trước mặt Hoseok. Nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang xoa xoa nơi vết cắn, quan sát một cách tỉ mỉ. Đập vào mắt Jimin là những dấu răng tròn trịa, đang rỉ máu trên cần cổ trăng trắng của Hoseok. Thật chói mắt.

"Đau không hyung?" Jimin không nhìn vào mắt Hoseok mà chỉ chăm chăm nhìn nơi dấu răng Jungkook in lên.

"Tất nhiên là đau, em thử bị Jungkook cắn thử xem." Hoseok trợn mắt trước câu hỏi của Jimin. Thật muốn đá cho cậu một phát. Hoseok là người rất sợ đau, móng tay bị xước một xíu cũng đủ làm anh sụt sùi huống chi là một vết cắn lớn như thế, lại còn ở chỗ da mỏng.

"Ngoan nào, không đau" Jimin nói với tông giọng khàn và trầm. Rồi cậu rướn người lên, liếm đi những giọt máu động lại trên cổ Hoseok. Vết nhơ này đáng lẽ không được phép xuất hiện trên người anh, thiên thần của em. Hoseok giật mình tưởng lại bị Jimin cắn thêm phát nữa, tự động lui ra sau thì bị cậu giữ lại. Jimin chầm chậm hôn lên cổ Hoseok, đầu lưỡi ướt át di chuyển nhẹ nhàng. Hoseok xấu hổ khi Jimin hành động như một chú mèo nhỏ đang liếm vết thương trên người mình.

"Aisss.......Jiminie đang quan tâm anh sao." Hoseok cố phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu bằng cách vờ như không thấy hành động của Jimin.

Jimin ngước mắt nhìn Hoseok trong khi miệng vẫn liếm quanh quẩn nơi vết cắn. Hoseok cúi nhìn Jimin, khuôn mặt cậu giờ đây thật gần với đôi môi Hoseok. Chúng chỉ cách nhau vài mm, chỉ cần Jimin cố ý nhích người lên một chút chắc chắc môi cậu sẽ vừa vặn in lên đôi môi anh đào đỏ mọng kia.  Jimin nhìn chằm chằm vào môi Hoseok, trong lúc đắn đo không biết có nên biến suy nghĩ thành hành động hay không  Hoseok đã nhanh chóng quay phắt đi. Anh âm thầm vuốt ngực, suýt chút nữa bản thân đã làm ra chuyện long trời lở đất. Mặt Hoseok giờ đây đã chuyển từ hồng sang đỏ, vệt đỏ kéo dài đến tận mang tai, đổ xuống cả cái cổ trắng trẻo. Jimin nhìn biểu cảm xấu hổ của Hoseok không tự chủ được vui vẻ nở nụ cười, cậu biết Hoseok dễ xấu hổ và điều đó thật đáng yêu quá mức đối với một người anh 25 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro