Chap 12. Jikookstan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haizz. Jimin, em nhìn này.

Namjoon đưa chiếc laptop về phía Jimin, phá tan đi bầu không khí nặng nề trong phòng.

Anh quay mặt nhìn về laptop, khẽ chau mày rồi mỉm cười nhẹ.

- Có vẻ như JiKookMinstan đang ngày càng nhiều. Hình ảnh này dường như được khá nhiều bạn fan yêu thích. Ngoài ra còn thúc đẩy cho báo chí viết về tình cảm anh em trong nhóm mình. Có vẻ đây không phải là một tin xấu.

Namjoon vỗ tay, vẻ mặt có phần nhẹ nhõm hơn so với hôm nói chuyện với chủ tịch.

- Đều là nhờ A.R.M.Y và JiKookstan cả, họ thật sự rất yêu thương tụi mình đó!

Hoseok cười tít mắt, nụ cười anh tràn ngập ánh sáng làm cho ai kia đang trầm tư bỗng mỉm cười theo. Tảng băng lạnh lẽo trong lòng như tan chảy ra thành nước. Yoongi đứng dậy, vội vàng chạy ra ngoài.

- Anh ấy sao vậy? Gần đây biểu hiện lạ lắm!

Taehyung nhìn theo hướng Yoongi, ánh mắt có chút khó hiểu.

- Tạm bỏ qua thằng nhóc đó đã! Anh và Namjoon sẽ đi báo lại với công ty về việc của Jimin và Jungkook. Hai đứa hiện tại nghỉ ngơi đi, không cần lo lắng quá đâu! _ Jin tắt chiếc laptop đi, rồi nhìn Jungkook với ánh mắt dịu dàng.

"Thời gian này người dễ chịu đả kích nhất là Jimin, và người duy nhất có thể xoa dịu nỗi đau đó lại chỉ có Jungkook. Hy vọng những đứa em của mình sẽ ổn... Hy vọng bọn nó sẽ có thể hạnh phúc hơn... mình... " _ Jin lặng lẽ bước ra, trong lòng có chút bồn chồn.

Yoongi chui vào phòng Taehyung, vò đầu bứt tóc nửa ngày trời.

- Trời ạ! Điên rồi! Sao mình lại như thế? Cái quái gì đang xảy ra vậy? Sao Hoseok cười..... lại đẹp một cách quá đáng như vậy chứ!?!?

- MIN YOONGI! Anh có đi ra nhanh không? Anh làm gì trong toilet lâu vậy hả?

Yoongi vẫn không lên tiếng, chỉ lấy chiếc vòi nước mở ra cho bên ngoài nghe tiếng nước chảy.

- ANH ĐỪNG HÒNG LỪA EM! Ba tiếng trước cũng là tiếng nước chảy. Anh muốn thì về phòng đi, em mắc vệ sinh lắm rồi!

- Mọi người đi hết chưa?

- Mọi người về phòng hết rồi. Phòng anh không còn ai nữa đâu!

Nghe đến đâu Yoongi mới từ từ ló đầu ra, hoài nghi hỏi lại:

- Chắc không?

- Em là người cuối cùng rời khỏi phòng.

Taehyung túm áo anh lôi ra rồi mình thì chui tọt vào phòng vệ sinh. Hừm, cậu muốn đánh ông anh này lắm rồi!

Yoongi mở hé cửa phòng Taehyung, nhìn dãy hành lang vắng tanh thì nhanh chóng chạy vào phòng mình khóa cửa lại.

- Phù, may mà không gặp....

- Gặp ai?

Hoseok chăm chú nhìn ông anh đang dựa người ở cửa, thở hổn hển như vừa chạy đua.

- Aaaaaaa... Em... Em làm gì ở đây vậy hả?

- Nãy em để quên điện thoại ở đây nên ghé qua lấy. Kết quả gặp anh chạy như ma đuổi rồi khóa phòng lại.

- Ờ thì....

- Vay tiền ai chưa trả hay sao mà anh trốn ghê vậy!

Yoongi lắc đầu, hít thở đều đặn rồi cố làm ra vẻ bình tĩnh vốn có.

- Bị trộm thôi.

- Trộm? Nhà có trộm á? _ Hoseok nghe đến thì sợ xanh mặt, vẻ mặt đen sì như sắp khóc.

- Không. Thôi em về phòng đi.

Hoseok vẫn nán lại, cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện.

- Anh... bị trộm gì? Quan trọng lắm à?

- Trái tim... _ Yoongi nói rất nhỏ, tựa như đó chỉ là nhịp thở của anh thôi vậy.

- Hả? Cái gì cơ?

Hết chịu nổi, Yoongi đẩy Hoseok ra ngoài rồi khóa phòng lại.

- Toi rồi.

Yoongi là người sống rất lí trí, tuy lạnh lùng và trông có vẻ hơi khô khan nhưng Yoongi là chuyên gia tình yêu đáng tin cậy nhất trong nhóm. Và vì thế nên anh hiểu rõ.... hiểu rất rõ rằng mình đang có một thứ tình cảm tiến triển hơn mức anh em đối với Hoseok. Đương nhiên Yoongi không chấp nhận điều đó.

Yoongi tiến vào studio ngồi sáng tác và nhốt mình trong đó cả ngày....

- Jimin? Anh có trong phòng không?

Jungkook đứng gõ cửa, sốt ruột khi kêu 3 lần rồi mà anh vẫn chưa lên tiếng. Đang định đi gặp quản lí xin chìa khóa thì Hoseok quay về phòng.

- Em tìm Jimin hả?

- Dạ. Anh mở cửa cho em đi.

Hiện tại thì Hoseok quay về ở chung với Jimin, Jungkook ở phòng riêng.

- Jimin đi dạo phố gì đó rồi. Nó nói muốn đi hóng gió chút! Chắc tối mới về.

Sao anh lại không nói với cậu chứ? Rốt cuộc Jimin có coi cậu là người yêu không? Sao anh lại không quan tâm đến cảm xúc của cậu?

"Em giận anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro