Chap 13. Lời thổ lộ trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin trở về lúc mọi người đang định đi ăn cơm.

- A, Jimin! Đi ăn thôi.

Taehyung kéo tay anh khi thấy anh về.

- Thôi, không ăn đâu. Mọi người đi ăn đi.

Jimin liền bỏ vào trong, đương nhiên anh cũng không thấy nét mặt tối sầm lại của Jungkook.

Mọi người ghé vào một quán thịt nướng cách đó 2,3 cây số. Suốt bữa ăn Jungkook đều không nói tiếng nào, nét mặt vô cùng tức giận.

- Jung... Jungkook....

Hoseok ngồi cạnh vỗ nhẹ vai Jungkook, anh biết chắc chắn cậu đang cảm thấy rất tệ.

- Có chuyện gì không? Nói với tụi anh đi._ Hoseok nhẹ giọng an ủi cậu.

- Chẳng có gì cả, chúng ta ăn nhanh còn về thôi.

Cậu nhóc hay mua vui cho nhóm, giờ chỉ ngồi lầm lì ăn uống rồi bỏ về.

- Là do Jimin đó!_ Hoseok la lên khi Jungkook bỏ về trước ngay sau khi ăn xong.

- Nhỏ tiếng thôi. Thằng bé chưa đi được xa đâu._ Yoongi gắp miếng thịt bỏ vào miệng nhai, tâm trạng không có vẻ bồn chồn như mọi người.

- Để em đi nói chuyện thử xem sao!_ Namjoon buông bàn tay mình đang nắm bên cạnh nhẹ nhàng đặt xuống rồi hôn nhẹ lên trán Jin.

- Sến sẩm! _ Taehyung tặc lưỡi, dù quá quen với kiểu quăng bã như vậy nhưng đối với cậu thì vẫn không thích ứng kịp được.

Namjoon chạy theo Jungkook rồi chui vào cùng xe với cậu.

- Sao? Em buồn vì Jimin lạnh lùng với em hay vì không đi ăn?

Im lặng một lúc không thấy Jungkook đáp, Namjoon vỗ vai cậu rồi khẽ nói:

- Là cả hai đúng không?

Cậu khẽ gật đầu. Quả là Namjoon, anh luôn là người anh trai tuyệt vời nhất mà cậu may mắn gặp được. Đối với cậu, người anh này vừa rất đáng tin cậy lại còn giúp cậu có vô vàn lời khuyên. Namjoon giúp Jungkook gỡ được bao nút thắt trong lòng để cậu có thể soạn lời, hát theo cảm xúc và đặc biệt là sống thật với bản thân.

- Hyung... Anh có nghĩ Jimin thích em như cách em thích anh ấy không?

- Đương nhiên rồi.

- Vậy tại sao... anh ấy luôn giấu kín cho bản thân mà không chịu chia sẻ với em chứ!?

Namjoon thở dài, khẽ xoa đầu cậu. Hóa ra cậu nhóc này là vì cảm thấy tủi thân khi Jimin không chia sẻ?

- Em biết tính Jimin mà. Em ấy đâu phải kiểu người sẽ la lên nói rằng "mình mệt quá, mình buồn quá đâu".

- Phải....

- Jimin là kiểu người như nào.... Em phải rõ hơn ai hết chứ? Phải không Jeon Jungkook?!

Jungkook gật đầu, bật cười trước thái độ của Namjoon.

- Anh không cần quá lên vậy đâu. Em hiểu được mấu chốt rồi.

- Vậy việc của hai đứa... tự lo đi!

Về đến nhà, Jungkook về phòng rồi nằm dài ra giường. Đôi tay mò lấy chiếc dây chuyền trong áo ra. Chữ "Jikook" sáng lấp lánh nổi bật trên mặt thủy tinh được khắc những ngôi sao nhỏ.

- Anh Jimin....

"cốc, cốc"

- Ai vậy?_ Jungkook đi ra mở cửa thì bị ai kia nhanh chóng ôm chặt vào lòng.

- Em về rồi à?

- Ư... Vâng... Anh vào đi, đang ở cửa đó!

Jimin tiến vào phòng, tay vẫn ôm cứng lấy cậu, anh gạt chân đóng cánh cửa mà không để Jungkook phải làm.

- Anh sao vậy??

Jimin hít vào hương thơm trên cơ thể Jungkook, mùi hương này rất lôi cuốn anh, nó khiến anh rất khó tự chủ được bản thân mình... Cái anh muốn, thật ra phải nhiều hơn cái ôm này nữa!

- Anh nhớ em... Cả ngày hôm nay nhớ em đến phát điên.

- Hừ... Anh bỏ đi cũng có thèm nói với em đâu! Về cũng chẳng liếc nhìn xem em có ổn không! Đi ăn cũng không, gọi điện cũng không, rốt cuộc anh có coi em là người yêu không vậy?

Jimin im lặng, buông Jungkook ra, tìm đến bàn tay cậu để nắm lấy.

- Anh không quen với việc chia sẻ tâm sự của mình. Xin lỗi em! Nhưng anh thích em là thật, em đã trở thành người yêu của anh... đó là điều anh cảm thấy hạnh phúc nhất.

Jungkook choàng tay ôm anh, hôn nhẹ vào chiếc má mềm mại ấy một cái.

- Em biết rồi... Xin lỗi vì cáu gắt với anh.

- Hôm nay anh đã cảm thấy rất tệ... Anh sợ bản thân không giúp được gì cho em, càng sợ sẽ khiến em chịu uất ức, khinh thường của mọi người .....

- Jimin...

- Anh sợ sẽ gây tổn hại cho BTS- nơi mà anh coi là gia đình, là cuộc sống của anh, anh sợ cả ba mẹ anh, ba mẹ em sẽ chịu thiệt thòi vì mối quan hệ này.

- Jimin! Đủ rồi!_ Jungkook bật khóc, cậu rụt tay về, lấy tay che đi gương mặt đỏ ửng lên đầy đáng thương.

- Nhưng bây giờ anh đã gặp em, cái ôm lúc nãy đã nói lên tất cả... Park Jimin này không thể sống nếu thiếu em được... Jungkook à, xin lỗi em nhé!

Anh lau đi giọt nước mắt trên gương mặt cậu rồi khẽ đặt lên môi một nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn mang dư vị của yêu thương, sự hy vọng và chút ít chờ mong....

"Cho anh chút thời gian, chút thời gian để anh có thể sắp xếp mọi thứ ổn định hơn nhé! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro