Chap 14. Dư vị của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin kéo Jungkook lên sân thượng, vẻ mặt cứ thần thần bí bí sau cả ngày.

- Hôm nay anh lạ lắm! Anh kéo em lên sân thượng làm gì?

- Đi rồi biết.

Gần đến nơi, Jimin cuốn một miếng vải che đi đôi mắt long lanh như pha lê của cậu.

- Anh che vậy sao em đi được?

- Có anh rồi còn gì! Anh ở bên thì mọi việc hãy để anh lo.

Sau khi bước lên sân thượng, Jimin từ từ mở miếng vải cho Jungkook, gương mặt họ gần nhau, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của đối phương.

- Em...

Jungkook lùi về sau thì Jimin lại tiến lên trước, chóp mũi anh chạm mũi cậu, bàn tay ôm vòng qua thắt lưng cậu kéo chặt về phía mình.

- Anh nói cho em xem cái gì? Xem mặt anh à?

Jungkook bỗng thốt lên một câu làm bầu không khí lãng mạn thoáng chốc biến mất.

Jimin tức giận, định giành cho cậu nụ hôn quyến rũ kiểu Pháp, thế mà....

- A... Sao anh cắn em? _ Jungkook bị Jimin cắn đến sưng môi rồi.

Jimin đứng về bên cạnh cậu, chỉ xung quanh:

- Đẹp không? Cả một ngày của anh đấy!

Tuy anh hơi dỗi vì Jungkook đã phá đi không gian ngọt ngào anh chuẩn bị nhưng thấy đôi mắt sáng như sao và nụ cười tươi rói của cậu thì Jimin lại mềm nhũn cả người, ngây ngốc nhìn mà cười theo.

- Woa.... Đẹp.... Đẹp quá đi mất!!!!

Cậu bất ngờ mà hét toáng lên. Xung quanh được trang trí bằng những bóng đèn nhỏ hình ngôi sao, đối diện với mặt cậu là chiếc bàn tròn được chuẩn bị hoa, quà và cả thức ăn nữa!

Những gói quà to nhỏ cứ thế xếp chồng lên nhau, đóa hoa thạch thảo tươi mới được cắm trong chiếc bình nhỏ trong suốt kèm theo vài bông baby trắng xinh. Những món ăn tuy không phải sơn hào hải vị nhưng toàn món cậu thích. Jungkook vốn thích những thứ bình dị như vậy thôi, đơn giản, mộc mạc nhưng chứa đựng hương vị thân thuộc của gia đình và tình cảm người nấu... Đó mới thật sự là món ăn ngon nhất.

Nhìn những món ăn trang trí rất luộm thuộm, màu sắc cũng không được đẹp như trong các quán ăn nên Jungkook liền nhận ra đây là đồ ăn Jimin tự nấu. Jimin luôn tinh tế vậy, anh chu đáo và rất lãng mạn nữa!

- Em thích không?

- Ừm. Thích lắm! À mà... Hôm nay ngày gì vậy? Đâu phải sinh nhật anh, cũng không phải là sinh nhật của em mà?

Gương mặt âu yếm của anh bỗng chốc tối sầm, anh thở mạnh ra một tiếng rồi tiến lên trước, kéo cậu mạnh về phía mình mà hôn một cách thô bạo.

Đến khi hơi thở dần trở nên khó khăn, nụ hôn sâu mới được buông lỏng ra, đôi môi đỏ mọng của anh khẽ rời môi cậu.

- Anh... Định hôn ngạt chết em à!!!!

- Em thật vô tình, chẳng chút để ý gì cả!

Cậu thật sự không biết, hôm nay là ngày gì sao? Hay là....?

- À... Jimin đừng giận. Em nhớ rồi.... Đừng giận mà! _ Jungkook nắm tay Jimin, gục đầu vào vai anh.

- Nhớ rồi?

- Vâng, em nhớ rồi.

- Vậy được, quà anh đâu?

- Hả? Sao lại quà anh?

Jimin chau mày, kéo cậu đứng đối diện mình:

- Kỉ niệm một tháng tụi mình quen nhau mà em không chuẩn bị gì cho anh sao?

- Hả? _ Jungkook cậu không nghĩ tới kỉ niệm này đó, cậu là đang tưởng anh tặng cậu để chúc mừng vì cách đây 2 ngày cậu vừa được tham gia một show âm nhạc đặc biệt ở Hàn. Thật sự không nghĩ tới kỉ niệm một tháng....

- Hả gì? Em không nhớ đúng không?

- A... Có có. Mà em bận quá nên chưa chuẩn bị kịp. Em sẽ bù cho anh sau ha?

Jimin quay mặt đi, anh lại bị vẻ mặt nũng nịu đáng yêu của cậu làm rung động rồi. Không được, phải mạnh mẽ lên Jimin!!

- Em đó! _ Đúng rồi, giận dữ vào!!! _ Lần sau phải nhớ...không được quên nghe chưa...

Rốt cuộc thì vẫn không thể to tiếng với "chú thỏ" đáng yêu này được.

- Vâng~~

Jimin kéo Jungkook đến bàn ăn, chu đáo kéo ghế cho cậu, trải khăn ăn lên đùi cho cậu.

Jimin đúng chuẩn mẫu bạn trai lí tưởng "em chỉ cần yêu anh, còn thế giới để anh lo".

- Anh tự nấu sao?

- Ừ, anh Jin phụ nữa! Em ăn thử đi.

Jungkook gắp miếng cá nhỏ ăn. Tuy trang trí không đẹp nhưng mùi vị tuyệt lắm á!

- Ngon quá! Jimin sắp mở nhà hàng được rồi đó.

- Vậy sao?

- Nấu cho mọi người ăn thử xem, chắc chắn anh làm đầu bếp cũng sẽ nổi tiếng như làm idol luôn!!!

Jungkook vừa ăn vừa tấm tắc khen anh mãi khiến Jimin bỗng ngượng ngùng.

- Không, anh chẳng muốn mở nhà hàng.

- Sao không? Anh luyện nấu thêm chút là tuyệt phẩm đó!!

- Anh chỉ muốn nấu cho Kookie ăn thôi.

Cậu cảm thấy da mặt Jimin ngày càng dày hơn.

- Anh sẽ nấu cho em cả đời.

Jimin lấy tay chùi đi thức ăn bên mép của cậu. Miệng cong lên một cách ma mị, Jimin thật sự rất biết cách phát huy tài năng quyến rũ của mình.

- Em ăn nhiều lắm!

- Không sao, cùng lắm nuôi cho béo rồi làm thịt.

- Anh có thể tự trọng hơn được không!?

- Haha...

Nụ cười của hai người giòn tan, vang trong không gian ngọt ngào. Gió thổi nhè nhẹ làm mái tóc của cậu khẽ rối, Jimin vuốt mái tóc cho cậu, hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh, dài ngang vai ấy....

Vầng trăng tỏa sáng dịu nhẹ khiến cho bầu không khí càng trở nên lãng mạn hơn nhiều.

Ở Seoul.... cũng có nhưng nơi rất yên bình..... làm cho lòng người trở nên mềm mại, yếu đuối và ấm áp hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro