Chap 24. Cô nhi viện ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay BTS định đi dã ngoại để giải tỏa căng thẳng. Họ đã chuẩn bị cho các buổi lưu diễn một cách cẩn trọng. Thời gian sắp tới sẽ rất bận rộn nên mọi người quyết định đi chơi để có sức làm việc cho buổi lưu diễn.

- Chúng ta sẽ đi dã ngoại vùng ngoại ô, quản lí sẽ đi tới vào ngày mai, nên tụi mình sẽ đi đến đó trước.

Jin là người lái xe, anh thông báo cho mọi người đang ở toa sau.

Hoseok và Yoongi hôm qua thức để viết nhạc nên đã ngủ say trên chiếc giường tầng.

Taehyung thì cắm mặt vào game, có lẽ cũng không nghe thấy gì.

- Em và quản lí đã thuê một căn hộ rất đẹp ở đó, chúng ta sẽ nghỉ ở đấy. Anh đi theo hướng dẫn là được._ Namjoon ngồi vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn rồi hôn nhẹ vào má Jin.

Chiếc xe bắt đầu khởi hành cho chuyến đi chơi đầy mong chờ của mọi người.

- Chúng ta sẽ đi mất bao lâu?_ Jimin đang ngồi cho Jungkook dựa vào chơi game cùng Taehyung, thật sự mỏi lưng lắm luôn.

- Chắc 3,4 tiếng. Đường tắt đến thì mất khoảng 2 tiếng, nhưng con đường đó không biển báo lại còn hay cướp.

- Mình vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Namjoon và Seokjin phối hợp ăn ý đáp lời Jimin.

Jungkook cứ dụi đầu vào vai Jimin, vài cọng tóc của cậu cứ chọc vào mũi anh làm anh vô cùng khó chịu.

- Jung... Jungkook, tay anh tê rồi này.

Jungkook đeo headphone nên vốn không nghe gì. Cậu vẫn đang chơi game cùng Taehyung.

Anh khó chịu, cúi xuống cắn nhẹ vành tai cậu khiến Jungkook bất giác la lên, ngẩng mặt nhìn chằm chằm Jimin.

- Anh làm gì thế!? A! Thua rồi.

Jungkook liếc nhìn Jimin đang nhếch miệng cười mà cắn anh một cái vào tay.

- Em làm tay anh tê rồi. _ Jimin bày ra bộ mặt đáng yêu nhìn Jungkook. Gương mặt trông vô cùng tủi thân.

Jungkook thấy vậy vội quăng máy game sang một bên, xoa xoa tay cho anh.

- Để em massage cho anh, chắc chắn sẽ đỡ!

Vẻ mặt Jungkook vô cùng nghiêm túc luôn.

Jimin gật đầu đồng tình, mỉm cười thỏa mãn rồi đưa tay cho Jungkook.

Cánh tay vừa được đưa ra thì Jungkook liền cắn mạnh một cái. Dấu răng cậu in đỏ trên cánh tay trắng mịn của Jimin. Anh la lên, vội rụt tay lại.

Jimin lườm Jungkook một cách phẫn nộ còn cậu thì cười tươi nói:

- Đây là hình phạt vì khiến em thua game.

Sau đó cậu lè lưỡi rồi chạy ra chỗ khác ngồi.

Hừ, Jimin sẽ không để yên đâu.

Đang đi, Jin bỗng phanh gấp lại khiến các thành viên khác ngã ra.

Hoseok và Yoongi đang ngủ bị đập đầu vô thành giường nên cũng tỉnh dậy.

- Chuyện gì vậy? _ Jimin lên tiếng trong khi cánh tay vừa bị đập vào bàn rất đau.

Jin không nói gì, chỉ vội vàng xuống xe.

Mọi người cũng lần lượt đi xuống.

Là một cậu bé.

Có lẽ do quá hoảng sợ nên cậu bé chỉ ngồi im, ngước nhìn mọi người bằng ánh mắt ngấn nước.

Seokjin đỡ cậu bé dậy, xoay vài vòng quanh cậu bé thì chỉ bị xước nhẹ chứ không có gì nghiêm trọng.

- Em còn đau ở đâu không?

- Chú lái xe ẩu!

- "Chú" ?_ Seokjin cực kì mẫn cảm với tuổi tác.

Mọi người bước xuống xe thấy cậu bé cỡ 5,6 tuổi đang mếu máo nhìn Jin.

- Em sao không?_ Jimin lấy một cây kẹo từ túi áo ra, đưa cho cậu bé để dỗ khóc.

- Anh đẹp trai, cám ơn anh ạ!

Seokjin tròn mắt nhìn, chống hai tay bên hông đầy khó chịu.

- Này nhóc, em gọi thằng này là "anh" mà gọi anh đây là "chú" sao?

- Nhìn thế nào anh đẹp trai vẫn trẻ hơn chú.

Đúng là trẻ hơn nhưng không cách biệt lớn như vậy đâu!

Seokjin bị phủ nhận sắc đẹp còn bị chê già, đúng là đau đớn.

Cậu bé cứ bám lấy Jimin, anh cũng rất vui vẻ chơi đùa cùng. Jimin quả nhiên rất được yêu thích.

- Nhà ở đâu? Tụi anh sẽ đưa em về.

- Em ở cô nhi viện Hoa Anh Đào.

Mọi người như lặng đi, sau đó khẽ nhìn nhau. Họ dường như hiểu được tại sao cậu bé này lang thang ngoài đường vắng vẻ này.

- Ở đó em có vui không?_ Jimin xoa đầu cậu nhóc, nhẹ nhàng hỏi.

- Có ạ. Bạn bè, cô Woony, bà Neyon rất yêu em. Dù hơi cực khổ, nhưng mà vui.

- Sao em lại lang thang ngoài đường? _ Yoongi lấy một hộp sữa chuối từ cặp Jungkook đưa cho cậu nhóc.

- Em đang đi hái trái cây. Chỉ một đoạn ngắn nữa là tới cây táo to nhất vùng rồi. Nhưng mà chú này lái xe ẩu làm em không đi được.

Cậu bé này nhanh nhẹn đáp, trông có vẻ rất thích trên Seokjin.

Mọi người phá lên cười, còn Jin thì giận đỏ mặt.

- À, em tên gì?

- Mọi người gọi em là Hymeon.

- Cái tên lạ nhỉ?

- Vâng. Em thích cái tên độc và lạ này.

Theo hướng dẫn của Hymeon, BTS cũng tới được cô nhi viện cách đó 2,3 cây số.

Trời nắng, không có lấy nón với áo khoác, cậu nhóc này cuốc bộ đi đoạn đường xa như vậy thật giỏi.

Cô nhi viện trông không khác ngôi nhà bình thường là bao.

Ngoài khoảng sân rộng có cây cối che mát, căn nhà nơi tụi nhỏ ở vô cùng tồi tàn.

Hymeon về đã la lên, đám trẻ con bên trong chạy ùa ra như đàn ong.

Cậu bé móc trong túi ra cây kẹo và hộp sữa vừa được cho đem chia cho mấy đứa nhỏ.

Một bà cụ cỡ 70 tuổi bước ra, ánh nhìn vô cùng hiền hậu. Có lẽ đây là bà Neyon mà Hymeon đã nói.

- Các cậu đến đây làm gì vậy?

- À, tụi cháu va phải Hymeon trên đường nên đưa cậu bé về.

Bà vội vàng quay sang kiểm tra cơ thể Hymeon, thấy không có gì nghiêm trọng liền khẽ thở phào.

- Tụi cháu xin lỗi ạ. Nhân tiện tụi cháu có thể vào chơi với bọn trẻ không?

Bà cụ khẽ cười rồi gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro