Chap 25. Em là siêu anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BTS cực kì thích trẻ con, hầu như đều chạy ra chơi với lũ trẻ, trông vô cùng hòa thuận tựa như một gia đình.

Hoseok rất giỏi trong việc bày trò, đám trẻ yêu thích anh nhiều lắm! Jimin và Jungkook kể chuyện cho lũ trẻ nghe, đứa nào đứa nấy đều chăm chú nghe. Còn Taehyung thì hát, anh cất giọng trầm ấp như vỗ về những đứa trẻ thiếu thốn tình thương từ gia đình. Namjoon đặt ra những câu đố cho lũ trẻ, vừa hài hước vừa bổ ích lại đầy thú vị.

Seokjin lái xe suốt đoạn đường nên ngồi uống trà cùng Yoongi và bà Neyon.

- Các cháu làm cho cô nhi viện sôi động hẳn ra. Cám ơn nhé, BTS.

- Bà nhận ra bọn cháu sao? _ Yoongi hơi ngạc nhiên.

Ở đây không có mạng xã hội, hầu như cách biệt với thành phố. Bà Neyon biết về BTS thì vô cùng là đặc biệt đó.

- Woony thích mấy đứa lắm! Ngày nào cũng hát cho lũ trẻ nghe. Con bé còn thu âm nhạc lại, thường xuyên mở vang cả nhà. Tại không có hình ảnh nên bọn nhỏ không biết mấy đứa, chúng mà biết thì chắc chắn sẽ vui lắm!

- Sao bà nhận ra được bọn cháu?

- Cậu bé kia hát thì liền nhận ra giọng của BTS. Woony cực kì thích giọng của V.

Bà Neyon đưa mắt nhìn Taehyung đang hát cùng lũ trẻ.

Yoongi và Seokjin cùng đồng thanh "ồ" lên một tiếng.

- Hymeon trông rất nhanh nhẹn, cậu bé có đi học gì không ạ? _ Yoongi có vẻ rất hứng thú với cậu bé này.

- Hầu như bọn trẻ được học những chữ cơ bản, tính toán đơn giản do Woony dạy. Kinh phí học mắc tại vì phải ra thành phố, còn đồng phục và bao nhiêu thứ. Haizzz, Woony từ sáng sớm phải đem rau và trái cây vào thành phố bán, mãi chiều mới về. Ở nhà đều là Hymeon nó làm và chăm bọn trẻ, thân già này chẳng thể giúp được gì cho chúng cả.

Hai người như lặng đi. Cậu bé đen nhẻm, còi nhom phải gồng gánh trên lưng cả một lũ trẻ. Bà Neyon kể Woony dậy từ bao giờ thì Hymeon dậy như vậy, cậu bé dọn dẹp nhà rồi vào bếp nấu cháo hoặc kiếm gì đó cho cả nhà ăn. Cứ tầm 9,10h lại đi hái trái cây, hái rau để nấu cơm. Gần nhà có con sông nhỏ, Hymeon và lũ trẻ hay ra đó bắt cá, tắm rửa.

Nghe bà kể trông vô cùng khó khăn và túng thiếu nhưng ánh mắt lại hiện vẻ yên bình. Có vẻ cuộc sống này không khiến họ trở nên bi quan hay chán nản. Họ vẫn rất vui vẻ và hạnh phúc....

- Hymeon thật ngoan. _ Seokjin tạm bỏ qua chuyện lúc sáng bị chê già vậy. Trong anh có chút gì đó thương cảm và thấu hiểu sâu sắc cậu bé Hymeon này.

- Nó là ánh sáng của cô nhi viện, là động lực để mọi người cố gắng. Ta chỉ hy vọng sau này bọn trẻ có cuộc sống tốt hơn để cứu giúp những đứa trẻ tội nghiệp khác.

- Bọn chúng thiếu đi yêu thương từ cha mẹ nhưng lại không hề khiếm khuyết nhân cách. Đó là nhờ công sức dạy bảo của bà và cô Woony._ Yoongi khẽ nói, câu nói của anh đã phần nào làm cho tâm trạng bà Neyon trở nên vui vẻ hơn.

Trước khi ra về vì trời đã xế chiều, BTS đã lấy chút ít đồ ăn đem tặng cho cô nhi viện. Sau đó còn chút tiền mặt trong túi, họ cũng đưa cho bà Neyon.

- Số tiền này không nhiều nhưng đủ để mọi người có thể chuẩn bị cho mùa đông và sắm sửa vào dịp năm mới. Hy vọng sau này mọi người sẽ có cuộc sống sung sướng hơn.

Namjoon thay mặt các thành viên khác đưa cho bà Neyon. Vẻ mặt nghiêm túc và thật sự yêu thương lũ trẻ của BTS khiến bà không nhận cũng vô cùng khó xử.

- Cám ơn BTS, hy vọng mọi người sẽ luôn luôn thành công và tỏa sáng trong tương lai, cố lên nhé!

- Chắc chắn ạ! Sau này bà ra đồng sẽ còn thấy con bò nhảy theo nhạc tụi cháu nữa!_ Seokjin phá tan bầu không khí nghiêm túc thay vào đó là tiếng cười của mọi người.

Lúc ra về Hymeon đã kéo tay Jin, đặt vào tay anh một viên đá màu xanh rất đẹp.

- Em đã nhặt từ dòng sông rất lâu trước đây, nó rất đẹp đấy! Sau này khi em lớn, em vào thành phố kiếm mọi người trả ơn. Lúc đó nếu em không nhận ra thì hãy cho em xem sợi dây này nhé!

Sao lại có cách trả ơn mà bắt ân nhân đòi nhỉ??

Seokjin xoa đầu cậu bé, đưa cho cậu bé sợi dây chuyền bạc của mình.

- Vậy em hãy cầm cái này, gặp lại thì nhớ trả anh đấy!

- Cái này....

Cậu bé lộ vẻ do dự, Hymeon có thể nhận ra sợi dây chuyền không hề rẻ.

- Yên tâm đi. Sợi dây này đối với anh không là gì cả!

- Đúng đó em. Anh Seokjin không có gì ngoài điều kiện. Không thiếu nhất chính là tiền._ Taehyung nựng má Hymeon, cậu thích trẻ con lắm luôn! Chỉ muốn mang hết lũ nhóc về nuôi.

Hymeon nghe vậy thì bật cười, vui vẻ nhận lấy.

- Sau này em nhất định sẽ tìm anh trả lại!

Các thành viên đều lên xe, chỉ có Jungkook đang thì thầm gì đó với cậu bé.

Sau đó thì Hymeon bật khóc, ôm lấy Jungkook.

- Tạm biệt em!

- Vâng, tụi em rất thích BTS! Tụi em chắc chắn sẽ đi tìm các anh.

Seokjin lái xe đi, mọi người trong xe ai cũng quay sang nhìn chằm chằm Jungkook.

- Em bắt nạt gì Hymeon hả?!?!

- Đâu có. Em chỉ nói chuyện thôi.

- Không làm gì mà sao thằng bé khóc! _ Mọi người lại trách mắng Jungkook.

- Ê! Jungkook của em không có bắt nạt trẻ con đâu!

Mọi người đều "ồ" lên rồi phá lên cười.

- "Jungkook của em" cơ đấy!_ Yoongi mở đầu trêu chọc.

- Thì có ai nói không phải của Jimin đâu._ Taehyung vừa cười vừa nói.

Cả Jimin và Jungkook đều đỏ lựng cả mặt, chỉ nhìn nhau đầy ngại ngùng.

Jungkook nói nhỏ bên tai Jimin:

- Jimin này...

- Hửm?

- Thật ra lúc nãy em đã nói...

" Em là siêu anh hùng của Hoa anh đào, mạnh mẽ và luôn kiên cường em nhé! Nếu mà mệt quá, hãy đến Seoul tìm BTS. Anh sẽ luôn sẵn sàng giúp em."

- Em đưa địa chỉ cho thằng bé rồi?

- Vâng... Không được sao ạ?_ Jungkook lo sợ nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro