Chap 29. Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin và Jungkook ôm nhau ngủ vì tối qua chỉ chợp mắt được có xíu.

Namjoon và Jin ngồi ở ghế lái, nắm tay nhau tình tứ lắm cơ.

- Ôi, cảm xúc của những con người cô đơn như tôi...._ Yoongi thở dài lên tiếng.

Hoseok ngồi cạnh nghêu ngao hát cùng Taehyung nhưng ánh mắt không sao rời khỏi ai kia.

Taehyung thấy Yoongi nói vậy liền vội chen vào:

- Hyung không thể nào hiểu được cảm giác chìm đắm trong tình yêu đâu. Bởi hyung đâu có người yêu.

Cả xe cười phá lên, còn Yoongi chỉ thở dài ngao ngán.

- Namjoon, hình như bản đồ chỉ sai đường. Đây là ngõ cụt rồi._Seokjin đã thấy phía trước mặt không xa là một rừng cây không có lối đi.

Namjoon kiểm tra lại điện thoại, vẻ mặt có chút khó hiểu.

- Cả hai chiếc điện thoại đều hiện còn đường tiếp theo mà? Chúng ta đi thẳng thêm 2km nữa sẽ đến gần một con sông. Ở đó cắm trại, nghỉ ngơi thích lắm.

- Tìm hiểu về đường đi rồi sao?_ Hoseok cảm thấy hơi lo lắng.

- Phải, rất nhiều người đến đó check in mà.

- Vậy sao chúng ta lại không thấy?_Taehyung ngó nghiêng vô cùng tò mò.

Namjoon từ từ bước xuống xe, đi xung quang kiểm tra thì Yoongi cũng xuống cùng.

- Liệu có ai đó nhúng tay vào?

- Em cũng nghĩ thế._ Namjoon trầm tư trước câu nói của Yoongi.

Yoongi tiến về phía đám cây chắn trước xe, sau khi nhìn ngó thì la lên:

- Namjoon, lại đây.

Sau khi hiểu vấn đề thì cả hai từ tốn quay lại xe.

- Bỏ xe đi bộ thôi. Có vẻ ai đó chặn đường đi bằng cây, bên hông còn con đường đi bộ nhỏ._ Yoongi thu dọn đồ đạc của mình rồi quay ra trước.

Mọi người cũng chia nhau mang đồ ăn và thảm trải đồ đi. Chiếc xe được Seokjin khóa lại rồi đỗ vào sát bên chiếc cây cổ thụ lớn gần đó.

Namjoon và Yoongi đi đằng trước, mang theo khăn, dù và thảm để ngồi. Theo sau là Jimin và Jungkook đang mang đồ ăn. Taehyung và Hoseok mang nước đi ngay sau. Seokjin nói mọi người đi trước vì anh ấy còn đỗ xe nên sẽ mang theo vài món linh tinh nhỏ theo sau.

- Anh mỏi tay không Jimin? Nãy trên xe anh để em tựa đầu ngủ suốt.

- Không sao, anh ổn mà. Vai của anh là để em có thể dựa vào cả đời.

- Thôi được rồi, quá mệt mà._ Lại là Yoongi.

Namjoon im lặng đến lạ, vẻ mặt có chút hoảng loạn.

Hoseok nhận ra điểm khác thường liền nhắc nhở mọi người đi nhanh hơn chút, trưa mà chưa đến nơi sẽ nắng lắm.

Sau khoảng gần nửa tiếng thì mọi người tìm được chỗ dừng chân vô cùng mát mẻ, gần con suối nên vô cùng trong lành. Namjoon nhanh chóng trải thảm rồi toan chạy đi thì Hoseok kéo lại.

- Đợi chút, đi một mình dễ lạc lắm! Để Yoongi đi cùng đi.

- Ơ, sao lại là anh?? Vừa đến nơi còn chưa được nghỉ.

Hoseok chống tay ngang hông, cau mày:

- Anh ở lại cũng chỉ ngồi một chỗ không dọn dẹp, anh không đi thì em đi à?

- Đúng, em đi đi.

- Vậy anh làm gì?

- Thở.

Hoseok không nói nữa, kéo Yoongi đi cùng Namjoon còn mình thì quay lại xếp đồ ăn.

- Anh Namjoon lo cho anh Seokjin chưa kìa, cứ như anh ấy là trẻ lên ba không bằng._ Taehyung đang ngồi xếp từng cái bánh sandwich gọn gàng để chụp ảnh, vừa bĩu môi ghen tị với Seokjin.

Hoseok phụ Taehyung dọn dẹp để chuẩn bị bữa trưa.

Hai người kia ấy à....

Đang hẹn hò.

- Jimin ơi, cảnh ở đây còn đỉnh hơn trong ảnh. Đẹp chết mất.

Tiếng dòng nước nhẹ nhàng chảy, tiếng gió thổi xào xạc, mọi thứ quá đỗi yên bình.

Cả hai ngồi bên dòng sông, tay trong tay ngắm cảnh lãng mạn.

- Em nghĩ em sẽ quay một cái GCF ở đây. Tiếc là em không mang theo máy ảnh bây giờ.

- Anh lại làm diễn viên chính?

- Vậy có lộ liễu không nhỉ? Nhưng thật sự muốn lưu giữ mọi khoảnh khắc của anh. Jimin của em trông vô cùng tuyệt vời dù làm bất kì việc gì.

Từ "Jimin của em" được Jungkook thuận miệng nói ra thôi, thế nhưng sau khi nói xong thì cả hai đều đỏ ửng mặt không biết đáp lời.

- Anh là của em? Không ngờ Jungkook cũng có tính chiếm hữu vậy.

Người nói câu này không phải Jimin đâu.

- Seokjin? Anh từ đâu chui ra vậy?_ Jungkook vội quay ra sau lưng.

- Từ bụng mẹ.

- Không, ý em là anh đến đây từ lúc nào ấy.

- Khoảng 2 phút trước thôi. Đủ kịp lúc nghe hai đứa bàn về GCF.

Jimin khẽ cười xong đó vội đen mặt lại hỏi.

- Vậy anh gặp anh Namjoon với Yoongi không? Hai người đi tìm anh đó.

- Anh tìm được đường khác để đi, dù hơi xa nhưng mà nó được thi công nên khá an toàn, dễ đi. Chắc hai người họ không đi đường đó.

Giọng nói Seokjin mang đầy vẻ bất an. Namjoon hậu đậu như thế, phải làm sao đây!?

Jungkook kéo Seokjin về chỗ Hoseok và Taehyung ngồi nghỉ rồi trấn tĩnh anh.

- Anh Namjoon vụng về nhưng anh Yoongi giỏi nhớ đường lắm, chắc sẽ ổn thôi.

Cả năm người ngồi đợi đến quá bữa trưa vẫn không thấy Namjoon và Yoongi quay lại, tất cả đều lo lắng nên quyết định về lại xe.

- Anh Jin và Hoseok đi lại con đường đã thi công đi. Ba đứa tụi em sẽ đi theo đường lúc nãy._ Jimin nắm tay Jungkook, giọng nói mang đến sự an tâm cho mọi người.

- Để anh và Hoseok mang đồ cho, đi đường đó không gập ghềnh nên dễ mang hơn. Tụi mày mang khăn với thảm là được rồi.

Hoseok và Seokjin đi thẳng một mạch về xe đợi, còn đường của hội maknae khó đi hơn vì như đường rừng, cây cối mọc um tùm lại gập ghềnh.

- Tức thiệt, ở đây không có sóng, vừa đi vừa tìm vậy chắc đến tối mất._ Taehyung mở điện thoại ra thử liên lạc nhưng không được.

- Đi sát vào nhau chút, lạc thì toi đấy.

Jungkook nắm chặt tay Jimin, trong lòng cảm thấy vô cùng an tâm khi có anh bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro