Chap 30. Sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoseok, bọn nhỏ vẫn chưa quay lại à?_ Jin đi  từ trong xe ra ngay khi sắp xếp đồ xong.

- Chưa, em sợ tụi nó bị lạc hết ấy....

Hai người ở xe chờ đợi thật sự vô cùng lo lắng nhưng lại hoàn toàn bất lực, không thể làm gì.

- Đáng ra anh không nên tách nhau ra, nếu tụi nhỏ lạc mất thì làm sao?

Trong khi Seokjin ủ rũ thì Hoseok lại đang mò mẫm điện thoại để gọi cầu cứu.

- Anh Jin, em đi tìm chỗ có sóng, anh ở đây chờ mọi người.

- Cẩn thận không lại lạc nữa!

- Em biết rồi._ Hoseok cắm mặt vào điện thoại rời đi, trông chả có vẻ để tâm tới lời nhắc nhở của anh cả.

---Phía Namjoon-----

- Yoongi, chân anh đỡ chưa?

Lúc nãy vì không để ý đường nên chân Yoongi bị trật, cả hai đành phải ngồi nghỉ.

- Nếu lo lắng cho Jin thì đi trước đi, lát anh mày sẽ bò đến sau.

Namjoon nửa sốt ruột vì Jin, nửa lại không thể để anh lại đây với cái chân bị thương.

- Em cõng anh lại chỗ xe rồi mình tính tiếp.

Yoongi đành trèo lên lưng Namjoon, cũng may anh không nặng lắm nên việc di chuyển không quá khó khăn. Trời cũng không phải chập tối nên đường đi khá an toàn hơn, chỉ là hơi nóng nực chút.

.......

- Jimin, đi chậm chút, tao đói quá....

Taehyung ngồi bệt xuống đất, nhất quyết không chịu đi nữa.

Jungkook thấy mặt Taehyung hơi ửng đỏ liền chạm vào trán anh.

- Anh sốt cao quá, chắc say nắng rồi.

Jimin thở dài, nếu không di chuyển nhanh thì mọi người sẽ lo lắm cho mà xem. Chưa kể nếu đợi đến chiều tối thì chắc chắn sẽ còn khó đi hơn vì cả 3 đều không có đèn pin mà chỉ có cái điện thoại sắp hết pin.

- Đưa Taehyung lại chỗ có bóng mát, để anh đi giặt khăn đắp cho. Chúng ta phải quay lại xe càng sớm càng tốt.

Jungkook dìu Taehyung lại phía gốc cây to còn Jimin đi kiếm nguồn nước gần đó giặt khăn. Anh nhìn điện thoại đã hơn 2h chiều. Nếu không nhanh sẽ rất rắc rối.

Anh chườm khăn mát lên trán Taehyung, kiếm trong túi áo chút bánh lúc nãy có mang theo.

- Ăn chút đi cho đỡ đói.

- À, em có vài hộp sữa chuối, mọi người uống nè._ Jungkook lôi trong túi đựng thảm và khăn ra 4 hộp sữa.

- Đi đâu em cũng mang theo sữa chuối được à? Đỉnh vậy._ Taehyung tròn mắt nhìn cậu lôi ra như lấy từ túi thần kỳ.

- Nhờ vậy mà anh có cái uống đấy Kim Taehyung.

Cả 3 ăn tạm cho bớt đói chút, sau đó Taehyung đã thiếp đi ngủ ngon lành.

- Để anh ấy nghỉ chút rồi mình đi tiếp, chứ giờ mà cố thì sẽ ngả bệnh mất._ Jungkook nắm tay Jimin năn nỉ._ Em biết anh đang lo lắng sợ chiều tối, nhưng giờ mà cố nhanh chóng đi tìm mọi người và đi lại trong rừng thế này thì nguy hiểm hơn.

Jimin ôm Jungkook vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

- Anh lo cho em thôi. Jungkook không được có mệnh hệ gì.....

Jungkook tựa vào Jimin, dụi đầu vào hõm cổ anh, nhẹ nhàng nhắm mắt lại...

"Sẽ ổn thôi mà, chúng ta sẽ ổn thôi."

Về phía Namjoon, anh và Yoongi đã tiến về phía xe và gặp được Jin với Hoseok. Cả bọn đang đợi hội em út đến thôi.

Thế nhưng 3 người kia chỉ định chợp mắt một ít mà đã đến xế chiều.

Jimin vội vàng tỉnh dậy, lay 2 người kia thức giấc.

- Jungkook, Taehyung, xế chiều rồi.

Cả 3 vội vã lên đường, thế nhưng vì quá sốt sắng, đường lại càng ngày càng tối đen nên....

- Chỗ này là chỗ lúc nãy mình vừa đi qua nè, có cả vỏ sữa mình quăng lại nữa._ Taehyung nhìn vỏ sữa bên gốc cây, lo lắng nhìn Jimin.

- Lạc đường rồi._ Anh nhẹ giọng nói, không còn vẻ hấp tấp như lúc nãy.

Jimin ngồi bệt xuống đất, lôi ít trái cây còn sót lại trong túi ra xem... 2 trái táo. Quá ít ỏi cho một bữa tối của 3 chàng trai to cao.

Jungkook cũng còn 1 hộp sữa chuối lúc trưa, nhưng... nó vẫn không xuôi đi được cơn đói.

- Trưa còn không được ăn, tối thì có chút này..... A, tao không chịu nổi mất._ Taehyung ấm ức than vãn.

- La hét gì, nếu như mày nhanh chân lên thì đã không phải ở lại quá lâu đến tối. Chẳng phải tao đã cảnh cáo rồi sao!?

Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn, Jimin cũng cáu gắt hơn bình thường. Jungkook nhận ra điều đó từ sáng, nên cậu vội vàng ngăn cuộc xung đột này lại để tránh tình trạng mọi thứ phức tạp hơn.

- Bình tĩnh lại chút, chắc chắn sẽ có cách giải quyết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro