Chap 33. Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Người ta nói rằng

Nếu cứ như vậy, thì mỗi mày sẽ trở thành tên ngốc thôi

Nhưng mình không muốn dùng lí trí, chẳng muốn so đo

Yêu không phải thương trường...mà là ta tương hợp

Chưa bao giờ mình ở trong một tình yêu toan tính
Mình biết nó lạnh lẽo tựa mùa đông, nhưng mình vẫn cứ đâm đầu vào

Cậu đẩy thì mình ngã, nhưng hãy đỡ mình dậy
Dẫu mình lôi kéo thì cậu cũng chẳng cần tới đâu

Để họ vẹn nguyên là họ, và chúng ta vẫn là chúng ta

Love is a maze, damn
but
You is amaze..." _ Love maze- BTS

Hoseok đi dạo quanh sân nhà, cậu thích ngồi ngoài vườn, hít thở bầu không khí trong lành này rồi ngắm trời mây.

Giờ cũng khuya rồi, mọi người có lẽ cũng ngủ hết. Hoseok nằm dài trên bãi cỏ, ngắm nhìn bầu trời. Trăng đêm nay không sáng, nhưng cả bầu trời thì rực rỡ những vì sao. Có người đã từng nói rằng, những ngôi sao dù có đẹp và tỏa sáng tới đâu, thì trong bóng đêm, mặt trăng vẫn nổi bật hơn cả....

Câu nói này Yoongi đã nói với cậu lúc nhóm đang hoạt động trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Thời gian đó, quả thật rất khó khăn.....

Hoseok khẽ nhắm mắt, ướt mi, giọng nghẹn ngào:

- Mệt mỏi thật đấy... Kể cả bây giờ, em cũng thật mệt mỏi....

Đặt tay lên trái tim mình, cậu cảm thấy bản thân sắp sụp đổ tới nơi rồi. Cậu phát hiện ra, tình cảm giấu trong lòng đã sớm không thể kiểm soát.

Yoongi về phòng từ studio đã là tối khuya, ghé xuống bếp định nấu mỳ thì thấy có bóng dáng ai đó nằm ngoài sân.

Anh nhận thấy Hoseok đang mệt mỏi, cảm giác như sắp khóc. Anh cũng nghe thấy mọi lời nói đó nhưng lại không bước ra an ủi. Yoongi đứng tựa vào tường, yên lặng ngắm nhìn dáng vẻ cậu chàng mới lúc chiều đang làm trò cười cho mọi người mà bây giờ yếu đuối như một đứa trẻ. Trong nhóm, Yoongi là người quá hiểu chuyện, một con người hiểu chuyện khiến người khác phát sợ. Yoongi biết hết tất thảy, nhưng anh tuyệt nhiên không nói một lời nào.

Anh lặng lẽ quay về phòng, ngả lưng ra giường nhưng lại không thể chợp mắt.

" Tôi và em... là không thể."

Đêm đó trời trở lạnh, ai nấy đều vùi mình trong chăn ấm ngủ ngon lành, chỉ có hai bóng người thao thức không ngủ. Trời lạnh, lòng người cũng lạnh....

--------------------

- Hôm nay em có việc phải về Busan gấp, các anh nói với Jimin là đừng lo nhe, tầm vài ngày nữa là em bay vào đây liền.

Jungkook nói vội vài lời với Namjoon và Seokjin đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp rồi kéo vali chạy vội ra ngoài.

- Mới sáng sớm mà? Có chuyện gì sao?_ Namjoon vừa dứt câu hỏi vì cậu cũng chạy đi mất.

Quản lí cũng đi theo cậu đến sân bay rồi để lại cả nhóm với tâm trạng thấp thỏm.

Jimin thức dậy, thấy bữa sáng được bày biện ngon lành, mọi người cũng đang ăn nên liền lấy ra hai phần đem lên phòng để ăn cùng người yêu.

Ai ngờ chưa cần nói, Yoongi đã nhận ra liền báo:

- Sáng sớm Jungkook đã xách vali đi vội ra Busan rồi. Hai đứa cãi nhau à?

- Không có. Hôm qua tụi em đang còn hẹn hò vui vẻ nhá!!!!

- Vậy sao sáng đi nó khóc quá trời, bảo là không muốn nghe gì về Jimin.

Đương nhiên ai cũng biết Jimin cưng Jungkook như vậy, chắc chắn không nỡ làm em ấy buồn rồi. Nhưng thấy dáng vẻ loay hoay của Jimin thì mọi người lại muốn chọc anh một chút.

Anh nhấc máy gọi điện vội cho Jungkook nhưng không được, chạy lên phòng thì thấy quần áo được dọn đi một nửa.

Jimin suy sụp ngồi ở phòng khách, không có tâm trạng ăn sáng.

Nhìn anh đáng thương như vậy, mọi người cũng không nỡ chọc nên chỉ để đồ ăn trên bàn rồi nói.

- Jungkook bảo đi vài ngày rồi về. Lúc đó em phải tự kiểm điểm xong.

Mọi người nói xong thì tủm tỉm cười rồi đi làm việc.

Ai đó thì vẫn ngồi thui thủi góc phòng, ngoan ngoãn tự kiểm dù không biết làm sai gì cả.

- Rốt cuộc là sao lại giận đến mức bỏ đi vậy?? Tối qua vẫn rất bình thường mà???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro