Chap 34. Giọng nói của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook chạy vội đến sân bay để ra thẳng Busan. Trước khi lên máy bay cậu định nhắn tin dặn dò bạn trai nhưng điện thoại lại hết sạch pin.

Jungkook chán nản ăn tạm chút đồ rồi khởi hành.

Ba cậu tự nhiên bị ngộ độc phải nhập viện nên Jungkook mới vội vã chạy đến Busan cùng quản lí lúc sáng sớm.

Đến Busan, cậu cũng quên mất việc gọi điện báo cho mọi người. Sau khi ba Jungkook đã ổn định và hồi phục thì cũng là tối khuya. Điện thoại sử dụng được thì cũng là lúc cậu ngủ thiếp đi vì cạn kiệt sức lực.

Sáng hôm sau, Jungkook thấy hơn chục cuộc gọi từ Jimin, vài cuộc gọi khác từ các thành viên còn lại. Trong đó còn có một mẫu tin nhắn từ anh: Xin lỗi em, xin lỗi em dù bất kì chuyện gì đi nữa. Anh chỉ muốn nói xin lỗi và lời yêu em...

Jungkook bật cười, chắc là Jimin lại bị mấy anh lớn trêu rồi. Cậu vội gọi lại cho anh.

Tiếng chuông điện thoại dai dẳng vang lên sau đó là giọng nói gấp gáp từ đầu dây bên kia:

- Jungkook, em đang ở đâu vậy? Anh xin lỗi mà, anh làm sai gì thì về rồi mình nói chuyện lại..... Xin em đó.

Jungkook cười lớn, nói bằng giọng hả hê:

- Lỗi của anh đúng không?

- Ừ, của anh hết.

- Vậy là anh đầu độc bố vợ tương lai à?

Nói đến đây, Jimin như hiểu ra điều gì đó rồi phát ra vài tiếng chửi tục :)))

- Bác trai có sao không, anh bay ra với em nha.

- Không sao rồi, nghỉ ngơi vài ngày ba em sẽ khỏe lại.

- Anh đặt đồ đến tặng bác, em gửi anh địa chỉ bệnh viện với số phòng nha.

Từ chối Jimin sẽ khiến anh ấy cảm thấy khó chịu lắm nên Jungkook liền nhắn tin gửi qua cho anh.

Chưa đến 2 tiếng sau là đã có 1 giỏ hoa quả và bánh gửi đến bệnh viện. Ngoài ra còn thêm cả một chiếc máy massage đời mới.

Jimin quả là đầu tư.

Ba mẹ Jungkook đều biết đến anh, cũng không tỏ vẻ chán ghét hay ngăn cấm gì hết. Họ tôn trọng tình cảm của cả hai.

- Thiệt ra con có thể nói với thằng bé không cần lấy lòng vậy đâu. Ba mẹ cũng không ngăn cấm hai đứa. Nhưng mà... chỉ là hy vọng hai đứa có thể ở bên nhau hạnh phúc và bình an, vậy đủ rồi.

Mẹ nắm lấy tay cậu rồi ôm cậu vào lòng. Jungkook nhớ nhà, nhớ mẹ và nhớ nơi này. Cậu cũng mong cả 2 có thể hạnh phúc bên nhau như lúc này.

Cậu ngồi tựa người vào thành ghế hành lang của bệnh viện. Cười ngây ngốc.

Cơ thể đã không được nghỉ ngơi điều độ nên dường như kiệt sức.

Jungkook nhắm nghiền mắt, xoa xoa thái dương.

- Không biết anh có vinh hạnh mời em hộp sữa chuối này không?

Jungkook vội bật dậy, tròn xoe mắt nhìn hộp sữa trước mặt và nụ cười của người đối diện.

- Jimin!? Anh làm gì ở đây vậy!???

- Đến thăm em và gia đình vợ.

Cậu khẽ đấm vào người anh, bật cười. Trái tim đập rộn ràng nhìn chàng trai có đôi mắt cười trước mặt, hơi thở gấp gáp vì vội vàng chạy đến của anh khiến cậu càng xuyến xao. Khi yêu, hạnh phúc nhất là khi bản thân bất chợt nhớ đến đối phương, cùng lúc đó là người ta cũng đang tìm cách để thực hiện hóa nỗi nhớ này.

- Jimin đến à?

Mẹ Jungkook đứng gần cạnh từ bao giờ, khẽ cười nhìn Jimin.

Anh bỗng luống cuống cúi đầu chào rồi vội vàng hỏi thăm sức khỏe ba của cậu. Jungkook đứng gần cạnh tủm tỉm cười. Hóa ra Jimin trên sân khấu có thể quyến rũ, thu hút như vậy, ở nhà có thể làm trò hề cho mọi người, vậy mà dáng vẻ loay hoay, bồn chồn này của anh thật khiến con người ta bất ngờ.

Sau khi chào gia đình cậu để ba Jungkook nghỉ ngơi, Jimin trở về thăm gia đình mình chút.

- Giờ anh về hỏi thăm ba mẹ chút, tối tụi mình đi ăn nha?

- Khi nào anh về lại Seoul, sáng mai à?

- Không, có lẽ tối khuya anh sẽ bay về Seoul, sáng mai anh có lịch đi thu âm, sau đó còn về tham gia lớp luyện thanh.

Jungkook nắm tay anh không buông, đôi mắt nũng nịu như không muốn xa anh.

Jimin rất muốn đưa cậu về ra mắt gia đình, thế nhưng ba mẹ anh thật sự quá nghiêm khắc, anh không muốn Jungkook chịu bất kỳ sự đả kích nào.

- Ngoan nhé, tầm 7,8h tối anh đón em đi ăn.

Jungkook gật đầu, hiểu rõ được tâm tư của anh nên không nói thêm lời nào nữa.

Đúng 7h Jimin gọi điện đón cậu đi ăn. Anh dẫn cậu đi dạo quanh khu mua sắm r lại đi kiếm quán ăn vặt. Sau đó Jimin và cậu đã phải ngồi xe khá lâu để đến làng Hocheon.

- Em thật sự không hiểu sao cứ phải đến tận đây ngắm cảnh đêm ấy! Mai anh phải đi sớm mà?

- Ở Busan nhưng mà thật sự anh chưa có thời gian đến đây thưởng thức cảnh đêm. Anh muốn lần đầu tiên đến đây ngắm cảnh đêm là với em.

Jimin thuê một phòng nghỉ nhỏ không quá tiện nghi ở gần núi. Cả hai sau khi cất đồ ở phòng thì cùng nhau đi dạo men đường núi ngắm cảnh đêm.

Cảnh vật đẹp đến mức ai ngắm nhìn cũng không kìm lòng được mà cảm thán và say mê nó. Những ánh đèn từ các dãy nhà và con đường lấp lánh như pha lê, từ trên cao nhìn xuống tựa như tấm gương khổng lồ phản chiếu ánh sáng của các vì sao vậy.

- Woa, thật sự là rất đẹp luôn ấy! Em từng đến đây với mẹ nhưng mà cũng chưa có dịp leo núi ngắm cảnh đêm.

- Phải, thật sự rất đẹp._ Jimin nhìn chăm chú Jungkook, trái tim đập liên hồi.

Đối với anh, làm gì có vẻ đẹp nào hơn Jungkook được chứ!? Jimin không tự chủ được mà cắn vào má cậu một cái, sau đó ôm chặt lấy cậu.

- Ôi, muốn bắt cóc em quá! Thật sự mai phải về lại Seoul rồi! Không nỡ chút nào..

Jimin như mèo con, bám chặt lấy cậu làm cậu bật cười. Jimin ngốc, cậu cũng đâu nỡ rời xa anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro