Chap 36. Bước khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuẩn bị cho concert vào tuần tới nên chúng ta cần tập luyện gắt gao hơn. Mọi người cùng nhau cố gắng lên nhé!_ Namjoon vỗ tay ra hiệu các thành viên tập trung lại.

Vì concert lần này có số lượng fan đông hơn nên thiết bị và sân khấu cũng được dàn dựng và chuẩn bị kĩ càng và chỉnh chu hơn hẳn.

Jimin đi một vòng khán đài, từ từ cảm nhận cảm giác của các fan khi nhìn nhóm trên sân khấu.

- Cảm giác vừa xa lạ mà vừa thân quen đúng không?_ Yoongi từ đằng sau bước đến sau Jimin.

Yoongi biết Jimin hay có thói quen đi kiểm tra nơi các fan đứng có an toàn hay có nhìn rõ sân khấu không, kể cả những vé đứng hay vé ngồi đều được anh kiểm tra một cách kĩ càng.

- Sao lại xa lạ được? Dù chúng ta không hề biết về họ nhưng các bạn fan ấy lại luôn hiểu chúng ta, hiểu cả những điều mà bản thân em cũng không rõ về mình nữa. Đối với em mà nói, ARMY là điều quý giá nhất xảy ra trong cuộc đời em và được làm thành viên của BTS chính là điều may mắn nhất.

Yoongi bật cười, Jimin rất hay pha trò cho mọi người nhưng mà cứ nhắc tới ARMY thì suốt ngày cứ biết ơn rồi cảm ơn. Quả là một cậu bé tình cảm mà.

Dù cho những điều trước đây khó khăn và đáng sợ như thế nào đi chăng nữa, nụ cười trên môi Jimin vẫn cứ ngây ngô và đáng yêu thật. ARMY đối với Yoongi hay Jimin, cả BTS nữa, đều vô cùng quan trọng.

- Jimin, em có cái này hay lắm nè!_ Jungkook từ đâu chạy vội tới, đưa cho anh xem cái video nhảy trên điện thoại.

Yoongi biết ý, liền né đi để cho 2 cậu trẻ tình tứ với nhau.

Jungkook đứng sát rạt lại Jimin, cậu cứ đứng thấp thỏm nhìn vào đôi môi của anh, sau đó không tự chủ được liền tiến tới.

Jungkook kéo mũ áo hoodie màu xám của Jimin lên, mùi hương riêng biệt của anh lan toả khắp không gian đó. Jungkook cúi người ghé sát vào cắn nhẹ môi Jimin rồi nhanh chóng quay đi.

Anh đứng hình mất 10s rồi vội đập nhẹ vào tay cậu.

- Lỡ có nhân viên nhìn thấy sẽ rất nguy hiểm đấy!

Việc cả hai hẹn hò không phải ai cũng biết, để tránh trường hợp có thông tin lọt ra ngoài, trong công ty ngoài các thành viên và chủ tịch Bang thì chỉ có thêm các staff thân cận của nhóm biết.

- Bởi vì đôi môi của anh... đẹp thật đấy....

- Lúc trước da mặt em mỏng lắm mà!!

- Vì lúc đó là thời còn e ấp mới crush. Giờ thành người yêu rồi mà ngại ngùng cái gì?!

Jimin hết nói nổi cậu, một phát đi tới thẳng sân khấu, trước khi đi còn nói:

- Cái này là em nói đó nhé, lúc đó đừng có dỗi anh là không kìm nén được.

Trong nhóm ai chẳng biết, ở sau máy quay cậu bạo như vậy thôi, chứ chỗ đông người, Jungkook ngại lắm, còn cứ hay chột dạ nên nhiều lúc không tự điều khiển được cảm xúc nữa.

Đó là lí do anh biết tình cảm của cậu, trước khi cậu nhận ra được nữa cơ.....

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Chuẩn bị đến sân khấu tổng duyệt của Jungkook, Jimin liền nhanh nhảu đi theo sau cậu phá phách. Nào là nhảy chung với dàn dancer, sau đó lại vuốt tóc rồi nhéo má cậu.

Jungkook chỉ biết cười trừ nhìn anh, thế nhưng làm gì có thể giấu được đôi mắt của kẻ tình si.

Chỉ cần ở gần đó, cũng có thể dễ dàng nhận thấy sự khác lạ giữa hai người họ, một thứ xúc cảm lãng mạn và ngọt ngào mà chỉ những đôi yêu nhau mới có.

- Jungkook, hai đứa đang hẹn hò bí mật, nhưng mà ánh mắt chú mày như viết rõ lên 2 chữ: "mê đắm" mỗi khi nhìn Jimin._ Namjoon lo lắng nhắc nhở sau khi trở lại phòng chờ.

Các fan có thể coi như đây là tình cảm thân thiết giữa nhóm, hoặc chỉ skinship bình thường giữa các thành viên. Thế nhưng nếu quá lộ liễu thế này, rất khó để tránh các tay săn báo và phóng viên.

Jimin và Jungkook lại chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Ở giai đoạn đầu mới yêu này, họ chỉ muốn trao đi tất thảy và bất chấp mọi thứ để yêu và được yêu mà thôi. Tuổi trẻ cuồng nhiệt và thứ tình cảm mãnh liệt ấy, đối với người ngoài cuộc thì là bồng bột, đối với người trong cuộc thì lại cần rất nhiều dũng khí.

Jungkook lặng thinh nhìn về một góc phòng, nơi có chàng trai đang gật gù ngủ trên ghế sofa, mái tóc vàng óng dài rũ xuống che đi đôi mắt cười xinh đẹp của anh.

Cậu từ từ đi đến, ngồi bên cạnh cho anh tựa vào rồi bật cười nói với Namjoon:

- Vậy thì còn gì để chối đâu! Em rõ ràng mê đắm anh ấy đến điên dại rồi đây!

Namjoon lắc đầu ngao ngán, quay người rời sang chỗ khác để 2 người có không gian riêng. Jungkook vòng tay ôm lấy Jimin, anh tựa cằm lên đầu Jungkook. Mùi hương nhẹ nhàng từ mái tóc mềm mại của anh khiến thần kinh căng như dây đàn lúc nãy của cậu như mềm nhũn ra. Cậu khẽ khép đôi mắt lại, lim dim thiếp đi ngủ lúc nào không hay.

Trong giấc mơ, Jungkook đã thấy một ngôi nhà gỗ và bàn tay nhỏ bé của một đứa trẻ nắm lấy tay anh, từ từ dắt anh tới nơi có ánh bình minh, nơi có một bóng người đang ngồi đó mỉm cười nói.....

- Jungkook... Jeon Jungkook!!! Dậy đi!!!

Cậu chợt bật dậy, hai tay dụi mắt rồi ngước nhìn lên.

- Anh ngủ quên và rồi em cũng lăn ra đây ngủ luôn hả?! Thiệt tình chịu luôn ấy!

- Tại vì người anh như gối ôm vậy.

Jimin nhìn đồng hồ trên tay, rồi vội dọn sơ đống đồ linh tinh trên bàn.

- Nhanh lên nếu không hai đứa bị bỏ lại đấy. Chúng ta phải đi ăn với nhóm và tối còn có buổi luyện thanh nữa.

Jungkook vẫn ngồi yên, mắt nhắm mắt mở nhìn Jimin.

- Em không làm gì nổi. Bây giờ em chỉ có thể yêu nổi anh thôi.

Jimin cười híp mắt, anh bất lực trước câu nói của Jungkook. Lúc nào ngái ngủ cậu cũng đáng yêu như vậy sao?

Jimin cúi người xuống nhéo má cậu, hôn nhẹ lên mắt trượt xuống chóp mũi rồi xuống đôi môi hồng đào kia.

"Đây quả là một cảnh tượng ngọt ngào và nóng hổi!"_ Nhanh chóng chụp vội vài bức hình rồi hắn rời đi qua lối thoát hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro