Chap 37. Crystal snow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải chăng mùa tuyết nào cũng lạnh lẽo như thế?

Jungkook chui trong lớp chăn dày chẳng muốn ra ngoài, tiết trời như này cậu chỉ muốn ngủ một giấc dài.

Thế nhưng Jimin ngồi cạnh luôn miệng cằn nhằn:

- Em còn ngủ nữa thì tuyết sẽ hết rơi đó!

- Thật tốt, mùa xuân lại đến.

- Em không thấy tuyết rất đẹp sao? Anh thật sự rất muốn ra ngoài nghịch tuyết._ Jimin rầu rĩ, vẻ mặt như chú cún nhỏ bị bỏ rơi.

- 2 ngày qua chưa đủ sao Jimin-ssi?

Jungkook luôn miệng bày tỏ thái độ không hài lòng nhưng vẫn miễn cưỡng chui khỏi chăn.

Cậu lắc đầu ngao ngán rồi lấy chiếc áo bông dày khoác lên.

- Nào, nghịch tuyết theo ý anh thôi...._ Đưa bàn tay về phía Jimin, tay còn lại thì vuốt nhẹ mái tóc đang rối tung lên của mình.

Anh thấy thế thì cười thật tươi, nhảy hẳn về phía Jungkook rồi kéo ra ngoài.

Jungkook cõng anh trên lưng, miệng không ngừng than thở:

- Jimin à, anh nặng quá đi mất! Tuyết còn trơn như thế này, anh không xuống là cả 2 đều té cho coi.

Thế nhưng tay cậu không ngừng bám chặt lấy anh, chỉ sợ nới lỏng thì anh có thể rơi xuống đất....

"Là em đòi cõng anh mà?"_ Jimin bất lực như món đồ, để mặc em người yêu vác ra sân.

Cả hai chạy trên thềm tuyết trắng xoá, thời tiết chỉ khoảng vài độ C nhưng nhìn 2 con người này đùa nghịch mà trái tim dường như ấm áp lên hẳn.

- Người tuyết của em đẹp hơn.

- Của anh to hơn, nên chắc chắn đẹp hơn rồi!

- Chắc gì to đã đẹp, nhỏ nhưng mà trông đáng yêu thế còn gì?

Jimin nhìn sang người tuyết Jungkook xây đúng là đẹp hơn hẳn, trong khi của mình rõ to mà đầu thì lại lệch sang một bên.

- Cái gì của Jimin to rồi đẹp vậy, Jungkook nhỏ cái gì cơ?

Jimin đỏ mặt la lên đáp lại Namjoon đang đi từ đằng xa lại.

- Người tuyết! Người tuyết em xây to hơn nên đẹp hơn.

- Ồ, ra là to nên đẹp hơn._ Nói rồi Namjoon đi thẳng ra hòm thư, lấy vài bưu phẩm vào nhà, nhanh chóng trả lại không gian riêng tư cho đôi trẻ.

Jungkook nhìn vẻ ngượng ngùng của anh liền bật cười:

- Vâng, to nên đẹp lắm! Haha...

Jimin tức quá không nói được gì, nằm ra đất lăn qua lăn lại.

- Ừ, cứ cười đi. Vui lắm nhỉ?!

Cậu không nhịn được vẻ đáng yêu của anh, liền cúi xuống bế xốc anh lên.

- Chơi đủ rồi, vào nhà chơi đi nào!

- Không, thả anh xuống! Thả anh xuống! Không chơi với em đâu!_ Jimin giãy dụa, vẫn nhất quyết không muốn đi vào nhà với cậu.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Anh tưởng cậu lôi anh vào phòng thì sẽ tập boxing hay tập nhảy với anh. Thế nhưng Jungkook chỉ lẳng lặng vào bếp, bê cốc cacao nóng đem ra.

- Em đã làm lúc nãy nhưng mà anh cứ đòi ra ngoài nên nó lạnh mất rồi. Quay lò vi sóng thì mất đi hình vẽ em muốn cho anh xem rồi.

Jimin ngó xuống ly, Jungkook đã vẽ một lớp kem mỏng lên bề mặt nước.

Đúng là méo hết rồi.

- Anh nhìn ra được mà.

- Được ạ?

Jimin cười đắc chí, chắc chắn là hình trái tim chứ gì! Ui cái đồ sến súa này!

- Hình trái tim._ Jimin hếch mặt lên, tự tin dõng dạc nói.

Nghe anh nói xong, mặt cậu tối sầm lại.

- Đúng cái đầu anh! Em vẽ con mèo!

Jungkook đặt ly cacao xuống, quay người vô bếp, tặc lưỡi mấy phát.

"Hình trái tim gì chứ?! Đúng là đồ sến súa."_ Jungkook vừa lẩm bẩm, vừa chuẩn bị cho bản thân một ly cà phê.

Cả hai ngồi bên cửa sổ, nhâm nhi ly nước của mình rồi ngắm tuyết rơi. Thi thoảng anh lại lén nhìn biểu cảm của cậu.

Jungkook quả thật quá đẹp. Sóng mũi cao, làn da trắng trẻo mềm như da em bé, đôi mắt cùng hàng lông mi dài khiến anh không thể dứt ra khỏi vẻ đẹp này. Anh liếc xuống đôi môi đỏ ửng lên vì lạnh của cậu, khẽ nuốt nước bọt rồi lại nhìn tới yết hầu đang nhô ra.

- Trời ạ....

Jimin lỡ buột miệng nói ra thành tiếng rồi.....

- Sao cơ?

Jungkook quay đầu sang nhìn anh, thấy dáng vẻ luống cuống của anh thì ngạc nhiên.

- Anh làm đổ cacao nóng ra tay à?!_ Cậu lo lắng hỏi, toan đứng lên lấy giấy lau cho anh.

Jimin lắc đầu liên tục, rồi cúi mặt xuống nhỏ giọng nói:

- Lỡ mê trai quá nên mới thế.

Jungkook bật cười, ngồi vào lòng anh.

- Trời ạ..._ Cậu nhìn anh._ Em cũng thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro