Chap 4. Fan service (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lon ton chạy đi giặt áo cho Jimin còn anh thì mỉm cười ngọt ngào nhìn theo.

- Khi yêu thì tâm trạng thất thường ghê!

Taehyung ngồi cạnh bật cười, trêu chọc Jimin.

Anh liếc lườm Taehyung rồi thờ ơ đáp:

- Qua đây làm gì?! Tao chẳng thích ở cạnh mày.

- Sao lại giận thế này? Là vì Jungkook?

Jimin "hừ" một tiếng rồi lấy đồ đi tắm.

- Phải. Tao không thích mày thân thiết với em ấy.

Taehyung chạy đến nhấc bổng Jimin lên rồi quẳng ra ghế.

- Thế cơ đấy! Mày không thích thì tao phải chiều mày ư? Lỡ tao cũng thích Jungkook thì sao?

- Thích hay không kệ mày. Tao sớm đã lên kế hoạch tỏ tình với em ấy rồi.

Anh nhếch mép cười đầy tự tin, chuyện đại sự như vậy, đương nhiên là Jimin không thể chậm trễ rồi.

Taehyung chỉ "ồ" lên rồi chạy vụt ra ngoài mất hút. Jimin quá quen với cách cư xử quái đản của bạn nên thản nhiên đi tắm.

Vừa tắm anh vừa ngân nga khúc hát:

"Giây phút này, trên bầu trời xa xăm

Tôi thật sự muốn em hiểu

Những gì mà đôi mắt tôi đang truyền đạt

Yeah you makin' me a boy with love"

Trong lúc đó.....

- Jeon Jungkook!

- Jungkook ơi!

- Hú!

Taehyung chạy bạt mạng kiếm cậu em út, có tin vui vậy mà không thấy đâu.

Sau gần 10 phút chạy khắp nhà Taehyung mới tìm thấy cậu đang loay hoay giặt quần áo trong cái sân dùng để phơi đồ.

- Em làm gì đây vậy? Anh kiếm mãi.

- Em giặt áo cho Jimin, giặt tay sẽ không bị hư.

Jungkook chăm chỉ vò rồi chà chiếc áo mà không thèm nhìn Taehyung lấy một cái.

- Bỏ xuống, lại đây cho xem này!

Taehyung lấy cái điện thoại đút trong túi quần rộng như quần bà ba của mình ra rồi mở một file ghi âm cho Jungkook nghe.

Cậu chăm chú nghe, vẻ mặt Kookie từ buồn rầu đến trắng bệch rồi chuyển sang ửng hồng vì ngại...

- Nãy anh với nó nói chuyện.

- Anh... Jimin thích em.... Thật á?

- Cả cái công ty đều biết chỉ mình em không biết.

- Anh ấy định tỏ tình.... sao?

- Nghe không hiểu tiếng người à?

Jungkook đấm mạnh vào vai Taehyung, tức giận cau mày.

- Anh học nói theo anh Suga đấy à?!

Taehyung cười tươi rồi kéo tay Jungkook lại gần.

- Anh chỉ giúp em được vậy, còn lại em tự lo.

- Vậy hóa ra fan service là anh.... bày trò sao?

- Chính xác. Chỉ để dụ Jimin thôi, nó ghen thiệt sự. Tối anh ngủ phòng em, em qua ngủ với nó đi.

Nói rồi Taehyung chạy mất.

Jungkook vốn nghĩ anh chỉ nói giỡn, ai ngờ giặt đồ xong....

- Taehyung! Kim Taehyung! Mở cửa cho em!!!

- Qua kia ngủ đi, lười mở!

Sau đó thì không còn tiếng đáp lời nào vọng ra.

Jungkook đành ngại ngùng đến phòng anh, tim cậu cứ đập rộn ràng, không tài nào kiểm soát được...

"Anh ấy đang tắm?"

Cậu ngồi đợi giường, ngoan ngoãn nghe tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền ra. Tránh để bản thân tỏ rõ sự bối rối, cậu lấy điện thoại ra nghe nhạc, thỉnh thoảng ngân nga vài câu hát.

Âm nhạc là liều thuốc tinh thần cho người nghệ sĩ, cũng như văn học là món ăn tinh thần của các nhà văn vậy. Mỗi khi mệt mỏi, tâm trạng bất ổn, những chàng trai này lại tìm đến âm nhạc, nơi họ có thể thoải mái thả hồn trong đó một cách say đắm mà không sợ bị ai trách móc, than phiền hay chửi bới. Họ cũng là một con người, cũng cần có những khoảng lặng trong cuộc đời của họ...

Jimin bước ra, khoác lên mình một cách hững hờ chiếc áo choàng tắm, phần cơ ngực săn chắc cứ thế lồ lộ ra.

Jimin trợn tròn mắt nhìn cậu bé đang nằm ở giường nghe nhạc, mắt nhắm nghiền một cách bình yên.

- Jungkook làm gì ở đây vậy? Taetae đâu?

Jungkook vội ngồi thẳng dậy, nhìn thấy Jimin với dáng vẻ quyến rũ thì càng trở nên luống cuống.

- Anh ấy giành phòng em rồi.

- Vậy em ngủ đây đi. Cũng có phải lần đầu đâu mà ngại.

Đúng là không phải lần đầu ngủ cùng anh. Thế nhưng vừa nghe sắp được anh tỏ tình, cậu nhóc này sao có thể bình tĩnh ngủ được!

- Buồn ngủ chưa? Hay ăn khuya chút?

Jungkook gật đầu lia lịa. Với tình hình này không thể ngủ ngay được rồi, phải kéo dài thời gian để lát ngủ dễ hơn!

- Ăn gì giờ? Hay đặt pizza?

- Giờ muộn rồi, ăn mì em vừa đem qua ha?!

Jungkook chạy lại bịch đồ ăn để ở bàn, lục tìm thì thấy còn duy nhất một hộp. Nãy nhớ là cậu đem 2 hộp cơ mà?

- À, nãy Taehyung mang một hộp đút túi đi rồi.

Cái túi quần rộng dã man!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro