Chap 5. Gắn kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đưa hộp mì cho Jimin.

- Anh ăn đi.

- Thôi. No rồi, không muốn ăn.

Jimin mặc chiếc áo phông rộng đến đầu gối rồi mặc đại một chiếc quần thể thao màu xám nhạt.

- Jimin-ssi, đi đâu vậy?

- Kính ngữ đâu hả thằng nhóc này!?

- Anh đến phòng tập nữa à?

Tối nào Jimin cũng thường đến phòng tập một lúc rồi mới về phòng ngủ.

- Ừ. Ăn rồi ngủ đi.

Anh quay người bước ra ngoài để cho cậu nhóc nào đó lo lắng đến xanh mặt.

- Người chứ có phải thánh đâu, tập vậy có ngày ngất thì đừng than!!!

Thật ra cũng chẳng phải chưa từng ngất, có lần anh tập đến kiệt sức nên phải đi truyền nước và thở oxi. Jimin luôn muốn trở nên hoàn hảo hơn, vì fan vì nhóm và để cho những anti không thể trách mắng bất kì ai trong BTS nữa...

Jungkook ngồi đợi nửa tiếng, chẳng làm gì, chỉ ngồi không nhìn ra cửa chờ đợi.

- Aissss, làm gì lâu thế?

Cuối cùng cậu cũng đi theo Jimin sang phòng tập.

Cậu mở hé cửa, khẽ nhìn anh qua khe cửa nhỏ. Jimin đang nhảy freestyle....

Anh bước đi nhẹ nhàng như bay, cơ thể uyển chuyển theo từng nốt nhạc. Jimin nhảy là... cực phẩm đấy!

Jungkook mải mê đứng ngắm cho đến khi anh dừng động tác lại, khẽ cười:

- Ngắm đủ chưa?

Cậu ngại đến đỏ ửng mặt, nở nụ cười tươi để lấy lòng anh.

- Em định đi lấy nước, mà không hiểu sao đến đây... haha...

- Trong phòng có nước mà.

Nụ cười trên mặt cậu cứng đờ, chỉ im lặng nhìn anh.

Hai người nhìn nhau chăm chú, nhiệt độ cơ thể như tăng lên, hai nhịp tim như hòa một. Jimin tiến lại gần Jungkook, gương mặt trở nên gần sát cậu.

Anh nhón chân, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Khi ý thức được việc mình vừa làm vô cùng kì quái, Jimin vội quay lại dọn dẹp phòng tập rồi chạy biến đi. Còn Jungkook thì... vẫn đứng đơ ra đó.

"Tụi mình vừa hôn nhau...."

Dòng suy nghĩ đó cứ quấn lấy cả hai, đến khi cả hai cùng nằm trên giường, mọi thứ vẫn rất bối rối.

- Anh... xin lỗi. Lúc nãy...

Jimin không chịu được, khẽ lên tiếng giải thích.

- À không sao... Ý em là có thể đó là vô tình....

- Không, đó là cố tình. Vì cố tình nên mới xin lỗi em.

Jungkook bỗng ngượng mặt rồi bật cười.

- Anh muốn vậy sao Jimin?

Jimin ngẩn người trước khuôn mặt Jungkook, anh không thừa nhận hay phủ nhận điều đó chỉ là ánh mắt anh nhìn cậu càng ngày càng như muốn chiếm lấy cậu, như thiêu đốt cậu...

Jimin tiến lại gần như con hổ thấy miếng mồi ngon, Jungkook bất chợt trở nên rụt rè, cậu nhất thời bất động ngồi im.

- Jimin... anh....

- Xin lỗi.

Anh kìm nén ham muốn trong lòng, quay người sang phía khác rồi nói:

- Khuya rồi, ngủ thôi.

Jungkook bỗng thấy hơi hụt hẫng, tâm trạng có chút không thoải mái, nằm một lúc lâu mới ngủ được.

"Suýt nữa thì ăn em ấy rồi... Jimin, kìm nén nào!"

Jimin muốn có một mối quan hệ rõ ràng trước, anh không muốn Jungkook sẽ thấy khó xử, điều đó bất tiện cho cả anh và Jungkook. Nhưng mà...

Jimin quay sang nhìn ngắm gương mặt đáng yêu của cậu, cảm thán trước vẻ đẹp ấy. Sao Jungkook lại có gương mặt dễ thương trong cái thân hình đô con ấy nhỉ?

Có lẽ vì điều ấy mà Jimin không tài nào tự chủ được.

Sáng hôm sau, khi biết các thành viên tự ý đổi phòng, Bang PD liền kêu BTS lên hỏi.

- Các phòng được xếp theo trò chơi đã phát sóng trong tập Run vừa rồi. Mọi người đổi tự do như vậy sẽ khiến fan cảm thấy thất vọng. Tự đổi phòng lại đi!

- Bố Bang, đổi phòng thôi mà, fan sẽ thông cảm được.

Hoseok cười tươi năn nỉ "bố" còn ông thì quay mặt hướng về phía Taehyung.

- Tae tự ý đổi đúng không?

Taehyung xụ mặt, vốn chỉ giúp Min với Kook cuối cùng lại hại thân. Dù sao không thể nói sự thật thì đành nhận tội vậy:

- Nae~

- Chuyện này cũng không lớn lắm, trong nội bộ BTS thôi mà. Nếu live thì đổi phòng lại.

Namjoon im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. Được chung phòng với Jin nên anh cũng không ý kiến gì.

- Mỗi đứa một phòng cho tiện, bao nhiêu phòng chen vào ở chung chi.

Yoongi uống ly nước ép trên bàn, vắt chéo chân ngồi thong thả như chuyện này không liên quan đến mình.

- Vậy mỗi người một phòng, có gì thì tự tìm nhau, chia lại rõ phiền._ Jin ngáp ngắn ngáp dài rồi bỏ ra ngoài, không coi ai ra gì.

- Vậy cũng được, các cậu tự chia phòng với nhau.

Mọi người toan bước ra thì Bang PD kéo Jimin lại, nói có chuyện riêng. Jungkook thấy thế, cứ chần chừ lê từng bước chậm chạp, lo lắng rằng anh sẽ bị la.

- Jungkook ra ngoài nhanh đi.

Nghe tiếng chủ tịch nói, cậu vội chạy đi không dám chần chừ.

- Cậu thích Jungkook à?

Đến khi mọi người rời đi, Bang PD mới nhẹ giọng lên tiếng. Hiện tại BTS đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, họ có cả một cơ ngơi rộng mở. Từ trước đến nay công ty và BTS luôn xây dựng cho họ một hình tượng trong sạch, không scandal. Nếu bây giờ dính phải scandal yêu đương thì sự nghiệp của họ xây dựng bao lâu nay coi như đổ vỡ.

Câu hỏi này không hẳn câu hỏi đơn giản, Jimin đủ thông minh để hiểu ý nghĩa đằng sau nó.

- Tình cảm là thứ không thể can ngăn. Tôi xin lỗi.

- Jimin, thật ra ngay từ đầu, tôi đã nhận ra cậu thích Jungkook. Tôi không ngăn cản, nhưng không có nghĩa ủng hộ. Chưa từng nghĩ rằng bây giờ, cậu vẫn thích Kook.... Ở Hàn, cậu biết LGBT bị kì thị như nào rồi, dù có thể tự bay lượn trên trời thì cậu cũng chỉ là một chú chim bồ câu, không thể là đại bàng được. Dù có là đại bàng mà bị chĩa nòng súng vào thì cũng không thể thoát chết. Cậu hiểu chứ?

- Tôi hiểu.

Bang PD khẽ vỗ vai Jimin rồi đứng dậy bước ra ngoài. Trước khi đi ông không quên nhắc nhở:

- Nghỉ ngơi điều độ nếu cậu không muốn bị ngất trên sân khấu, quan trọng nhất vẫn là sức khỏe.

Jimin nhìn bóng lưng Bang PD rời đi, trong lòng lại nặng trĩu. Kế hoạch tỏ tình có lẽ phải rời lại.... hoặc kết thúc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro